7. Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Gonzo có một thói quen mới, chụp ảnh. Chuyện sẽ bình thường nếu như đó chỉ là ảnh chụp phong cảnh, người thân, bạn bè. Nhưng vấn đề ở đây, nhân vật chính trong những bức hình của chàng nhiếp ảnh chỉ toàn là Gill.

Tầm mắt Gonzo dừng trên ban công nhà đối diện. Mọi ngày sẽ có một con mèo nhỏ ở đây hưởng nắng, chơi đùa với mấy chậu cây nhỏ. Nhưng hôm nay thì không, vì gã thấy vừa nãy nó chạy đến quán cà phê đi kiếm patê mất rồi.

Nhấp một ngụm trà nóng, hơi nước bóc lên làm kính mắt mờ đi, che đi nội tình rối ren trong lòng gã trai.

Sau cái lần đi nhờ xe, rồi ăn cơm ở nhà của Gill, Gonzo và cậu trai nhà đối diện bắt đầu trở nên thân thiết hơn từ đó. Vô tình biết được rất nhiều điểm chung và sở thích của đối phương, cũng nhờ vậy mà phát hiện ra cả hai nói chuyện rất hợp nhau.

Gã không biết Gill sử dụng xe như thế nào mà rất hay bị hư, dù cậu thường xuyên đưa nó đi bảo trì. Mỗi lần như vậy, Gonzo sẽ chở cậu đến chỗ làm. Và để thay cho lời cảm ơn, cậu thường dành một phần cho gã mỗi nhà có món gì đó ngon. Hoặc đôi khi là một buổi cà phê.

Cậu và gã luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhau. Rồi không biết từ lúc nào, Gonzo đã luôn dành một mối quan tâm đặc biệt cho cậu trai nọ.

Gill là con trai út của một gia đình khá giả. Cậu còn có một người anh trai lớn. Vốn dĩ có thể sống thoải mái hơn nhưng Gill lại chọn ra riêng, vừa đi học đi làm, tất cả đều tự xài tiền của mình. Sự tự lập của cậu khiến Gonzo phải ngưỡng mộ.

Có lẽ chính cái tính tự lập từ sớm đã tạo nên ở Gill một sự điềm tĩnh và trưởng thành mà ở tuổi của cậu ít ai có được. Tuy nhiên, cậu vẫn không hề đánh mất cảm giác mới mẻ, đầy nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ.

Gill luôn tỏa ra một nguồn năng lượng an yên, thân thiện. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, mọi người xung quanh, đặc biệt là những đứa trẻ luôn bị thu hút bởi cậu. Nhưng lý do tại sao cậu luôn xuất hiện một mình và ánh mắt đôi khi phảng phất màu buồn thì Gonzo không thể hiểu được.

Là một trong những người bị thu hút, Gonzo có lẽ là người để tâm đến cậu nhiều nhất. Nếu không muốn nói là gã trông không khác gì một tên biến thái theo dõi mọi chuyện của cậu.

Không hề tự nhiên hay trùng hợp mà mỗi khi trò chuyện cùng nhau, Gonzo đều tìm được chủ đề chung và đoán đúng được sở thích của cậu. Từ những ngày đầu tiên chuyển đến, Gonzo đã để mắt đến Gill. Mỗi sáng, cậu thường có thói quen ra ngoài ban công đón nắng sớm. Thuận tiện cũng sẽ tưới nước cho mấy chậu cây mình trồng.

Có vẻ Gill là người thích xung quanh có nhiều cây cỏ. Trước nhà cậu trồng thêm một dây tigon, phủ dài xuống mái hiên. Mỗi khi chờ Gonzo lấy xe chở đi làm, cậu sẽ đứng tránh nắng dưới hàng tigon lưa thưa vài đốm hồng. Nắng có đôi khi tinh nghịch ôm lấy gò má gầy, cậu cười nhẹ gọi một tiếng 'Anh'. Mỗi lần như vậy, gió lại thoảng, tim gã rung rinh.

Gill rất hay cười, và cười rất đẹp. Khi ấy, đuôi mắt cậu cong lên, bên trong con ngươi ẩn sâu sự dịu dàng khiến gã ngây ngất. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại luôn ánh lên màu nắng. Gò má mịn màng hây đỏ vì nắng, như phớt lên một lớp má hồng. Gương mặt của cậu sáng bừng, đầy quyến rũ.

Đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Gonzo gật gù. Nhưng chắc nhiêu đó thuốc chưa đủ, ngắm cậu cười hoài mà gã chưa có hết bệnh. Bệnh tương tư chắc phải thấy thêm cái khác nữa mới khỏi được.

Thật ra cũng rất kỳ lạ, trước giờ đều thích con gái, Gonzo vẫn luôn cho rằng bản thân là trai thẳng. Vậy mà không ngờ từ ngày biết được "nàng bạch tuyết" mà nhóc Gừng nhắc đến xuất hiện, Gonzo chuyển từ thích gái sang thích cú, mà còn là cú có gai. Gã cũng đến là chịu. Lẽ nào câu nói "Con trai ai cũng nghĩ mình thẳng cho tới khi họ gặp được người đàn ông của đời mình" là thật sao?

Nhưng Gill so với mấy cô nàng cũng chẳng kém cạnh gì, và những người con trai khác cũng vậy. Càng nhìn lại càng thấy thanh tú. Càng hiểu về con người, tính cách lại càng thấy dễ thương. Mỗi lần được chứng kiến sự đáng yêu ấy, gã lại muốn ghi lại khoảnh khắc đó.

Và trong ổ nhớ máy tính Gonzo đầy hình của cậu. Đúng vậy, gã đã làm như những gì mình muốn. Ghi, lại, mọi, khoảnh, khắc.

Từ những hoạt động thường ngày của Gill như phơi đồ, đón nắng buổi sáng, chăm cây, quét dọn nhà cửa hay đang nghỉ tay chơi đùa cùng chú mèo của mình. Cho đến những khoảnh khắc vô tình khi Gill đang thay quần áo, vừa mới từ nhà tắm ra, trên người chỉ bận duy nhất một chiếc quần cộc, lộ ra tấm lưng trắng ngần, vòng eo thon thả, hay vào buổi đêm muộn, cậu đọc sách rồi ngủ quên bên cửa sổ, cổ áo hơi trễ xuống. Ánh trăng đêm như mật ong, rót đầy hõm cổ mảnh khảnh. Ngọt dịu. Vô tình hay cố ý, tất cả đều lọt vòng khung ảnh của gã.

Đôi khi Gonzo sẽ rửa vài tấm, kẹp trong những quyển sách của mình. Dường như ít khi nào rời mắt khỏi Gill, không phải người thật bên ngoài thì là qua những tấm ảnh. Gã tự hỏi không biết nếu cậu biết được sự thật thì sẽ như thế nào. Tất nhiên Gonzo không mong cậu phát hiện ra nó vào lúc này.

Tiếng tít tít của đồng hồ trên tay reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Gonzo liếc nhìn, tám giờ, hôm nay có buổi học tiếng Anh với nhóc Gừng. Gã uống nốt phần cà phê trong ly rồi đứng dậy. Chắc sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho cậu nhóc ít kẹo.

.

.

.

"Nàng Bạch Tuyết ơi, cho hỏi nàng có thấy thầy Nam đâu hông dạ?"

"Anh đã bảo là anh không phải nàng Bạch Tuyết rồi mà."

"Vậy anh Bạch Tuyết có thấy thầy Nam đâu không, chỉ Gừng với."

Gill bật cười vì danh xưng mình được tặng. Cậu không hiểu sao bạn nhỏ này cứ thích gọi cậu bằng cái tên Bạch Tuyết ấy nữa. Gill xoa đầu nhóc Gừng đang nước nhìn mình. Bàn tay lớn nắm lấy những ngón tay hồng hào nhỏ xíu.

"Đi, anh dẫn em đi kiếm thầy Nam nha."

.

.

.

Sau khi vòng từ quán nước đầu hẻm tới tiệm tạp hóa cuối hẻm vẫn tìm được người, gọi điện thoại thì không bắt máy, Gill đành quay trở về vị trí xuất phát, căn trọ của Gonzo.

Đến trước cửa, Gừng trên lưng cậu tuột xuống, chạy tới gọi với vào cái lỗ nhỏ trên cửa sổ.

"Thầy Nam ơiiiiiiiiiiiiiiii"

Không thấy ai trả lời, Gill định nhắc nhóc Gừng đừng gọi nữa thì cánh cửa bật mở ra. Cậu nhóc chạy thẳng vào trong. Gill thấy vậy thì cũng vào theo, "Anh Gon-", nhưng nhìn quanh cũng chẳng thấy Gonzo đâu.

Gonzo không có ở nhà, cửa thì khóa trong. "Làm sao em mở cửa được vậy?". Gill quay sang nhìn nhóc Gừng đầy khó hiểu. Nó cười khúc khích, chỉ tay lên cái lỗ nhỏ trên cửa sổ. "Thầy mắc cái chốt ở bên trong, ở ngoài thò tay vô cái lỗ đó là mở được à.". Gừng cười, nó đâu có biết được tầm nghiêm trọng của việc mình vừa tiết lộ, Gill mà là người xấu thì tèo cả thầy lẫn trò luôn.

Gill bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng. Không gian không quá rộng rãi nhưng cách bày trí khiến căn phòng trông rất sáng sủa. Chiếc ghế tựa duy nhất trong nhà đang vắt chiếc áo khoác Gonzo vẫn thường mặc khi ra ngoài. Bàn làm việc ngay cửa sổ, hướng ra bên ngoài. Từ đây nhìn qua cũng có thể thấy được ban công nhà mình ở phía đối diện.

Trên đầu còn có một kệ sách, không chỉ có về chủ đề chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Ngoài ra còn có những quyển khác thể loại văn thơ, trinh thám hay thần số học,... Gill đưa tay rút một cuốn sách về trà đạo của Okakura Kakuzo. Cậu để ý thấy phần rìa một tấm ảnh kẹp bên trong bị thò ra. Nhìn kỹ lại thấy có chút giống với một góc ban công nhà mình. Cậu đưa tay lật ra muốn xem không biết tấm ảnh này chụp cái gì.

Lúc này, Gonzo từ cửa hàng tiện lợi về tới, thấy cửa phòng mở ra, không còn đóng kín, cũng biết nhóc Gừng đã tới. Gã nhanh chóng đi về phía nhà mình. Vừa bước chân vào, cảnh tượng trong nhà khiến gã hơi sững lại. Gill đang ở trong nhà gã. Đó không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ hình như cậu đang xem một quyển sách nào đó trên bàn. Nhìn phần bìa màu xám quen thuộc, Gonzo liền xanh mặt, chạy tới chặn cậu khỏi lật sang trang kế tiếp.

Do hơi vội vàng, Gonzo bị vấp, lực tay tác động lên bàn tạo ra âm thanh hơi lớn. Gill như bị giật mình, quay sang nhìn gã đầy lo lắng.

"Anh-"

"Em đã thấy gì chưa? À, ý anh là, em đừng đọc sách này, không hay đâu."

Gonzo nhìn cậu, cố đưa ra một lý do hợp lý cho hành động kỳ lạ của mình. Nhưng Gill chỉ im lặng, điều này càng làm gã thêm lo sợ cậu đã phát hiện mấy tấm ảnh chụp lén cậu kẹp trong quyển sách. Gill hơi đỏ mặt quay đi, lí nhí.

"Ý em là, không đọc cũng được nhưng anh không cần phải... nắm tay em như vậy đâu."

Bây giờ Gonzo mới để ý đến bàn tay đang bị mình nắm lấy. Anh toang buông ra thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ba con nói nắm tay là có bầu đó, hồi đó ba nắm tay mẹ nên mới có con giờ. Vậy là anh Bạch Tuyết có bầu rồi."

Lúc này, cả Gonzo lẫn Gill mới nhớ ra trong phòng ngoài bọn họ thì còn có cả sự hiện diện của một cậu nhóc. 

"À, anh xin lỗi."

"..."

Gừng lon ton chạy tới áp tai lên cái bụng phẳng lì của Gill, tay thì chọt chọt lên lớp thịt mềm. Sau một hồi, cậu nhóc quay về chỗ bàn học, vẻ mặt chán nản.

"Hổng nghe em bé đạp gì hết trơn."

Không gian im lặng. Chân mày gã tóc đỏ giật giật. Hôm nay Gonzo cho nhóc Gừng học bài dễ một bữa, phân biệt các trường hợp đọc s/es và ed. Chọn sai sẽ phải trả giá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro