2. Khi ngôn từ bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mac thấy Rtee bước tới, mặt có chút xám lại. Cơ hội để cậu sống sót hôm nay là bao nhiêu phần trăm. Mac không thích đánh nhau vì cậu không thích phiền phức. Mac không muốn mọi chuyện đến tai Binz, Mac chỉ muốn đi học như một học sinh bình thường sau bọn họ lại cứ không để cậu yên.

Rtee: Em đổ sữa lên đầu nó làm gì. Có khác gì nước đổ đầu vịt đâu

Rtee ngồi lên bàn, hai chân cậu đạp lên cái ghế bị Mac làm ngã khi đứng lên. Anh chống cằm nhìn mọi người xung quanh. Cái đầu màu xanh làm nổi bật gương mặt anh. Trông anh như một người nhàn nhã đang ngồi chờ xem chiếu bóng.

Tony D lấy cái áo khoác trong hộc bàn của Mac lau tóc cho Gducky. Mac đứng im như phổng, cậu không biết phải làm gì.

Rtee: Thôi được rồi, tao không rảnh đến đây xem kịch câm.

Thành Draw vuốt vuốt máy tóc đỏ au của mình.

"Ầm..."

Mọi người trong lớp như rớt tim ra ngoài. Thành Draw đạp vào eo Mac một cái làm cậu ngã ra sao, nằm trên đóng bàn ghế lộn xộn. Y không để Mac định hình lại, Thành Draw nhanh chóng nắm cổ áo Mac kéo cậu đứng dậy. Còn tặng cho Mac một cú tát giáng trời.

Mac sờ mặt mình, máu thấm ra lòng bàn tay cậu. Thành Draw có hơi giật mình, y nhìn lên bàn tay mình. Nơi ngón giữa vừa xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, Typh vừa tặng Y hôm qua. Sao Y lại quên thế nhỉ. Nhưng Thành Draw cũng không có gì phải sợ trong tình huống này cả.

Mac quay qua nhìn Gducky và Tony D, rồi nhìn Thành Draw. Nét mặt họ vẫn bình thường không có chút gì là lo sợ cả. Lòng Mac tức giận vô cùng, con người ai ai cũng có một giới hạn. Đừng chạm đến giới hạn của nhau chứ. Cuối cùng Mac đem ánh mắt dồn nén tất cả phẫn uất quay qua nhìn Rtee.

Rtee: Mày đang trừng anh đấy à.

Rtee đột nhiên bật cười như vừa thấy được một cảnh tấu hài nào đó. Mọi người nói đúng, Mac xong rồi

- ÁAAAAAA...

Sao cùng không biết Rtee từ bao giờ đã cầm cái ghế lên, đi về phía Mac.
____________

Sắp tới giờ diễn tiếc mục của mình. Nhưng Ricky vẫn bình thản uống trà sữa trước trường dù đã hóa trang rồi.

Ricky gửi cho Mac một tin nhắn

"Tối nay anh không về, anh nhờ Lăng đem đồ ăn tới cho em rồi đó. Nhớ ăn nha, gió thổi sắp bay rồi"

Đợi hơn mười phút vẫn không thấy nó trả lời. Chắc nó đang sạc PIN. Ricky không để ý lắm. Thường thì Mac cũng chỉ seen chứ không rep anh.

Typh: Ăn đi...diễn cuối nhịn chắc đói chết luôn

Typh bưng tô hũ tiếu gõ mới mua được ở đầu hẻm vào trường để lên bàn cho Ricky. Miệng thì nói ngại nhưng dám ra quán đối diện trường ngồi uống trà sữa chứ không dám ra đầu hẻm ăn hũ tiếu. Lười ăn nói đại đi.

Ricky đội một bộ tóc giả màu xám khói, vừa qua vai một chút. Nhìn thì cũng xinh chứ, Ricky tự nhận xét mình trong gương. Nhưng mẹ cha ơi nó bực mình. Ăn có tô hủ tiếu mà nó không yên, tém cọng này nó rớt cọng kia. Thằng Typh bạn ăn không nghĩ cách mà còn cười như được mùa. Bạn bè đó.

Ricky: Ư...

Ricky đang ăn thì có người nắm nhẹ tóc anh

Rtee: Yên nào

Rtee tém tóc lên hết cho Ricky rồi lấy cái vòng trên tay buộc tóc thấp thấp cho Ricky dễ ăn.

Thành Draw: Ngồi đây mà em kiếm anh gần chết. Gonzo và Lil Cell bảo anh ngồi ngoài này

Thành Draw năn nỉ Rtee đến trường Typh coi người yêu mình diễn với mình. Đi một mình thì buồn lắm. Sẵn Rtee đang bực mình vì chuyện hồi sáng của Mac. Nên cậu nhận lời Thành Draw đi đổi gió luôn. Không ngờ lại gặp được Ricky ở đây.

Typh: Em với Rtee ăn uống gì chưa. À giới thiệu với hai đứa đây là Tiến, bạn thân học chung khoa của anh. Gọi nó là Ricky cũng được. Ricky...đây là Thành Draw, người yêu tao và Rtee là bạn của nó

Ricky: Chào em Thành Draw, nghe Typh nói về ai đã lâu, mai quá tới giờ nó chưa ở tù

Typh: Cái thằng này

Câu nói của Ricky làm Thành Draw bị đỏ mặt. Y nắm lấy tay áo Typh. Còn Rtee lại cười sằng sặc.

Rtee: Rất vui gặp lại anh. Ricky

Ricky: Ừm...chào em

Ricky đập tay chào hỏi với Rtee.

Typh: Tao năn nỉ mày ăn lẹ đi Ricky. Mình diễn cuối nhưng phải vô làm khai mạc

Ricky: No chết bà luôn, mày làm như tao là heo mua chi quá trời

Typh: Nhỏ bán hủ tiếu thích tao nên bỏ nhiều lắm

Thành Draw: Con nhỏ nào 😡

Typh: Thôi thôi anh chỉ thương em thôi 😘 (hôn má Thành Draw một cái thật kêu)

Thành Draw: Vậy còn được

Ricky: Trời má. Tao ăn hủ tiếu chưa đủ no hay sao bây còn cho tao ăn cơm tró 😒

Typh/Thành Draw: Ăn lẹ đi

Ricky: 🙂🙂🙂...hở

Ricky hơi giật mình, sao Rtee làm việc gì cũng không hỏi ý anh hết vậy. Rtee giành lấy đôi đũa trên tay Ricky rồi cầm tô hủ tiếu lên. Cậu thong thả ăn trước hai con mắt muốn lọt ra ngoài của Thành Draw. Nhưng Rtee chỉ lườm một cái Thành Draw liền trở nên ngoan ngoãn liền.

Rtee: Xong rồi đi vô
.
.
.
.
.
.
.
Typh: Chút lạnh lắm, mặc thêm áo khoác của anh nè.

Ricky thấy Typh nói cũng đúng, nên lấy áo khoác của mình đưa cho Rtee.

Cả hai ngồi ở hàng ghế thứ 4 xem cho đỡ chói mắt. Rtee ngồi xem chứ không có gì lọt vô được mắt cậu. Rtee cầm áo Ricky lên ngửi cổ áo của anh. Vẫn là hương gỗ nồng nàn nhưng dễ chịu đó

Thành Draw: Nay anh sốt hả

Rtee: "Badboy chỉ là gương mặt để cua gái, còn mày muốn thành công trong cuộc sống thì phải đóng vai người đàn ông tự tế"

Rtee cười nhếch mệt nhìn Thành Draw.

Thành Draw: Ghê ghê

Đột nhiên có cái gì run run. Rtee lấy từ trong túi áo khoác của Ricky ra một cái điện thoại. Mặt Rtee hơi nhíu mày một chút. Người gọi anh là Bé Lăng gì đó. Nhưng đây không phải nguyên nhân. Mà là, hình nền điện thoại của Ricky là hình Ricky tươi cười đang ôm một chàng trai khác...Mac. Trái Đất này nhỏ bé thế là cùng.
_______________

Gducky: Không sao chứ bác sĩ.

Suboi: Không sao, chắc do giật mình nên bị ngất thôi. Mấy đứa lại làm gì con người ta rồi.

Gducky: Chẳng có làm gì

Gducky nhớ lại tình huống sáng nay. Lúc Rtee cầm ghế định ném vào Mac thì cậu đã ngất trước khi Rtee có cơ hội hành sự. Mọi trách nhiệm mọi người đổ hết lên cho Thành Draw. Không biết Y đánh kiểu gì mà con nhà người ta bất tỉnh luôn rồi.

Vì không để mọi chuyện bị làm lớn, Gducky gọi điện nhờ tài xế rước mình về gội cái đầu. Rtee bảo gã đem theo Mac luôn đi. Rtee sợ nhà trường sẽ mời phụ huynh lên rước con về. Sẽ phiền phức lắm. May mắn là ba mẹ Gducky không có nhà.

Mac tỉnh dậy nhìn Gducky đã thấy chán ghét. Quay lưng qua né tránh Gducky, cậu định đi về rồi. Mà Suboi không cho, bảo là truyền xong hai chai dịch nghỉ ngơi một chút rồi hãy về.

Gducky: Muốn ăn gì chứ

Mac không trả lời chỉ lắc đầu. Gducky thấy thế không quan tâm. Đừng bắt đại thiếu gia phải hầu hạ ai. Gducky nhàn nhã bê dĩa cơm sườn ngồi lên bàn. Mở tivi lên xem. Ăn xong tranh thủ ngủ một giấc rồi chịu lên trường học ca chiều nữa. Học cái gì mà lắm ghê.

Gducky mở đại chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân lên coi. Gã cũng thích hát hò lắm. Gã vừa mở lên đúng lúc Văn Mai Hương đang hát nhạc phim Goblin.

"Và em sẽ yêu như...mùa tuyết đầu tiên"

Gducky quay lại nhìn Mac, trên tivi Văn Mai Hương đang hát câu cuối y như thế. À thì ra tên này biết hát nữa.

Mac: Mở phim không tiếng được không, ồn quá

Gducky: Ừ

Gducky tìm đĩa Chú Thòng mở lên cho Mac xem. Thật ra Gducky cũng thường hay xem thể loại này như Chú Thòng, Vua hề Saclo... Không có thoại nhưng vẫn làm Gducky cười nghiêng ngả. Ngó qua, Mac vẫn điềm tĩnh mặc không biểu cảm xem. Tên này bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc nào rồi.

Gducky: Rõ ràng có thể nói được tại sao cứ thích im lặng

Mac: Khi nào người ta chọn im lặng

Gducky: Khi lời nói không còn tác dụng nữa

Mac: Ừm

Gducky: Tại sao vậy, từ gia đình hay trường học

Mac: Cả hai. Tôi có một người anh, anh ấy rát thương tôi. Nhưng anh ấy rất ác. Không tính khi học cấp 1 và cấp 2, cấp ba của anh ấy là 3 năm nhất trường và điểm đại học cũng cao nhất trường. Nên anh ấy có biệt danh là Quái vật 4 nón vàng

Gducky: Trần Tiến

Mac: Ừ. Hai bố tôi lúc nào cũng nghỉ con trưởng được vậy thì con út cũng phải như vậy. Thành tích của anh ấy trở thành áp lực của tôi, nhiều lúc tôi muốn bỏ đi thật xa. Tôi đã giải thích biết bao nhiêu lần, mỗi người một cuộc sống, không ai giống ai. Nhưng đều như gió thổi qua tai. Hai bố tôi không quan tâm cứ nói tôi biện minh cho sự lười biếng của mình.

Gducky: Nên cậu chọn im lặng à. Không phải ai cũng như ai đâu

Mac: Tự vả vào mặt có đau không. Gia đình tôi không tôn trọng lời nói của tôi chắc bọn cậu có mà. Nếu có thì đâu có đánh tôi

Gducky chính thức câm nín không nói được lời nào. Cuộc đời mà...không có lửa làm sao có khói.

Gducky tìm thấy trong Mac hình ảnh của mình. Gã là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ đặt hết mọi kì vọng lên gã. Nhiều lúc gã cũng muốn như Mac, bỏ đi thật xa. Tại sao gã lại sinh ra là con trai, lại là Alpha nữa. Mọi sự trong nhà từ lúc gã sinh ra đã thuộc về trách nhiệm của gã.

Gducky bỏ luôn buổi học phụ đạo buổi chiều ngồi xem phim với Mac. Lâu lâu buông tha cho cái đầu tí đi, dù sao nghỉ một bữa cũng không làm gã bị lùi lại. Vì gã vốn đã đi trước mọi người cả mấy km trên quãng đường này.
____________

Ricky diễn xong cũng đã 11h đêm. Anh thay đồ rồi tẩy trang nữa đã gần nửa đêm. Mọi người định kéo nhau ra đường Sư Vạn Hạnh tìm một quán Karaoke nào đó quẩy tới sáng. Hôm nay họ rất vui, khoa họ đạt giải nhất mà. Ricky cầm được điện thoại thì đã 12h đúng.

Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là 30 cuộc gọi của Lăng LD. Nhà cháy à, gọi gì gọi lắm thế

Ricky: Alo anh nghe Lăng

"SAO GIỜ NÀY ANH MỚI NGHE"

Ricky: Có chuyện gì đó

"Ricky, em đi làm nên nhờ Tez đến nhà anh đưa đồ ăn cho Mac"

Ricky: Rồi sao

"Tez nói với em rằng, Mac chuẩn bị vali như sắm đi đâu. Nó còn dặn Tez đừng nói với ai"

Ricky: Rồi sao mày biết được

"Em cho Tez hai lon nước ngọt nó khai hết"

Ricky: Rồi thằng Mac có nói đi đâu không.

"Cái này Mac không nói với Tez, mà anh tìm Mac đi. Tez nói nó thấy trên mặt Mac có vết thương lớn lắm"

Ricky: TRỜI ƠI, SAO GIỜ MỚI NÓI VỚI ANH.

"Anh có chịu nghe điện thoại đâu"

Ricky: Tắt máy đi, anh gọi cho hai bố cái

Rtee và Thành Draw nghe cuộc điện thoại của Ricky mà mặt từ xanh chuyển sang xám. Nhất là Thành Draw, Y có làm gì đâu mà thằng kia bỏ nhà đi luôn rồi. Thành Draw sợ Typh biết sẽ đòi chia tay với anh.

Rtee lại sợ theo một cách khác. Muốn làm anh rể nó mà giờ bắt nạt nó thì cửa nào còn cho cậu.

///////////////////////

Sao cứ thấy lẫn quẫn tùm lum vậy ta

Ricky: Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro