#47: Đồng ý bên em nhé!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thàn Long bỏ điện thoại xuống thở dài ra một tiếng não nề. Tỏ tình nói miệng thì dễ lắm chứ làm rồi mới biết nó rất là khó. Cậu thắc mắc, lỡ như anh không thích cậu thì phải làm sao? Tuy rằng mấy anh em luôn nói Trần Tiến thích cậu nhưng mà kiểu Thành Long tin thì có tin nhưng cũng chỉ 60%-70% thôi, vẫn còn một chút gì đó nghi ngờ. Thành Long tự hỏi nếu anh không thích cậu thì....

*Cạch*

Đang lúc Thành Long rối rắm Trần Tiến đẩy cửa bước vào trong tiện thể cắt luôn cái mớ bồng bông trong đầu cậu. Anh bước đến gần giường đặt vỏ trái cây vừa mua lên kệ tủ, lấy ít quả mang đi rữa xong lại ngồi cạnh Thành Long mà gọt vỏ, suốt cả quá trình anh tuyệt nhiên không hề nói bất cứ chuyện gì.

Cả hai cứ như vậy mà chìm vào im lặng, Thành Long nhìn Trần Tiến còn anh lại chăm chú với công việc đang làm. Kéo dài được mấy chục phút anh mới cảm thấy khó chịu, ai đời bị nhìn chầm chầm như vậy mà chịu nổi cơ chứ, bức rức lắm chứ đùa.

- Từ nãy đến giờ em nhìn anh hơi lâu rồi đấy, có chuyện gì thì nói.

-..........

- Có nói không? Còn nhìn nữa tao phang cái đĩa vô mặt bây giờ nè!- Đệch hỏi thì không chịu trả lời mà cứ nhìn miết, bộ ngứa đòn hay gì?

- Anh Tiến......

- Nói.

- Anh có thích em không?

Thưa mọi người cô bác anh chị em là sau câu hỏi không gì thẳng thắn hơn thì Trần Tiến của chúng ta đã bị dọa cho đứng hình. Sao tự nhiên nó hỏi vậy? Nó biết gì rồi? Hay đứa nào nói cho nó biết??? Mà định mệnh thanh niên bây giờ hỏi hoạch tẹt ra vậy luôn??? Sau một khoảng thời gian ngắn lắng động con tim thì anh cũng bình tĩnh tịnh tâm lại.

- Sống 20 mấy năm trên đời mà chuyện tình cảm mày hỏi thẳng thừng vậy á hả? Tế nhị chút không được à?

- Thì...tại em cũng có biết hỏi sao đâu!? Mà anh đừng có đánh trống lãng, trả lời em đi anh có thích em không?- Nói chứ hỏi thế Thành Long cũng thấy ngại chớ bộ, chỉ là tự dưng cái văn chương ông bướm nó bay đi đâu hết trơn rồi.

- Thích thì ai chẳng thích!- Trần Tiến bình thản như chơi ngó lơ Thành Long tiếp tục công việc gọt táo của mình.

- Vậy rốt cuộc là có thích hay không??

- Có mà mệt quá thằng này!

- Bên cạnh em anh có vui không?

- Có!

- Có muốn em đưa đi chơi không?

- Có!

- Có muốn em chia sẽ tâm sự không?

- Có!

- Có muốn có bồ không?

- Có!

- Có muốn làm người yêu em không?

- Có......!??????

Khoan khoan hình như có gì đó hơi sai sai thì phải?? Anh chỉ muốn trả lời cho có vậy thôi chứ cũng không quan tâm câu hỏi là cái méo gì, đến cái câu cuối này khi mà trả lời xong mới ngẫm lại nhanh chóng quay sang nhìn cái bản mặt đang cười không thấy tổ quốc kia. Đệch cụ anh bị cậu gài hàng rồi!

- Ơ khoan..cái đó anh....

- Nè nè anh muốn làm người yêu em hả?

- Không có..anh chỉ...

- Chỉ như thế nào?? Nói em nghe nào!- Thành Long bất ngờ nắm lấy tay Trần Tiến mà kéo về phía mình, tay còn lại đỡ lấy phần eo thon kia. Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần nhau, xê dịch chút nữa là môi chạm môi rồi.

- Bỏ anh ra!

- Không được, anh phải nói cho rõ chuyện này mới được!

- Anh.....- Trần Tiến ngại vô cùng luôn ý, chỉ vì một phút lỡ lời mà phải chịu đàn áp như thế này, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

- Hửm?- Thành Long xấu xa ngày càng áp sát mặt vào Trần Tiến khiến anh ngại vô cùng, giơg anh đập cho nó một đấm rồi chạy được không ta?

- Anh....anh...

- Haiz không trêu anh nữa giờ em nghiêm túc nè. Anh Tiến em yêu anh, làm người yêu em nha!?

Thành Long thả Trần Tiến ra không trêu chọc anh nữa, vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc nói ra lời yêu. Trần Tiến cảm thấy tai mình hình như có vấn đề rồi thì phải, Thành Long yêu anh á???

- Nhưng không phải em với cái cậu Đạt Dope kia———

- Giữa em với Đạt Dope không có gì hết, tụi em đơn giản chỉ là anh em bạn bè mà thôi! Anh đó sau này đừng có mà nghe anh thằng Long nhỏ nói bậy.

- Vậy..........

- Anh Tiến, em chỉ có tình cảm với mỗi anh thôi! Đồng ý với em nha, ở bên em có được không?

Đáy mắt Thành Long ngập tràn niềm hi vọng, Trần Tiến có thể nhìn thấy như vậy. Anh cảm nhận được tấm lòng của cậu qua từng câu nói. Sự vui mừng đến quá nhanh, quá bất ngờ khi mà người mình yêu cũng đáp trả lại tình cảm ấy. Trần Tiến khóe miệng công lên tạo thành một đường cong rất đẹp, vô cùng rực rỡ và tươi sang, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

- Được, anh đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro