4. (Gonzo × Gừng) Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi lắm cả đội mới có một kì nghỉ. Nhưng nó lại đúng vào thời điểm cả nước bị bùng dịch

Ricky: Buồn quá đi đâu chơi đi bây.

Ricky xụ cái mặt xuống buồn bã. Công tình cắt cái đầu moi thời thượng mà giờ không được đi du lịch xa xa 

Mac: Em chắc về quê, lâu quá chưa về

Typh: Thôi Mac. Đợi hết dịch đi, ai biết lên xe em có ngồi với F0 nào không. Anh còn không dám về Hải Phòng đây

Gonzo: Đi đâu chơi cho vui mà an toàn đi

Typh: Đà Lạt đi rồi. Đà Nẵng thua, Hà Nội lại không thể thì Sapa cũng chịu chết

Ric: Đi đâu xa xa, mấy chỗ đó đi hoài. Em giờ cũng không thể về quê. Buôn Ma Thuột cách ly rồi

Hydra: Hay anh em mình về miền Tây đi

Ricky: Nhưng mà chổ nhà anh cũng bị cách ly rồi em ơi 😑. Nếu không anh về mất đất mất đai rồi

Mac: Nhà anh Lăng thì sao ạ

Ricky: Có lí. Để tao nói nó

Lăng LD từ hôm qua xả trại đã ngồi xe hai tiếng về thẳng tới nhà
__________

Có 4 con người. Đã quyết định phượt về Tiền Giang chỉ sau hai tiếng đưa ra quyết định cuối cùng. Nhanh đến nỗi tóc Gonzo chưa kịp khô mà phải nhờ gió trời sấy dùm. Lí do gấp như vậy chỉ đơn giản tại vì...SỢ BỂ KÈO. Để tới chiều nay coi chừng đã bể chứ đừng nói gì sáng mai. Vậy mà Ric và Hydra cũng bùng kèo cho được 🙂

Sao khi Ricky Star thương lượng thì Lăng LD cũng nhận đám Gonzo. Nhưng khổ nổi là nhà Lăng đang sửa nên anh để đám Ricky lên nhà cậu anh ở. Cậu anh ra nước ngoài lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng mẹ Lăng vẫn sang dọn nên vẫn sạch sẽ lắm.

Lăng: Nhà hơi bụi, mọi người chịu khó quét lau cái là ở được thôi. Bếp núc có đủ, ở đây cũng gần chợ thích gì cứ đi ăn. Ba hôm nữa em rảnh, em dắt vô Mỹ Tho chơi. Em xin lỗi nha

Mac: Có gì đâu anh. Có chỗ nương thân giữa cái dịch này là mừng rồi

Lăng: Sau nhà có vườn trái cây, mọi người cứ ăn. Rảnh thì đi câu cá, hay ăn gì cũng được. Nhưng về sớm tí, không biết đường coi chừng đi qua rừng tràm bị lạc nha

Ricky: Yên tâm, bọn tao nhớ rồi.

Lăng: Vậy em về. Có gì lạ thì gọi cho em, em qua liền nha.

Typh: Ok, ok. Bọn này toàn to con lớn xác không mày đừng lo. Có nước người ta sợ bọn tao thì có 😌

Lăng LD cười cười rồi đội nón lên đi về nhà. Nhà Lăng cách đây không xa, nhưng phải ngồi đò mới tới. Đây là một cái cù lao nhưng cũng không cách biệt mấy với bên ngoài. Ở đây vẫn đủ điện nước, Wifi nên dù di chuyển có hơi bất tiện nhưng mọi người vẫn thích sống ở đây, vì nó yên tĩnh.

Nhà của bác Lăng thuộc dạng nhà ba gian lợp ngói đỏ, sử dụng cột gỗ truyền thống. Sân cũng được lát bằng gạch đỏ, đã hơi phai màu. Trước nhà có để bộ bàn ghế bằng đá chính giữa và mấy chậu hoa mai trắng. Dưới sân cũng có mấy chậu hoa sứ và cao.

Nhà khá là rộng, giữa nhà có bàn thờ ông bà gì đó. Typh đốt nhang cho bốn thằng khấn vái xin ông bà cho ở nhờ mấy hôm. Trong nhà có cái phảng, Lăng nói nếu nóng quá có thể lên phảng ngủ cho mát, khỏi vô buồng.

Mac mở cửa sổ hai bên nhà cho gió lùa vào. Bên hông bên phải nhà có mấy cái lu nước và một cây sơ ri. Bên trái đối diện với rừng tràm, hình như có một cái xích đu được treo trên cây dừa.

Gonzo nhìn về phía rừng tràm xanh mướt ngoài kia. Gió thổi nghe tiếng gió xào xạc. Nhưng những âm thanh thiên nhiên khá dễ chịu. Đột nhiên mắt anh dừng lại ở một bóng người. Dù người đó đứng sâu trong rừng tràm nhưng anh vẫn thấy rõ. Cậu ta quay mặt lại nhìn anh rồi bỏ đi.
Gonzo đoán là người ở gần đây. Cậu ta có khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ góc cạnh của con trai. Sống mũi cao và đôi môi mỏng. Nhìn một lần mà nhớ ngay.

Gonzo bước xuống khỏi phảng rồi cầm chổi quét từ nhà trên xuống nhà dưới cho Mac lau hai cái phảng rồi bàn ghế. Ricky lấy chổi ráng quét sân trước và sân sau nhà. Typh xách thùng nước lau từ nhà trên xuống nhà dưới. Sàn nhà là gạch Trà Vinh nên vẫn chưa bay màu, mát rượi.

Xong xuôi bốn thằng đi tắm rồi nấu mì với tôm ăn đỡ. Chợ đã tàn rồi, không thể xuống chợ ăn được. Ăn xong lăn ra phảng ngủ vì quá mệt.

Ngủ đến chiều tối mới dậy. Bốn thằng lại lọ mọ băng qua rừng tràm xuống chợ ăn kiếm gì ăn. Tới chỗ bán cháo lòng, cả đám quyết định vào ăn. Chén thêm 16 cái gỏi cuốn, gần chục hột vịt lộn rồi mới về. Ricky còn sợ tối đói nên mua chục bánh xèo về ăn đêm.

Tám giờ tối cả đám bật đèn lag điện thoại, lọ mọ đi qua rừng tràm về nhà.

Typh: Tụi bây ơi, hình như, có ai đi theo mình á (nói nhỏ vừa đủ nghe)

Ricky: Làm gì có, theo mình làm gì.

Mac: Hình như có á

Gonzo: Hửm

Anh nhìn xung quanh, không thấy ai. Rồi anh nhìn thấy cái dáng quen thuộc. Cậu nhìn anh một cái rồi lại bỏ đi.

Gonzo: Chắc người ở gần đây. Về thôi, không có gì đâu

Ricky: Ừ

Về tới nhà lại tranh nhau đi tắm. Ở đây xài nước giếng, nhưng ở quê nên nước rất ngọt. Trời tối nhiệt độ sẽ hạ xuống. Nên đứa nào cũng tranh thủ tắm sớm, càng về sau nước sẽ càng lạnh. Gonzo già cả tranh không lại ba thằng kia nên ngậm ngùi tắm cuối. Anh đang tắm đột nhiên thấy thiếu cái khăn.

Gonzo: Mac ơi, Typh, Ricky ơi. Ai đó lấy dùm em cái khăn tắm

Không lâu sau có người máng cái khăn lên cửa nhà tắm cho anh.

Gonzo: Cảm ơn

Gonzo tắm xong thấy ba thằng kia đang ăn bánh xèo. Anh em gì ăn cũng không chờ. Bánh xèo ở đây cái rất to, còn có sắn xào và nước cốt dừa nên rất béo. Cả đám cuốn rau ăn nhiệt tình.

Ăn xong thì mỗi thằng một góc chơi game hay gọi cho người yêu.
Anh bỗng nhiên thấy nóng ra xích đu ngồi đưa qua đưa lại, lướt Tik Tok xem này nọ giết thời gian.

Tôi muốn là hạt cát

Cô đơn trôi đơn côi một lát

Và lang thang chu du nơi nào khác
Trong nghìn mảnh đời xa xôi

Gonzo: Ta như đồng hồ cát
Đếm ngược ngày ta dần mục nát
Và không còn một lựa chọn nào khác
Ngoài nhìn cảnh thời gian trôi

- Hạt bụi theo ngàn trùng...

Gonzo: Ai

Anh giật mình leo xuống khỏi xích đu nhìn xung quanh. Ở ngoài tối đen như mực. Ở chỗ anh có chút ánh sáng nhờ truyền từ cửa sổ của đèn trong nhà.

Gonzo: Không lẽ mình nghe nhầm

Ricky: Thầy ơi vô nhà ngủ nè. Mười một giờ rồi

Gonzo: Em vô liền

Anh nghĩ là chắc mình nghe nhầm nên nhanh chóng vào nhà. Trong bóng tối một người thở phào.

Hơn mười hai giờ đêm. Mọi người đều đã rơi mộng đẹp.

Anh mơ màng nghe có người gọi Nhưng anh không mở mắt lên nổi. Anh đang trong giấc mơ của mình.

Gonzo thấy mình mặc áo bà ba nâu sồng, đang đứng bên hông nhà. Phía trước anh một chàng trai đang cười rất tươi ngồi trên xích đu đung đưa trước gió. Chàng trai ấy nhìn anh rồi mĩm cười. Còn đưa tay ngoắc ngoắc như muốn mời anh lại ngồi cùng. Anh cảm nhận được chàng trai rất quen. Anh vô thức đi lại rồi ngồi xuống cạnh chàng trai đó. Họ cùng nhau chơi xích đu...nhưng đang chơi nữa chừng. Chàng trai ấy biến mất.

Gonzo giật mình, anh muốn gọi người kia. Nhưng anh không biết người kia tên gì. Cứ ngóng tới ngóng lui, nhìn đông nhìn tây tìm người kia nhưng không thấy.

Typh: Gonzo...Gonzo...

Gonzo: Hở...

Anh giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi mẹ mồ hôi con kéo cả dòng họ nhà nó tới. Anh thở từng hơi ngắt quãng làm Typh có chút lo lắng.

Typh: Sao thế, mơ thấy ác mộng à. Hay bị bóng đè

Gonzo: Chắc vậy. Mấy đứa kia đâu rồi.

Typh: Đi tắm rồi. Dậy chuẩn bị tắm đi rồi đi xuống chợ ăn.

Gonzo: Ok, ok em dậy liền

Bọn họ lại băng qua rừng tràm xuống chợ. Ăn bánh canh cua rồi mua đầy bánh đem về.

Typh: Nước này tên gì quên rồi mà uống cũng ngon ghê

Mac: Bụp giấm

Typh: Hả

Ricky: Nói tên này mày biết này. Atiso đỏ

Typh: Rồi rồi biết rồi. Đã nghe nói, giờ mới được uống thử. Cái bánh ít này nhìn lạ mà cũng ngon ghê

Gonzo: Bánh ít bột gạo. Cả cái bánh bao này cũng làm bằng bột gạo nè. Lạ miệng, nhưng ngon.

Mac: Ở đây đa số đều là bằng bột gạo nhỉ. Cả sợi bánh canh lúc nãy nữa cũng là bằng gạo ý

Typh: Em nhắc anh mới để ý. Hàng chi nó đục, không trong như mình hay ăn

Gonzo: Cái đó người ta gọi là bánh canh bột xắt, sợi nó nó ngắn hơn bánh canh bình thường

Typh: Nhiều cái lạ ghê

Mac: Mỗi nơi mỗi khác thôi.

Gonzo: À, mọi người hôm qua đứa nào ngủ mớ. Tao mơ màng ngủ còn nghe kêu tên ai đó nhưng em không nghe rõ ràng lắm

Mac: Hôm qua em nghe cái gì "gừ...gừ"

Ricky: Biết đâu. Anh ngủ say như chết

Gonzo: Em nghe nhưng như bị bóng đè vậy á. Dậy không nổi

Mac: Lạ à nha

Gonzo: Chắc nghe nhầm cái gì thôi. Anh thấy vòng vòng đây đâu có nhà.

Ricky: Hy vọng là vậy. Về thôi, chiều mát mát đi câu cá không.

- Đi

*********
Chiều mát cả đám rủ nhau ra cái mương sau nhà câu cá. Mac lấy gạo rang giã nhuyễn rãi xuống ao trước rồi lấy trùng đào được móc vào lưỡi câu. Việc gì chứ câu cá nó rành tám câu vọng cổ. Rất nhanh Mac đã có chiến lợi phẩm đầu tiên.

Mac: Ha ha 😂😂😂 mấy anh nặng bóng vía quá mà

Ricky: Im 😬

Gonzo bật cười rồi chuyên tâm vào cây cần câu nhỏ của mình.

Ricky: Á

- 🤣🤣🤣🤣

Mac: Chòi oi ông hậu đậu quá ông Tý

Ricky mất đà nhào về phía trước...một chân đạp xuống sình. Vậy mà đám anh em còn cười cho được.

Typh: Cái cầu khỉ này đi được không mọi người

Ricky: Chắc là được mà. Thấy còn chắc lắm nhưng khó đi à nha. Lạn hoạn coi chừng rớt dép, nó bắc bằng cây bần nên hơi trơn. Tao đi rửa chân đây

Ricky cắm cần xuống đi vào nhà. Sình lên tới đầu gối.

Gonzo: Không biết đi qua bên kia là đâu nhỉ

Mac: Em cũng muốn biết lắm

Typh: Vậy thì đi thử đi...có thanh để vịnh kìa.

Ba người họ cắm cần câu xuống rồi đi từ từ qua bên bờ bên kia. Dù nước ở đây không sâu nhưng họ đi rất chậm. Thật chậm vì sợ rớt xuống mương. Ai biết dưới mương có rắn, lương...hay sinh vật bí ẩn dưới ruộng nào không.

Bên kia mương là một đồng cỏ. Khá lớn, đất rộng cỏ mọc um tùm xanh mượt như tấm thảm. Không giống như Sài Gòn hay Hà Nội chỉ thấy toàn mái nhà.

Typh: Từ từ thôi. Um tùm quá coi chừng có rắn

Mac: Dạ

Ba người cứ thế đi vào sâu bên trong. Hình như bên trong có một ngôi nhà.

Typh: Nhà hoang hả

Gonzo: Sao anh biết

Typh: Thấy không có người ở

Gonzo/Mac: Ồ thế à 🙂

Gonzo: Chưa chắc đâu anh ơi. Hồi xuống dưới nhà ông Ricky thấy cái nhà cũng cỏ cây mọc đầy thế này nhưng lại là chổ nghỉ chân của mấy người buôn bán trên chợ nổi

Typh: Nhưng cái đó là nhà gần sông. Còn ở đây trong rừng trong rú thì ai vô ở

Mac: Vô coi thử không

- Vô

Gonzo định bước chân đi vào thì đột nhiên nghe gọi của Ricky

Ricky: GONZO

Cả ba quay lại thì thấy Ricky đã thay bộ đồ bà ba màu trắng. Đang đi lại chổ họ.

Ricky: Mèn đét ơi...mấy ông thần đi đâu tao kiếm gần chết...gọi cả chục cuộc không đứa nào nghe

Mac: Gì

Mac lấy điện thoại trong túi ra coi. Trên màn hình hiện hơn chục cuộc của Ricky. Nhưng sao cậu không nghe tiếng chuông nhỉ. Cả Typh và Gonzo cũng vậy

Typh: Anh không nghe tiếng đổ chuông luôn ý

Ricky: Chắc sóng yếu quá. Ở đây cũng xa thị trấn lắm

Gonzo: Chắc vậy

Ricky: Thôi đi về tắm rồi đi ăn. Năm giờ mấy rồi

Cả đám lại kéo nhau ra về. Bỏ lại ngôi nhà hoang nằm giữ đồng cỏ.

"Chào mừng anh về lại"

Một người con trai đứng ở sau khung cửa sổ lặng lẽ nhìn theo đoàn người.

"Sớm thôi"

Người đó quay lưng rời đi
____________

Phía sau nhà có cây bưởi, lúc đi về Mac đã tia được một trái. Đến tối nó hái vô gọt cho mọi người ăn.

Bấm điện thoại hoài cũng chán. Nên bốn người quyết định lôi cây đàn cũ trong nhà ra đàn chơi cho vui. Không biết sao trong vali Ricky còn đủ một bộ dây đàn. Không nhớ đã mua từ lúc nào. Ricky nghỉ chắc là mua cho Lăng nhưng quên đưa nó

Ricky chỉnh dây rồi đàn dạo vài nốt. Vẫn còn tốt lắm.

Ricky: Bây giờ là giờ phút cho những bài nhạc hoài niệm.

Mac: Dốc hết tình này ta trả nợ người
Dốc hết tình này ta trả nợ đời
Trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi...

Mac mở màn với bài tình ca da diết. Cả đám vẫn không biết tại sao nó luôn hát cái bài này mở màn đầu tiên mỗi độ anh em có kèo ca hát. Ric bảo kệ nó đi, nó nhớ tình đầu của nó đó.

Tới bây giờ cả đội ngoài Ric ra, chưa ai nữa biết tình đầu của nó là ai. Chắc buồn lắm, suốt năm cứ đòi "dốc hết tình này" trả người ta.

- Vỗ tay...vỗ tay

Mac: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Tú đẹp trai

Mac cúi đầu cảm ơn như nghệ sĩ cảm ơn khán giả. Diễn sâu thấy sợ.

Mac: Tiếp theo xin giới thiệu giọng ca đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, Phạm Hoàng Hải

Typh: Ậy...anh chỉ biết mấy bài gần đây thôi. Để xem

Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước, người sau.
Chàng lặng đi theo nàng,
hát vu vơ mấy câu nhạc tình.
Nàng làm như vô tình,
gái đoan trang dễ đâu làm quen.
Lối đi qua nhà em nghe nồng
nàn mùi Dạ Lý thật thơm
....
Đã không như là mơ,
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ

Ricky đàn mấy nốt nữa rồi ngừng lại.

Gonzo: Anh còn nhớ Lee Boo à

Typh: Vẫn bình thường thôi. Tới giờ mẹ em ấy vẫn gọi cho anh mà.

Mac: Đời anh sương gió mấy đời em thương 🎶🎶🎶

Typh: Sương gió cái gì. Hồi đó anh quen Hưng ý. Vì anh đi vào Sài Gòn học cảnh sát nên mới chia tay em ấy. Rồi tới Lee Boo là do mẹ anh làm mai. Sau đó,anh cũng đi chuyên án hai năm, không có thời gian nhắn cho người ta một tin nhắn. Rồi lúc anh xong chuyên án quay về người ta lấy vợ rồi.

Ricky: Rồi cái tự nhiên chuyển qua quen con gái. Quen được ba tháng rồi tới giờ vẫn hay ca bài ca: nhà tôi ba đời bị trêu đùa tình cảm

Gonzo: Em mới cay...vì mấy sợ tóc đỏ của Hydra mà bay luôn mối tình

Typh: Thôi bỏ đi. Sao này anh quen ai. Chắc anh sẽ cưới liền. Không để đêm dài lắm mộng.

Mac: Vậy cũng tốt.

Ricky: Thôi bỏ qua đi...để tao hát cho tụi bây nghe nhạc của thập niên 50

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Mac: Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

"Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người"

Ricky: Đu...thằng Mac biết bài này luôn à em

Mac: Lâu lâu nghe cho hoài niệm

Gonzo: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Ricky: Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay

Typh/Mac: Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Ricky: Sao đứa nào cũng biết bài này vậy.

- Đi ngang đám tang nào chả nghe

Ricky: Thôi được rồi đi ngủ

Mac: Xí...xí cho em có lời kiến nghị. Anh Ricky ngủ với Gonzo đi. Anh ngủ với em anh vừa ngáy vừa mớ vừa nghiến răng keng két sao em ngủ được

Gonzo: Sao phải ngủ với anh

Mac: Vì anh một khi đã ngủ thì trời sập cũng không dậy 😄
.
.
.
.
.
.
12h đêm...

Ricky đã ngủ say và còn kéo đàn cò nhiệt tình hơn chơi ghita lúc nãy.

Gonzo lại nằm mơ. Lần này anh thấy anh mặc áo lính. Vẫn chàng trai đó đợi anh ở đầu xóm. Đội anh đang đi hành quân. Người đó đưa cho anh một sợ dây màu đỏ. Đeo vào tay anh.

"Thượng lộ bình an, nhớ quay lại thăm em nhé"

Hai cái thân cò hương nằm kế nhau nên khoảng trống rất nhiều. Đủ để một người ngồi ngoài mép giường.

Người đó kéo chân Ricky đang gác trên chân Gonzo ra. Ngồi xuống mép giường cạnh Gonzo. Tém tém mấy lọn tóc xoăn trên trán của anh.

"Anh Nam...anh Nam"

Gonzo đang ngủ nghe tiếng ai đó gọi mình. Anh cố gắng mở hai mắt lên xem. Một gương mặt còn rất trẻ...tầm 17-18 đang nhìn anh. Giống như người anh hay thấy...lén lút đi theo sao bọn anh. Người đó có nước da trắng tái xanh như người thiếu máu. Người đó áp tay lên mặt anh. Sờ lên má...mũi...mắt.

Gonzo nhắm mắt lại khi người đó xoa tay lên mắt anh. Rồi bất ngờ Gonzo mở mắt ra, anh phát hiện có điều gì đó sai sai. Anh bắt lấy tay người đó.

Nhưng chàng trai đó dường như cũng biết được. Né tránh anh. Người đó bỏ đi.

Gonzo lấy mắt kính đeo vào xuống giường đuổi theo người đó. Nhỏ con sao chạy nhanh thế.

Người đó nhanh chóng đi ra sau nhà. Đi qua cây cầu khỉ. Qua bờ bên kia rồi biến mất sau lùm cây um tùm.

Gonzo vẫn không bỏ cuộc. Anh chạy theo cái áo trắng đó.

Ricky vốn ngủ không sâu. Gã thức giờ khi Gonzo mở cửa ra ngoài. Ricky thấy Gonzo hối hả rời đi nên xỏ dép chạy theo. Lúc Ricky ra tới bờ mương thì Gonzo đã mất hút trong rừng cây.

Ricky đi qua cây cầu khỉ. Dù rất sợ nhưng không thể để Gonzo đi một mình như thế được

Trời tối thui, Ricky đi loạng choạng, gặp thân cây bần thì trơn mà đôi tông lào xanh dương của gã cũng hơi trơn.

- Cần em giúp không

Ricky thấy có người đang đứng trên cầu với mình. Người đó đưa tay về phía gã. Định giúp gã. Ricky thấy có người giúp mình, đưa tay để người ta nắm tay mình dắt qua cầu.

Khoan. Ricky bỗng tái mặt...đây là người lúc nãy xuất hiện trong phòng anh và Gonzo mà

- Aaaaaa/ Ầm

Hai tiếng la vang lên cùng lúc. Một là của Ricky, một là của Mac

Typh: Gì vậy Mac

Mac nửa đêm muốn đi vệ sinh. Lúc nó ra tới nhà vệ sinh thì cũng vừa lúc cái bóng trắng có một khúc kia rơi xuống mương

Mac: M...M...ma

22 năm của cuộc đời Mac lần đầu thầy cảnh này. Nó sợ đến độ đánh bò cạp luôn.

Ricky: Cứu tao...

Typh: Hình như ông Ricky...phải không

Ricky: Cứu...

Typh lật đật chạy ra nhảy xuống sông kéo Ricky lên.

Typh: Mac...xuống đây...ông Tiến bị chuột rút nặng qua

Mac: Dạ

"Ầm"
__________

Hai giờ sáng...

Typh: Tao gội ba lần mà vẫn còn mùi sình là sao ta

Typh ngồi trước quạt cho tóc mau khô. Mac đang xem giúp Ricky. Cổ chân anh có một mảng tím ngắt.

Mac: Không đau thiệt hả.

Ricky: Không. Đau ở lưng thôi

Mac: Lưng anh cũng bị tím một mảng gần hết lưng.

Typh: Cái đó chắc do tiếp nước đột ngột. Không sao đâu, mấy ngày nữa hết à

Mac: Sao hồi chiều nước cạn mà hồi nảy em muốn bị hụt đầu luôn

Ricky: Nay rằm. Gần sáng con nước lên.

Mac: Mà khoan...thiếu thiếu. Anh Nam đâu

Ricky: Suỵt...chụm đầu lại đây

A few moment later

- 😲😲😲😨😨😨😱😱😱

Typh: Thiệt hôn. Hay mày nhìn nhầm đó

Ricky: Tao giỡn làm gì...hồi nảy tại nhìn thấy "khách" nên tao mới té cầu đó

Mac: 😨😨😨

Mac cảm thấy mồ hôi dòng họ tràn về. Sống lưng như gió mùa đông-bắc kéo tới. Lạnh ngắt

Typh: Bình tĩnh...đợi trời sáng qua bên kia tìm Gonzo. Anh không tin mấy cái vụ này đâu

Ricky: Tại ông không thấy thôi. Tao ở quê hồi nhỏ thấy "khách" hoài

Mac: Em không ý kiến. Nhưng em tin Ricky không nói dối.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gonzo chạy mãi chạy mãi theo người đó. Mặc dù, hôm nay rằm. Ánh trăng cũng đủ để anh nhìn đường nhưng sương mù bao phủ. Gonzo có cảm giác mình đang lạc đường.

Gonzo lấy sợ dây đỏ trên tay cột vào một nhánh cây. Rồi đi thêm một vòng nữa.

Gonzo: Chết tiệt

Gonzo lại quay lại chổ cũ. Anh từng nghe ông mình nói về hiện tượng này. "Ma đưa lối...quỷ dẫn đường"

Anh sờ sờ túi mình thì mới nhớ anh không đem theo điện thoại. Lúc nãy đi gấp quá quên đem theo cả điện thoại.

"Anh Nam...anh Nam..."

Gonzo nghe có tiếng ai gọi mình, anh lại thấy cậu con trai ấy. Người đó đang đi về hướng nào đó, Gonzo lặng lẽ đi theo.

Người đó dắt Gonzo đến ngôi nhà hoang. Nhưng họ không vào nhà mà đi vòng ra sau nhà

"Anh Nam... Anh Nam... Em nhớ anh"

Gonzo: Anh cũng nhớ em

Gonzo mất ý thức ngã xuống đất.
__________

8h30 sáng. Lăng LD cùng đám Ricky đi qua bờ mương bên kia tìm Gonzo. Đáng lí Ricky định đi lúc trời vừa hửng sáng nhưng Lăng bảo đợi Lăng qua

Lăng: Nhà này vốn là của một anh y sĩ. Ông mới đúng chứ, nếu còn sống chắc nay nay cũng phải 70 tuổi gì đó

Mac: Sao nằm sâu trong này thế

Lăng: Nghe mẹ anh nói là nhà này giàu lắm. Có tận 70 con bò nên xung quanh trồng rất nhiều cỏ

Ricky: Rồi có gì lạ không

Lăng: Làm gì có. Nên anh nói em mới thấy lạ. Hồi nhỏ em với anh họ hay trốn qua đây chơi hoài

Ricky: Rõ ràng đêm qua anh thấy "khách" mà.

Ricky nhíu mày khi mọi người không tin mình

Typh: Của Gonzo đúng không

Typh chỉ vào sợi chỉ đỏ trên nhành cây.

Mac: Đúng rồi có hạt bạc nữa này

Mac tháo sợ dây đỏ của Gonzo xuống.

Ricky: Vậy là Gonzo có tới đây

Lăng: Chắc vậy. Mình tới ngôi nhà hoang xem sao

Bốn người họ đi về phía ngôi nhà hoang. Nó vẫn như hôm qua cửa nẻo khóa kín.

Lăng: Anh Nam... Anh Nam ơi

Lăng thử gọi Gonzo nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Trên cửa có ổ khóa chứng tỏ không có ai ra vào nhà

Typh: Ở đây còn chổ nào nữa không Lăng

Lăng: Chỉ còn sao nhà thôi. Nơi đó là ngôi mộ của anh Y sĩ xấu số

Lăng dắt mọi người vòng ra sao ngôi nhà. Đúng như lời Lăng nói. Phía sau đó là một ngôi mộ. Ngôi mộ bằng đá xanh. Chứng tỏ sự lâu đời của nó.

Typh: Ể

Typh giẫm phải cái gì đó. Anh nhặt lên xem, một chiếc kính cận.

- Gonzo

Ricky: Áaaaaa

Mặt Ricky không còn giọt máu chỉ vào trong bức ảnh trên tấm bia. Trên bia là khuôn mặt người con trai còn rất trẻ. Trẻ đến đau lòng

Typh: Sao vậy Ricky

Ricky: "Khách" hôm qua... người này...vào phòng...qua cầu

Ricky hoảng loạn đánh bò cạp không thể nói rõ ràng lần nữa.

Mac bước lại nhìn kỹ khuôn mặt trên tấm bia.

Mac: Sao em thấy người này quen quen vậy

Typh/Mac: Người đi theo chúng ta

- 😰😰😰😱😱😱 AAAAAA

Cả đám hoảng sợ bung chạy về nhà. Bỏ lại một mình Lăng LD vẫn còn đứng đó ngơ ngác.
.
.
.
.
.
.
Gonzo: Nước...nước...

Gonzo đang ngủ bỗng thấy khát khô cả cổ. Một dòng nước mát lạnh làm xoa dịu cơn khát của anh

Gonzo: Cảm ơn

Gonzo lúc này mở mắt ra nhìn xung quanh. Trước mặt anh là một người con trai còn rất trẻ và một người phụ nữ.
____________

Lăng: Cụ ơi...ngôi mộ bên kia bờ mương là của ai thế ạ

Sau một hồi thống nhất. Cả đám quyết định tìm ông cụ già nhất làng để hỏi chuyện. 

- À. Nó là của con trai út ông Lê. Cậu đó ngày xưa là Y sĩ của làng này. Tội nghiệp...chết trẻ. Lúc chết tầm 19 chứ gì. Sợ chưa tới

Mac: Tại sao ông ấy chết vậy cụ

- Nó đi xung phong nhập ngũ. Vừa đi được mấy tháng đã nghe tin tử trận. Tội nghiệp, ông Lê thương nó dữ lắm. Nó mất hai năm sau ổng cũng lâm bệnh nặng mà qua đời

Ricky: Thế là nhà đó bỏ hoang luôn à cụ

- Ừ, vợ con ông Lê dời nhà cửa ra ngoài Mỹ Tho ở. Nhưng nghe đồn đã sang nước ngoài định cư hết rồi. Chắc không muốn ở lại cái chỗ đau buồn này

Typh: Ở đồng cỏ đó có xảy ra hiện tượng gì lạ không ông

- Làm gì có. Gần 60 năm nay rồi có thấy gì á đâu. Cậu út nhà họ Lê hiền lắm. Mấy người ở đây mỗi khi có dịp đi ngang cũng hay dọn dẹp mộ cậu ấy giúp

Ricky: Ông ấy hồi trẻ có người yêu không ạ

Ông cụ nghe câu hỏi của Ricky rồi im lặng rất lâu. Ông nhìn về phía đầu xóm. Nơi có một cây đa rất lớn vẫn cao lớn theo tháng ngày.

- Có. Đó là lí do cậu ấy nhập ngũ

Mac: Ông nói rõ hơn được không ạ

- Cách đây 56 năm. Có mấy anh bộ đội bị thương được cán bộ gửi qua cù lao này để dưỡng thương. Trong đó có một người tên Đức Nam. Cậu ấy cũng hiền lành dễ thương nên được đồng đội và dân làng quý vô cùng... Cậu Út Long cũng rất thích cậu ấy. Họ thường ra bờ mương sau nhà bác con để nói chuyện. Có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng cậu Nam vốn là bộ đội. Nên hai tháng sau đã rời đi ra sa trường. Cậu Út Long ở đây mòn mỏi chờ người thương quay lại. Nhưng đằng đẵng hai năm vẫn chưa thấy. Cậu đánh liều viết thư gửi lại rồi lên đường nhập ngũ với hy vọng tìm được người yêu. Tiếc là chưa gặp đã hy sinh.

Ông cụ thở dài

Lăng: Rồi người kia có quay lại không cụ

- Không con ạ. Mãi lâu sau người ta mới biết được cậu Nam đã hy sinh ở trận Mậu Thân 1968. Người đời vẫn hay gọi trận đó là "Tiếng sét đêm giao thừa"

Mac: Tội quá à

- Ừ, cậu ấy hy sinh chỉ sau cậu Út Long một tháng. Ông Lê cũng muốn tìm được cậu Nam trao lại tín vật cho cậu ấy. Nhưng ông qua đời vẫn chưa thực hiện được.

Typh: Chiến tranh qua đi nhưng nỗi đau còn ở lại

- Bởi vậy, mấy đứa sống trong thời bình nhớ cố gắng bảo vệ đất nước. Xương máu của ông cha ta đấy. Thà hy sinh tất cả chứ không để mất nước.
____________

Gonzo thấp nén nhan lên bàn thờ. Nơi có hai di ảnh hai người thanh niên còn rất trẻ. Một trong số đó còn rất giống anh. Giờ Gonzo hiểu sao mọi người cứ nói anh rất giống ông Hai của anh. Nhưng anh không biết người đó là ai. Chỉ được nghe qua lời kể của ông Nội, ông Hai anh hy sinh lúc ông nội còn chưa lấy bà nội.

Mà nhà anh lúc Thái Nguyên có một lần bị lũ ống. Trôi hết mọi đồ đạc, cả di ảnh của ông Hai cũng không còn. Lúc đó anh còn chưa ra đời nên tới bây giờ Gonzo mới biết ông Hai anh như thế nào.

Còn di ảnh còn lại thì lại giống thằng ku đang đứng cạnh anh.

Gừng: Em xin lỗi...tại thấy anh giống người trong ảnh quá nên em mới đi theo bọn anh

Gonzo: Không sao

Anh xoa xoa đầu thằng bé.

- Con ngồi xuống ăn cơm với gia đình bác nè

Thật ra gia đình ông Lê có chuyển ra Mỹ Tho ở hết. Nhưng vẫn còn một người tá điền ở trong đây. Ba Gừng là con của anh cả của cậu Út Long. Mọi năm gia đình cậu vẫn đem di ảnh hai người về cù lao này làm giỗ. Do không biết ngày mất nên họ thường làm giỗ hai người chung nhau. Sáng nay Gừng cùng ba ra dọn mộ ông Út thì phát hiện ra Gonzo đã nằm bất tỉnh ở cạnh đó

Ba Gừng: Ông Út linh thật. Chắc ông nghĩ cậu là ông Hai cậu. Mà giống thật.

Gonzo: Dạ, mấy người lớn trong họ con cũng nói thế.

Mẹ Gừng: Chắc ông Út dẫn lối cho con về lại đây. Hoặc là ông Hai con cũng không chừng.

Gonzo: Ông nội con nói vào năm 1967, ông con có trao một lá thư của ông Hai con cho người thân của ông Út

Ba Gừng: Bác cũng có nghe ông Nội thằng Gừng nói. Nhưng tiếc là ông Nội thằng Gừng từ Huế vào đây bị người ta móc túi. Mất luôn cả lá thư. Tới lúc mất, ông ấy vẫn còn day dứt. Giá như còn lá thư đó chắc ông Út thằng Gừng sẽ không đi nhập ngũ.

Gonzo: Thôi bác đừng buồn. Sống chết có số. Ông Hai của con cũng không còn. Ông nội con nói. Ở ngoài bao thư ông Hai con có viết: Hẹn ngày hòa bình lập lại anh sẽ cưới em.

Gonzo bất giác nhìn lên bàn thờ.

Mẹ Gừng: Thôi chuyện cũ bỏ qua đi. Mọi người ăn đi, em nấu nhiều món lắm

Gonzo: Dạ...mà hai bác cho con mượn tấm hình ông Hai con về họa lại nhé

Ba Gừng: Cũng được. Cho con mượn luôn ku Gừng này.

Gừng: Chi ba

Mẹ Gừng: Thay ông Út con

Gừng: Ba mẹ kì ghê

**********

Đám Ricky trở lại nhà cậu Lăng LD. Họ định sẽ đi kiếm một lần nữa. Nếu như không có thì chắc báo công an luôn.

Ricky mở cửa nhà ra

Ricky: ÁAAAAA

Mac: Nặng

Ricky hoảng sợ đu lên người thằng Mac

Gừng: Anh bình tĩnh...em là người mà ☺️☺️☺️
__________

Rốt cuộc đi bốn về sáu. Thằng Gừng đu theo Gonzo về Sài Gòn luôn

Typh: Về trển im nha chưa...nói ra coi chừng lộ cái gan thỏ ra là mấy đứa kia cười cho đấy 😏

Ricky: Tao biết rồi. Mà có "khách" thật mà 😕

Mac: Bỏ đi, mấy từ đó cứ nhắc hoài...anh Typh xong chưa

Typh: Rồi

Mac: Xuất phát...

Gonzo lắc đầu nhìn mấy người anh em của mình rồi quay qua nhìn Gừng.

Gonzo: Tôi có một nhóm bạn
Tuy không nhiều
Nhưng đều bị ma ám

Gừng:....

Gonzo cài chắc quai nón lại cho Gừng rồi rồ ga rời đi.

Tạm biệt đất Tiền Giang con về Sài Gòn đây

***********
Em ơi Trái Đất này tròn
Trốn mà không kỹ, mình còn gặp nhau

Gừng: Em đút cho tay anh bị thương mà

Gừng đút cơm cho Gonzo ăn. Trận tối hôm qua, anh bị té nên bị rạng xương tay.

Gonzo: Hôm qua có bị thương ở đâu không

Gừng: Không, anh Mac đỡ cho hai nhát dao rồi... Ba em nuôi ông tay áo. Sém hại luôn con mình

Gonzo: Cuộc đời có chữ "nếu" mà. Anh lo cho em lắm đó. Lúc thấy em người máu không anh sợ đến mức quả tim muốn nhảy khỏi lồng ngực

Gừng: Máu của anh Mac với anh Lăng đâu phải của em

Gonzo: Nhưng anh lo em biết không

Gonzo dùng cánh tay còn lại của mình ôm lấy Gừng vào lòng.

Gừng: Thầy ơi. Con đủ tuổi đi tù rồi

Gonzo: Gừng còn nhỏ. Gừng chưa cay lắm

Gừng: Hứ 😣

Gonzo: Sao cũng được. Anh không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa đâu

Gừng: Ừ...em cũng lo cho thầy nữa

Gonzo ôm Gừng vào lòng, Gừng tựa đầu lên vai anh. Trên tay nó đang đeo sợ chỉ đỏ của anh. Mac nhờ Gừng đưa cho Gonzo nhưng cậu chiếm làm của riêng của mình. Anh cũng không ý kiến gì.

Nó là của anh, cậu đeo nó. Cậu là của anh.

/////////////////

Vote và comment cho mình nhé. Còn một chap Mac × Hành nữa là kết thúc Serie rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro