#41: Giải cứu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Long.....

Mai Linh ngừng cười điên dại, cô ta xoáy sâu đôi mắt vào Thành Long, tay vươn ra sau lấy từ đâu ra một khẩu súng ngắn. Khỏi nói cũng biết mọi người đều chấn kinh và bắt đầu thấy lo sợ. Sợ rằng cô ta lại nổi điên mà dùng súng bắn loạn làm bị thương người khác.

- Này cô muốn làm gì, mau bỏ súng xuống!- Karik

- Hai thằng đó có cái gì mà các người, hết người này đến người khác đều bảo vệ chứ?? Nó hơn chúng tôi cái gì??????

Cô ta hét toán hên hướng mũi súng về phía 4  người Hải Minh và chàng cảnh sát kia, tay run rẫy đặt lên còi có thể bắn ra viên kẹo sắt kia bất cứ lúc nào. Có vẻ như lòng câm thù quá lớn đi, Mai Linh dùng sức ấn vào, một thanh âm lớn đến điếc tai vang lên. Cũng may là nhóm đó Hải Minh, chàng cảnh sát cùng Trần Tiến và Tuấn Kiệt đều khôbg sao vì tránh được hường đi của viên đạn kia. Nhưng lúc ấy quá hoảng mà cả 4 ngã ra đất, Hải Minh ôm chặt Tuấn Kiệt không buôn chỉ có Trần Tiến là ngã ra một phía khác, trùng hợp là nơi anh nằm bất tỉnh lại chẳng có ai cả. Thấy tình thế thuận lợi Mai Linh rất nhanh chuyển đổi giương súng chĩa về phía anh một lần nữa bóp còi.

*Pằng*

Viên đạn thứ hai theo lực mà bay ra khỏi nồng, hướng thẳng về phía Trần Tiến đang nằm. Viên kẹo sắt kia bay rất nhanh, xuyên qua da đâm thẳng vào từng thớ thịt, máu đỏ tanh nồng theo đó ồ ạt tuôn ra không ngừng, cả thân hình Thành Long đổ rạp xuống đất vết thương ở nơi ngực trái đau đến không thể đau hơn. Lúc nãy khi cô ta hướng Trần Tiến mà bắn ai biết được trái tim Thành Long cậu như ngưng cả đập vì lo lắng, sốt sắng mà lao nhanh đến đỡ lấy thay anh. Mai Linh sợ hãi đánh rơi cả khẩu súng trên tay, ngã nhào xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Những người khác hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cả người đầy máu của Thành Long.

- Mau đưa cậu ta đến bệnh viện nhanh nhất có thể!!! Còn lại bắt lấy hai cô ta!- Long Hải điều động cấp dưới một top đưa Thành Long đến bệnh viện cấp cứu, top còn lại bắt giữ đám người của Mai Linh và Trà Ngọc. Hai cô ta bị áp giải về đồn chịu sự trừng phạt thích đáng, còn lại đều lo lắng cho Thành Long mà theo đến bệnh viện.

.

.

.

.

.

<<<Bệnh viên>>>

Hải Minh ngồi túc trực bên cạnh Tuấn Kiệt đã mấy ngày rồi ai nói gì cũng nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, anh sợ rằng trong khi anh không có mặt ở đấy lỡ như cậu sẽ lần nữa biến mất khỏi tầm mắt anh thì sao? Anh không muốn như vậy một chút nào, một lầm là quá đủ rồi. Long Hải bên ngoài phòng nhìn vào trong căn phòng bệnh trắng xóa, thật sự nếu không phải vì tính chất công việc thì anh là người chăm lo bên cạnh Tuấn Kiệt chứ không phải Hải Minh nữa. Long Hải vẫn còn chút gì đó tức giận vì Hải Minh không thể bảo vệ chu toàn cho cậu em họ của mình.

- Anh cứ vác cái khuôn mặt cau có như vậy sẽ dọa người đấy.

- Tuấn Minh em đừng có chọc anh!- Long Hải quay mặt lại nhìn người con trai dễ thương kia, khuôn mặt đáng yêu như thế này mà ngày nào cũng để mấy cái xác kia ngắm đúng là uổng phí mà.

- Em chọc anh khi nào? Mà...vẫn còn giận à?- Tuấn Minh cười cười, cậu phải nói là đi guốc trong bụng anh luôn ấy chứ. Tuấn Minh rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, nhất là anh người yêu của mình nha.

- Anh giận cái gì? Không có!

- Anh nghĩ có thể qua mặt em à? Vẫn còn tức chuyện em mình bị bắt cóc vì anh chàng Hải Minh kia chứ gì!?

- Anh......

- Vậy anh có cấm cản bọn họ không?

Tuấn Minh rất hiểu Long Hải, anh rất quan tâm gia đình mình. Chỉ cần là một chuyện gì đó gây hại cho gia đình anh sẽ không để họ lại gần, huống hồ Tuấn Kiệt quen Hải Minh còn có biết bao nhiêu là nguy hiểm trùng trùng ở phái trước. Nhưng anh cũng không phải người thích ép buộc người khác từ bỏ hạnh phúc của mình. Long Hải nghe cậu nói liền trầm ngâm, anh không cấm cản việc Tuấn Kiệt hẹn hò với Hải Minh, chỉ là anh lo chuyện như thế này sẽ lại xảy ra một lần nữa, ở đời có ai mới tìm được nơi sống của em trai mấy năm không gặp liền nhận được tin em mình bị bắt cóc? Lo lắm chứ đùa.

- Anh nói Kiệt nó nghe sao? Haizz, không quan tâm nữa mấy nay anh bận bịu muốn kiệt sức rồi em phải bù đắp lại cho anh đấy!- Long Hải đầu hàng rồi, anh không muốn quản quá nhiều chuyện của Tuấn Kiệt, dù sao cậu cũng đã lớn rồi còn gì. Nắm lấy bàn tay trắng nõn xinh xắn kia mà kéo đi.

- Bù đắp thế nào?- Cậu ngây thơ chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cuồi gian xảo một cái, tay lần mò xuống bóp một bên cánh mông của cậu. Tuấn Minh giật mình, mặt đỏ chót đẩy cái tên xấu xa kia ra khỏi mình.

- Tên biến thái chết tiệt!!!

Trái ngược với sự ồn ào bên ngoài trong phòng bệnh lại là một bầu không khí nặng nề. Hải Minh nắm chặt lấy tay Tuấn Kiệt, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu mau chóng tỉnh lại. Chẳng biết có phải ông trời nghe được lời cầu nguyện của anh hay sao mà một lúc sau đó Tuấn Kiệt thật sự đã tỉnh lại.

- Kiệt em tỉnh rồi!!

- Hải Minh...em ngủ bao lâu rồi?

- 2 ngày rồi, từ từ thôi!- Hải Minh miệng trả lời tay bận bịu đỡ lấy Tuấn Kiệt ngồi dậy.

- Mọi người đâu anh? Anh Tiến nữa, ảnh có sao không?

- Mọi người về chung cư rồi, anh Tiến cũng không sao! Chỉ là.......

- Anh sao vậy?- Hải Minh đột ngột cuối gầm mặt, thấy biểu hiện của anh hơi lạ Tuấn Kiệt đột nhiên cảm thấy bồn chồn lo lắng frong lòng.

- Con Mai Linh rút súng ra muốn lấy mạng anh Tiến, nhưng thằng Long lại đỡ thay cho anh ấy một viên đạn....ngay ngực trái!

- Cái.....giờ nó sao rồi???- Tuấn Kiệt nghe Hải Minh nói mà hía đá, vội vã hỏi tình trạng hiện tại của Thành Long.

- Vì vết thương ngay vị trí hiểm nên là.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro