6. Cưới trước yêu sau (BadBZ Đạt Dope)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo đâyyyyy
-----------
Sáng sớm hôm sau Đạt bị cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm tỉnh giấc. Cảnh tượng trước mắt làm cậu một phen giật mình. Từ cổ đến xương quai xanh, cả phần ngực và bụng đều phủ đầy dấu hôn xanh tím đỏ. Người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, cậu chỉ dám nhè nhẹ vuốt mấy sợi tóc kìa còn trước trán của hắn vừa vu vơ mỉm cười, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu vội đưa tay ra sau gáy sờ sờ.

ĐÁNH DẤU RỒI!!!!!!!

Vậy còn bản hợp đồng thì sao? Cậu phải đối mặt với hắn thế nào? Từ trong thâm tâm cậu luôn sợ hãi dù Tuấn Nam chưa bao giờ dùng vũ lực. Cậu phải làm thế nào đây?

Sau khi tắm rửa xong xuôi rồi cậu mới nén đau mà bước xuống bếp. Hắn đã thay xong trang phục đi làm, nhàn nhã ngồi đọc báo.

- " Pha tôi cốc cà phê, trưa nay tôi không ăn cơm nhà. "

Khi hắn ra đến cửa, cậu theo thói quen chỉnh sửa cà vạt cho hắn. Cúi đầu nhìn cậu trai nhỏ tỉ mỉ vuốt từng nếp áo, bỗng dưng hắn thấy trong lòng mình có gì đó rất lạ, tựa một hạt mầm vừa vươn lên dưới ánh mặt trời.

- " Còn đau không? "
Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn hắn. Hắn đang quan tâm đến cậu sao?

- " Em...có đau một chút. Nhưng mà..."

- " Có vấn đề gì? "

- " Anh...đã đánh dấu em rồi. Em xin lỗi, em...em..."

Hắn biết bản thân đêm qua là do say rượu đến không kiểm soát, nhóc con này dĩ nhiên không chống cự nổi. Hơn nữa còn đang phát tình, chuyện bị đánh dấu trước sau gì cũng xảy ra.

- " Tối nay nấu canh cá đi, tôi sẽ về. "

- " Đau thì ở nhà, tối tôi mang thuốc về bôi."

Nhìn theo bóng lưng Tuấn Nam đã khuất sau cánh cổng, cậu tự hỏi có phải mình đã rung động hay không, sao tim đập nhanh thế này?
-------------
Tiếng điện thoại reo làm Huy Hoàng giật mình, vội vàng đẩy mạnh người đang đè mình hôn ra.

- " Lần thứ mấy mày phá hỏng chuyện tốt nhà tao rồi hả?" Thái Tú nghiến răng.

- " Là do mày sinh hoạt không điều độ thôi."

- " Hoặc là nói nhanh, hoặc là tao chặn số mày. 1...2..."

- " Gửi tao tuýp thuốc bôi sau đánh dấu. Tối nay 7h tao cầm về cho Đạt. Thế nhé. "

- " Ơ tao là nhà thuốc của mày đấy hả? Này này...."

Bác sĩ Tú tức tối nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt. Nếu không vì tình bạn gần 2p năm thì gã đã đấm thủng mặt kẻ phá đám kia rồi.

- " Có chuyện gì vậy Tú? "

- " Chút chuyện cỏn con bên nhà thằng Nam ấy mà. Mình tiếp tục chuyện còn dở chứ Hoàng? "
-----------------
7h tối, Quốc Đạt bưng bát canh cá to đặt lên bàn. Cậu có hỏi qua mẹ của Tuấn Nam vài món cho bữa cơm, mới biết hắn thích những món giản dị, không quá nhiều dầu mỡ. Trước đây mẹ hắn thường tự tay nấu cơm cho gia đình nên lấy nhau và ra riêng 4 tháng rồi hắn vẫn không thuê người giúp việc.

" Nam nó hay tiếp khách hàng công ty và bạn bè ở club nên con nhớ trữ sẵn trà giải rượu ở nhà nhé. Đừng để thằng bé uống rượu về mà bụng đói. "

Cậu đọc lại tin nhắn của mẹ chồng lần nữa, ngoan ngoãn trả lời rồi tắt máy. Ngày còn tự do bay nhảy, cậu là rap artist khá nổi trong giới, ai nghe tên cũng nể vài phần. Nhưng từ ngày lấy chồng đến nay cậu chẳng khác gì bà nội trợ cả, suốt ngày chỉ quẩn quanh từ nhà ra siêu thị rồi lại trở về căn bếp. Đã lâu rồi cậu không động đến bản nhạc nào nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo đúng kế hoạch, cuối cùng chỉ vì một phút bất cẩn mà phá vỡ.

- " Anh về rồi ạ. Em có pha nước nóng, anh lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé. "

Bữa tối có chút lúng túng vì số lần cả hai ngồi ăn chung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn nhìn điệu bộ của cậu, nhíu mày khó hiểu.

-" Gì vậy, ngồi ăn với tôi nên khó chịu? "

- " Không, không phải. Lần đầu em tự làm cá, sợ còn mùi tanh, anh khó ăn. "

- " Vừa miệng, lần sau nêm nhạt muối món xào lại chút. "

- " Vâng. "

Xong xuôi bữa tối, Tuấn Nam nhìn dáng người nhỏ nhắn lột hoay dọn dẹp trong bếp. Hắn chưa từng nhìn cậu kỹ bất cứ giây phút nào, chỉ lướt qua vào buổi sáng và bữa cơm tối vào những ngày hắn buộc phải trở về nhà. Hắn luôn nghĩ mình chán ghét không khí lạnh lẽo của ngôi nhà rộng lớn, chán nản nhìn thấy gương mặt và cả điệu bộ khép nép của cậu. Danh tiếng của cậu trước kia không phải tầm thường nên khi lấy cậu về, hắn vẫn nghĩ cậu vì tiền của nhà hắn mà chấp nhận gả vào hào môn.

Chẳng qua là hắn không nhớ, cậu chưa từng xin hắn đồng nào để tiêu xài riêng.

- " Đây là thuốc bôi, có đơn kèm theo trong hộp. "

- " Em...tự bôi ấy ạ? "

Câu hỏi vừa bật ra làm cả hai đều giật mình. Tuấn Nam cười nhếch kề sát mũi vào cậu vợ đang bối rối đỏ cả mặt.

- " Em muốn tôi bôi hộ chưa gì? "

- " Không, không phải, em...em..."

- " Thế thì tốt, bôi xong thì đi ngủ đi, sáng mai tôi ăn sáng ở nhà. "

- " Vâng, anh ngủ ngon. "

Đêm đó có một người trằn trọc không ngủ được. Hôm qua là lần đầu tiên của cậu, lại diễn ra đúng lúc một bên phát tình, bên thì say xỉn không kiểm soát. Mấy tháng qua ở cùng nhà, chăm sóc và tiếp xúc, dù người mang tiếng là chồng kia luôn lạnh nhạt nhưng nếu nói cậu không có cảm tình là nói dối. Nhưng bản hợp đồng thì sao? Đánh dấu rồi chắc chắn sẽ có thai, đến lúc đó đứa bé không đủ cha mẹ thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng có yêu thương gì người vợ trên danh nghĩa này...Đạt cứ nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- " Anh ơi, em làm xong bữa sáng rồi. Anh xuống ăn kẻo nguội. "

Vẫn là thói quen chỉnh sửa cà vạt mỗi ngày trước khi hắn đi làm. Nếu không có tình yêu và quan tâm thì làm sao mỗi ngày cậu đều chọn cho hắn những chiếc cà vạt phù hợp, ủi phẳng phiu và vuốt những nếp áo gọn gàng. Chỉ là những điều nhỏ nhặt đó, hắn chưa bao giờ nhận ra.

- " Hôm nay ở nhà soạn đồ cho tôi, sáng mai tôi lên máy bay công tác. "

- " Anh đi bao lâu? "

- " 1 tháng. Soạn món nào cơ bản gọn gàng thôi, còn lại tôi có thể mua. "

- " Dạ vâng em biết rồi. "

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Tuấn Nam chỉ lướt mở lên, chẳng mấy để tâm.

" Tối nay anh có về ăn cơm không? "

" Đã dặn đừng quan tâm đến chuyện cá nhân. Nhớ chứ? "

" Em chỉ hỏi để nấu thôi mà. Nếu anh không thích sau này em sẽ không hỏi nữa. Em xin lỗi. "

Tại sao có một người luôn ân cần tận tụy dù chẳng được để mắt đến một lần vậy nhỉ? Ánh mắt khẽ lướt đến tờ lịch bàn, còn vài ngày nữa là tròn 5 tháng kết hôn. Thời gian trôi nhanh quá.

- " Alo em nghe ạ. "
- " Tối nay không cần nấu, tôi đưa em ra ngoài ăn. 6h."

Luôn kiệm lời như vậy, chỉ nói vừa đủ ý. Nhưng dù sao cũng là lần hiếm hoi cùng nhau ra ngoài, có phải cậu nên chải chuốt một chút không?

Khi Tuấn Nam lái xe đến cổng, hắn giật mình không tin đây là người mình đã chung sống mấy tháng qua. Cậu mặc chiếc quần baggy nâu nhạt phối cùng áo sơ mi trắng họa tiết cùng đôi sneaker trắng, trên môi mở nụ cười răng khểnh thật tươi. Những món đồ này đều là hắn mua vào chuyến đi Hàn tháng trước, vốn dĩ chỉ thấy thuận mắt rồi mua, không ngờ khi cậu khoác lên lại đẹp đến vậy.

Sau bữa tối cả hai đi dạo một vòng hít thở chút không khí cho thoải mái đầu óc. Không khí trong xe ngượng ngùng đến mức Tuấn Nam phải lên tiếng phá vỡ.

- " Lần này đi Thái muốn tôi mua gì về không? "

- " À,em không. Nếu anh thấy món nào anh thích thì mua, anh thích thì em cũng thích."

Cái gì vậy, đây gọi là thả thính đấy hả? Mười mấy năm đi học thêm mấy năm đi làm, độ sát gái cao ngất nhưng tiếc là Tuấn Nam chưa từng có kinh nghiệm thả thính hay tán tỉnh ai. Hôm nay bị câu nói và nụ cười ai kia làm đứng hình mất rồi.

Thịch....thịch...

Các bạn có nghe tiếng gì không? Là tiếng trái tim chàng giám đốc rơi cái bộp vào nụ cười vợ mình đó.

Nếu không rung động, nhất định mỗi kỳ công tác sẽ không cố gắng đi tìm vài món đồ mua về cho cậu.

Nếu không rung động, tại sao mỗi khi qua đêm bên ngoài đều cảm thấy có lỗi, sáng hôm sau sẽ về sớm để ăn sáng ở nhà.

Không có cảm xúc, vậy tại sao luôn muốn ai đó đợi chờ mình, luôn muốn nhìn thấy người kia mỗi buổi chiều đi làm về.

Những ngày tự chỉnh trang quần áo để đến công ty tại sao lại nhớ đến bàn tay gầy luôn dịu dàng từng nếp áo, chiếc khăn?

Chỉ mới vài ngày sau lần đầu của cả hai, có phải quá nhanh để gọi là yêu không?

Không phải, vì anh vốn dĩ đã yêu em từ lâu rồi, chỉ là anh vô tâm, cố chấp không tin đó là tình yêu.

Anh đã quen được nhận hơn là cho đi, anh ích kỷ muốn người ấy chăm sóc mình chứ chưa từng nghĩ đến điều ngược lại.

- " Anh, anh ơi, anh sao vậy? "

- " À không, nghĩ chút chuyện linh tinh ấy mà."

Tối đó trở về, cậu trằn trọc không ngủ được. Dồn hết can đảm đến gỡ cửa phòng đối diện, cậu nghĩ trước sau gì cũng phải gỡ tảng đá đè nặng trong lòng mình.

- " Sao, Lucy về VN rồi ấy hả? "

- " Haha dĩ nhiên là muốn. Gặp thử xem khác xưa thế nào chứ. Xưa bỏ tao đi mà."

- " Cũng muốn thử cưa lại xem có đổ không. Haha."

Ai mà không biết người mẫu Lucy từng một thời yêu sâu đậm với giám đốc Tuấn Nam. Mối tình khắc cốt ghi tâm đó đã từng lên khắp các trang báo, đâu phải cậu chưa từng đọc qua.

Còn em, em là gì trong cuộc sống của anh? Đến cuối cùng em chỉ là phép thử cho trái tim anh thôi, phải vậy không?

Cố kiềm nước mắt, cắn chặt môi không để tiếng nấc vang lên, cậu đưa tay gõ cửa.

- " Vào đi. "

- " Anh ơi, lần này anh đi công tác 1 tháng à? "

- " Ừ. Có vấn đề gì? "

- " Anh cho em đến CLB sinh hoạt với mấy anh em nhé. Lâu rồi không gặp, tuần sau là kỷ niệm 5 năm thành lập. "

- " Cũng được, đi cẩn thận. "

- " Khoan đã..."

- " Sao vậy anh? "

- " Tối nay đừng về phòng, ngủ ở đây đi. "

Cho em tham lam lần nữa nhé, dù điều em tham lam là thứ em xứng đáng được nhận.

Cho em rúc vào lòng anh lần nữa, dù lòng anh không hề có em.

Ôm em trong vòng tay, hóa ra bình yên chỉ đơn giản vậy thôi.
Gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán em, nhìn em còn mơ màng say ngủ, anh mới biết dịu dàng như thế nào.
Hôn nhẹ lên vầng trán gọi em dậy mỗi sớm mai, anh chỉ cần chúng mình suốt đời như vậy, bên nhau không cần lo nghĩ.
Được không em?
------------
" Nếu một ngày anh không tìm được em, hãy nhớ rằng em đã từng dốc hết lòng yêu anh. "

" Nếu một ngày em biến mất khỏi anh, dù có phải lật tung thế giới anh cũng nhất định mang em trở về. "

----------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro