#22: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại!!!!!!!

Trước khi mà R.I.C và Tuấn Huy đấm vào nhau thì cùng lúc hai tiếng nói vang lên làm ngưng động tất cả. Thành Long và Hải Minh mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng người anh trai yêu quý Phạm Hoài Thanh a.k.a F. Kia còn có cả thằng nguyên nhân chính gây ra cuộc ẩu đả này Lê Trọng Hoàng Long. Lúc này thì hai người Tuấn Huy và R.I.C cũng dừng lại hành động của mình.

- Trần Tiến Đạt em đang làm cái quái gì vậy hả???- F tức giận bước lại gần nói mà như hét, R.I.C bây giờ không còn cái dáng điệu phách lối nữa, ui đúng là chẳng ai hổ báo được khi ở trước mặt nốc nhà của mình cả các bạn ạ.

- Có phải tại em đâu!

- Còn nói???- F liếc cho R.I.C một ánh mắt không mấy thân thiện, cậu chẳng làm được gì chỉ xụ mặt xuống.

- Trời ơi là trời mày nên nhớ mày là người của công chúng đấy nhé!! Muốn ra tay đánh ai là đánh hả??? Gây rắc rối cho cố vào rồi ai giải quyết cho mày??? Không lo con đường tương lai tuộc dốc không phanh à?? Hả???

- Là do cậu ta làm tổn thưởng em em chứ bộ anh!!- R.I.C vẫn cãi, mà như thế chỉ làm cho cơn thịnh nộ của F lớn mạnh hơn.

- Dám cãi nữa à??? Chắc tao đánh chết mày quá!!!

- Ấy ông anh bình tĩnh nào, tụi này nhờ ông đến cản nó chứ không phải đánh nó nhé!!- Thật sự rất là mệt mỏi luôn ấy các bạn à, hai người Thành Long, Hải Minh phải tốn khá nhiều sức ngăn R.I.C lại rồi giờ lại phải ngăn thêm ông anh trai nữa, quá chán ngán. F không thèm nói nữa, giờ tới lượt bạn nhỏ Hoàng Long lên tiếng nè.

- Anh Đạt, sao anh lại đánh anh Huy??

- Thì ai bảo nó làm tổn thương mày!?

- Dù vậy anh cũng đâu có quyền đánh người ta như thế!? Mau xin lỗi anh ấy đi!

- Tại sao anh mày phải xin lỗi??? Anh mày làm sai gì à???

- Đánh người là sai đấy!

Thành Long và Hải Minh không hẹn mà cùng lên tiếng, chỉ là ừm hình như hai anh đã quên mất bản thân mình cũng bị liệt vào trong cái danh sách những rapper giang hồ thì phải. Và tất nhiên sau khi nghe phát ngôn từ hai bạn rapper trẻ nào đó thì ai cũng chưng ra một ánh mắt như kiểu:"hai người mà cũng nói ra được câu đó nữa à???"

- Không nói nhiều nữa giờ anh có xin lỗi hay không??- Hoàng Long nhăn mặt liếc mắt nhìn ông anh trai của mình. R.I.C có vẻ đối lý không nói được gì, tỏ vẻ ấm ức quay người nhìn Tuấn Huy nói xin lỗi mà con mắt chẳng có tý hối lỗi nào.

- Xin lỗi, được chưa!?

- Hừ!- Tuấn Huy hừ lạnh một cái không thèm nói đến.

- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người nhé! Long, Minh anh về đây, bữa khác gặp.

- Ok anh trai!

- Ái đau anh bỏ em ra!!!

R.I.C la oai oái khi mà F nhéo lấy tai cậu kéo đi không thương tiếc. Cả Thành Long lẫn Hải Minh nhìn mà cảm thấy rén thay, ui anh F ngày thường hiền thì hiền thật đấy nhưng mà khi đã nóng lên là chẳng ngán bố con thằng nào cả. Trong hội mấy anh em undergruond thì ngoài các thầy cô của mình ra người mà khiến cho hai thanh niên hổ báo nhất phải kép nép ngoan ngoãn 1 là F, 2 là một người anh khác VVsix.

- Anh không sao chứ?

Hoàng Long một bên nhìn anh trai mình bị "anh dâu tương lai" lôi đi thì cũng chuyển dời ánh mắt sang Tuấn Huy. Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói có phần không được tự nhiên lắm, hơi gượng gạo một chút. Tuấn Huy được cậu hỏi cũng chỉ lắc đầu ý bảo không sao rồi cầm lấy cặp nằm trên đấy quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng anh ngày một xa dần, Hoàng Long trong lòng buồn bã vô cùng. Đình Dương đến cạnh vỗ vai an ủi thằng em, lúc chưa yêu Hoàng Long ngây ngô luôn tràng đầy năng lượng vui vẻ, khi đã yêu vào rồi lại như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

- Ui vợ ơi cuối cùng em cũng về rồi, anh nhớ em chết mất!!- Việt Hoàng bay đến ôm lấy Đình Dương, ập thẳng nguyên cái thân hình chà bá lửa xém chút làm cậu té luôn rồi.

- Bỏ ra coi!!! Đi có mấy ngày làm như mấy năm không bằng!

Đình Dương cố gỡ tay Việt Hoàng ra khỏi người mình, miệng thì nói vậy thôi chứ Dương cũng nhớ anh Vịt của mình lắm mọi người ạ. Ủa nhưng nà hình như nó không được hợp với tình hình hiện tại lắm khi mà Hoàng Long còn đang buồn bã thì hai nhười lại ôm nhau hạnh phúc thế kia, tính trêu Long đó à??

- Hai đứa bây ôm ấp gì thì cút về phòng nhanh, tình tứ ở đây đau cả mắt!- Hoàng Hải dùng ánh mắt khinh thường bất bình nhìn hai thằng em mình, tụi nó lúc nào cũng trắc cơm chó trước mặt anh má nó tức ghê luôn ấy.

- Thôi đừng để ý đến tụi nó, Long nhỏ đi đường cũng mệt rồi về phòng nghĩ đi em!- Vẫn là Trần Tiến quan tâm đến cậu út trong nhóm mình nhất, nhìn xem mới có mấy ngày không gặp em trai anh đã gầy đi thấy rõ luôn, nhìn mà đau lòng thay. Ở đây anh chăm kỹ lắm, mập mạp có da có thịt dễ thương biết bao nhiêu, về nhà có hai ba hôm mà sụt cân rồi này, phải vỗ béo lại mới là em bé Lê Trọng Hoàng Long đáng yêu của anh chứ. Hoàng Long gật đầu với người anh trai lớn tuổi nhất, trên vai khoát chiếc balo đen cùng những người khác về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro