#25: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người cũng đã biết ở những chap trước đó người nói chia tay là Tuấn Huy đúng không nào??? Đúng vậy nhưng chính anh lại không thể nào ngăn cản bản thân ngừng nhớ đến Hoàng Long cả. Anh vẫn còn rất yêu cậu, đã có rất nhiều lần anh muốn tìm gặp cậu nhưng rồi lại không thể, chính anh là người cắt đứt mối quan hệ của cả hai thì anh có thể diện lý do gì để gặp cậu kia chứ???

Tuấn Huy sầu não trong phòng mình, đã mấy ngày rồi anh không gặp được Hoàng Long ở chung cư nữa, aaaa phải làm sao đây khi mà cái nỗi nhớ dành cho cậu cứ ngày một lớn lên? Tuấn Huy hối hận rồi, anh ước gì bản thân chưa từng nói chia tay cậu thì có lẽ bây giờ đã khác rồi, nhỉ?

Nhưng mà này, tức nước nhiều quá thì cũng sẽ có lúc vỡ bờ mà thôi, giới hạn sự nhớ nhung của Tuấn Huy gần như đã đạt đến giới hạn rồi, anh không còn chịu nỗi nữa. Đem hết can đãm đi hỏi người anh lớn là Hoàng Hải, Tuấn Huy chắc chắn rằng anh ấy biết Hoàng Long đang ở đâu.

- Thằng Long nhỏ hả? Ba mẹ nó gọi nó về Hà Nội rồi, không còn ở đây nữa!

Nghe Hoàng Hải nói Tuấn Huy đứng bất động tại chỗ, cậu về Hà Nội rồi, không trở lại nữa sao???? Không, nếu cậu không có ở đây thì anh sẽ ra Hà Nội tìm cậu!!!

- Thầy Nam nhờ thầy xin nghĩ giúp em nhé!!- Tuấn Huy chớp lấy Thái Nam đúng lúc đi ngang qua, nói xong chưa kịp để người ta phản ứng liền cong chân chạy đi mất để Thái Nam lớ ngớ chưa hiểu cái mote gì.

- Thằng Huy bị gì thế?- Tiến Thành nhìn theo bóng dáng Tuấn Huy đã khuất mất, xong lại quay sang nhìn ông anh Hoàng Hải.

- Chắc là muốn bay ra Hà Nội tìm thằng Long nhỏ.

- Gì??

- Nhớ rồi đấy! Này thì chia với chả tay.- Hoàng Hải thực sự chán ngán với mấy cặp yêu nhau này rồi, giận cho đã rồi lại hối hả tìm nhau làm hòa, hơzzz như anh này có phải hơn không.

........

Đúng như những gì Hoàng Hải nói Tuấn Huy đã bay ra đến Hà Nội nhưng hình như anh đã quên một thứ rất quan trọng rồi, anh không biết địa chỉ nhà Hoàng Long ở đâu cả. Tạm thời trở về nhà mình trước, ở trên phòng Tuấn Huy lấy điện thoại ra gọi cho Đình Dương, ở chung cư cậu ta quen thân với Hoàng Long nhất nên chắc cậu ta sẽ biết.

-"Alo nghe!"- Ở đầu dây bên kia không phải là Đình Dương mà lại là giọng của Việt Hoàng.

- Anh Hoàng hả, Dương đâu anh??

-"Dương nằm đây nè, chờ chút nha!"

-"Gọi làm gì?"- Giọng Đình Dương cáu gắt vang lên, kể từ lần cả hai gây gỗ vì chuyện của anh và Hoàng Long, Đình Dương rất khó chịu với Tuấn Huy.

- Mày biết nhà Long ở đâu không?

-"Mày hỏi làm gì? Chẳng phải chia tay nó rồi à??"- Đình Dương tỏ thái độ chán ghét không muốn nói chuyện với Tuấn Huy, Việt Hoàng một bên nhíu mày như muốn nói Đình Dương không nên như vậy.

- Tao muốn xin lỗi em ấy......

-"Chia tay rồi xin lỗi đéo gì nữa??"

-"Dương em đừng nói vậy!"- Sau câu nói không mấy thiện cảm của Đình Dương là tiếng Việt Hoàng vang lên. Đình Dương nhìn anh người yêu nhà mình chỉ thấy anh lắc đầu một cái, cậu thở dài điều chỉnh lại thái độ và giọng nói.

-"Thôi được, tao bỏ qua cho mày lần này nhưng nếu mày mà còn làm thằng Long tổn thương là không yên đâu! Tao sẽ gửi địa chủ của nó qua cho mày, nhớ rõ những lời tao nói đó!"

- Tao biết rồi, cảm ơn mày!

Rất nhanh địa chỉ nhà Hoàng Long đã được Đình Dương gửi qua, Tuấn Huy rất muốn ngay lâp tức chạy đi tìm cậu nhưng bây giờ cũng muộn rồi, thôi thì đành phải chờ đến ngày mai vậy.

Hôm sau Tuấn Huy theo địa chỉ mà Đình Dương gửi đến tìm được nhà của Hoàng Long nhưng mà dường như cậu không có nhà thì phải. Chán nản quay lưng định rời đi thì phía sau chợt truyền đến một giọng nói hết sức là quen thuộc.

- Anh Tuấn Huy???

Hoàng Long vừa ra ngoài về thấy có ai đó đứng trước của nhà mình, lại gần một chút cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy là Tuấn Huy. Anh nghe tiếng nói quay lưng lại, thứ duy nhất trong mắt anh bây giờ chính là người mà anh nhớ nhung. Tuấn Huy cất bước nhanh về phía Hoàng Long dang tay kéo cậu lại ôm vào lòng.

- Tuấn Huy anh làm gì vậy????- Hoàng Long có chút hoang mang về hành động của Tuấn Huy, anh bị làm sao thế?

- Long, xin lỗi em!!

- Sao anh phải xin lỗi? Anh không làm gì cả!- Không biết có phải là do tiếng của Tuấn Huy bị áp chế lại hay không mà Hoàng Long lại cảm thấy trong giọng điệu của anh nó có chút gì đó hơi run.

- Anh hối hận rồi, chúng ta quay lại được không? Anh....vẫn còn rất yêu em!!

Hoàng Long im lặng, tâm trạng cậu lúc này không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Từng mạch cảm xúc trong người dân trào như là đợt thủy triều mạnh mẽ, tay cậu vươn lên đặt trên lưng Tuấn Huy, đầu nhỏ vùi vào lòng anh mà nất những tiếng nghẹn ngào. Hoàng Long không hề yếu đuối, cậu thực sự không muốn khóc một chút nào nhưng chẳng hiểu sao giọt nước mắt cứ thế tuông ra như nước tràn ly. Khẽ gật đầu thay thế cho câu trả lời, cậu yêu anh thì việc gì phải từ chối nó, hoặc cũng có thể xem đây là một cơ hội dành cho anh và cho cả cái chữ duyên của cả hai người đi. Tuấn Huy siết chặt vòng tay, đem người trong lòng bao bộc lại. Lần này anh chắc chắn sẽ không làm điều ngu ngốc như trước nữa đâu, anh xin hứa!

_____________________________________________

Hoagn Logn Lê Trọng đã cập nhật trạng thái mới cùng với Tuấn Huy Vũ

Yêu anh❤

Trần Tiến và 187.816k người like

_____ Bình luận____________

Tuấn Huy Vũ: iu e♡♡♡

=>Hoagn Logn Lê Trọng: ♡♡♡♡

Phạm Hải Hoàng: đù má?????

Thái Nam Nuyễn Trần: làm lành rồi đó hả??

Thái Tú Bùi: nhanh vãi đạn :>>>>

Hoàng Huy Nguyễn Phạm: bữa trước còn chẳng thèm nhìn mặt nhau kia mà

Nguyễn Tuấn Kiệt: dell j làm lành mau thế

=>Hoagn Logn Lê Trọng: mấy a ko hy vọng tụi em làm lành à :(((((((

Nghiêm Vũ Hoàng Long: thằng Huy ns j vs thằng Long mà nó đồng ý hay thế?

=>Tuấn Huy Vũ: đó gọi là trình độ đấy a trai:))

TLinh Nguyễn: ghê ko xem thanh niên ms đc vk tha lên giọng kìa😒😒😒

=>Tuấn Huy Vũ: ơ kìa cj Linhhhhhhh

Trần Tiến: hai đứa z là vui r

=>Hoagn Logn Lê Trọng: vưng a Tiến:))

Đặng Việt Hoàng Mai: z tính ra là a m vs Dương là có công lớn nhất r

Nguyễn Đình Dương: m mà còn làm thằng Long nhỏ buồn là chetme vs t @Tuấn Huy Vũ

=>Tuấn Huy Vũ: bt r mà😶😶

Thành Long Lã: r thằng Long nhỏ có về đây nx ko

Minh Hải Châu: đúng r bữa dọn đồ về Hà Nội hết r còn đâu

=>Hoagn Logn Lê Trọng: mai e vs Tuấn Huy về a Thành có giữ phòng cho e hk dọ

Nguyễn Tiến Thành: yên tâm phòng m còn nguyên cứ về mà ở

Hoagn Logn Lê Trọng: mn nhớ chờ e về nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro