(Lẩu thập cẩm) Chạy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..."

Ricky đang làm việc nghe tiếng rên rỉ của Rtee thì ngừng hẳn lại. Anh bỏ laptop lên đầu giường rồi quan sát cậu, xem cậu có tỉnh không. Nếu Rtee tỉnh anh sẽ cho cậu ăn cái gì đó. Hai hôm nay cậu cứ lúc tỉnh lúc mê, lâu lâu lại lên cơn sốt cao.

Rtee vẫn chưa tỉnh, chỉ rên rỉ trong vô thức.

Rtee: Đau...

Ricky: Ừ...ngủ đi...không đau nữa

Ricky không biết tại sao mình lại nói thế. Anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu. Rtee ngủ không yên mày cứ nhíu lại suốt.

"Cầm thú"

Kuboss đã quát thẳng vào mặt anh như thế khi anh đem Rtee đến phòng khám của nó. Cái giọng trầm ấy cũng có ngày lên được quãng tám. Anh không nói gì chỉ hất mặt bảo nó anh sẽ trả gấp đôi. Nhưng nó lại đòi gấp ba và còn có ý định đuổi anh về. Nếu như không có Quốc Hoành chắc nó tống anh ra khỏi đó thật.

Đến ngày thứ ba cậu hạ sốt.

Kuboss: Đem nó về chăm sóc cho kĩ vào. Cái giống loài chỉ biết thỏa mãn mình 😬

Lần này chỉ quãng bảy thôi. Quốc Hoàng cười cười ôm nó vào lòng rồi cọ cọ má như muốn xoa dịu cục tức của vợ mình.

Ricky cũng không rảnh ngồi đó ăn cơm tró của tụi nó. Anh bế cậu ra về.

Rtee mặt vẫn còn xanh xao lắm nhưng đã đỡ hơn hôm đầu tiên. Môi cậu trắng bệnh và khô khốc. Anh lấy tăm bông thấm nước thoa lên môi cậu. Ricky cảm thấy mình thật nực cười: vừa đấm vừa xoa. Nhưng ai bảo hôm đó cậu nói ra những lời chẳng an ủi được gì mà còn thành công làm ngọn núi lửa trong anh phun trào mắc ma sao những năm tháng dường như tưởng rằng đã nguội đi.

Ricky có một mối tình năm 17 tuổi. Chỉ vì anh không có đủ tiền để cưới người ta mà chấp nhận để cô ấy rời đi. Từ đó anh quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Nhưng có nhiều tiền thì sao, cô gái lần này vẫn làm anh cao lên 20 cm. Hỡi thế gian tình là gì, đau.

Ricky: Rtee...Rtee...dậy ăn chút cháo đi.

Anh vỗ vỗ nhẹ má cậu, muốn đánh thức cậu dậy.

Rtee: Thôi...mệt

Giọng cậu ngắt quãng không rõ ràng. Mỗi một từ đi kèm một hơi thở.

Ricky không nói gì nữa. Anh đi xuống bếp mang cháo lên anh rồi đỡ Rtee ngồi dựa vào người mình

Ricky: Mấy muỗng thôi

Anh hạ giọng xuống. Cậu không nhìn được biểu cảm của anh lúc này. Rtee khẽ liếm môi chờ đợi. Rtee đang suy nghĩ có cần gọi Thành Draw, Typh và Gonzo vác súng tới không. Súng ống hay súng trường.

Ricky: aaaa

Ricky ra hiệu, cậu khẽ mở miệng ra ăn cháo. Rtee không biết ăn nấu ngon hay dỡ vì cậu chỉ thấy đắng trong miệng. Được ba muỗng thì cậu khẽ lắc đầu. Thật sự ăn không nổi.

Ricky: Hết chén này đi rồi ngủ. Hai muỗng nữa thôi

Rtee: Ừm

Ăn xong anh đỡ cậu nằm xuống. Rtee nhắm mắt thiu thiu muốn ngủ nữa. Đến khi thấy Rtee thở đều đều Ricky mới rời đi. Anh đến bàn đối diện cầm điện thoại đang sạc PIN của Rtee lên. Nảy giờ anh cứ thấy nó sáng đèn. Chắc có người gọi. 16 Typh.

Ricky: Alo

Typh: Mày chết đâu rồi thằng kia

Ricky: Rtee đang bệnh. Cậu ấy ở nhà tôi

Typh: Anh là ai

Ricky: Ricky...Star

Typh ở đầu bên kia hai mày nhíu chặt lại.
____________
To Ricky from Lăng LD: Tối em về trể nhé. Em tăng ca.

Ricky: Ừ

Lăng LD seen tin nhắn của Ricky rồi nhìn qua người đàn ông trước mặt mình. Anh hẹn cậu đi xem phim. Lăng định về nhà thay đồ rồi mới đi nhưng anh sắp ra Hà Nội đi công tác vào khuya nay nên họ không có nhiều thời gian

Dế Choắt gợi ý chở Lăng về nhà anh tắm rửa, mẹ anh có nấu cơm sẵn ở nhà. Lăng có chút ngại ngùng nhưng anh nắm tay cậu ra xe, Lăng không thể từ chối được.

Mẹ anh rất dễ mến và phúc hậu. Nấu rất nhiều món tiếp đón cậu. Lăng và mẹ anh nói chuyện rất hợp nhau.

Dế Choắt: Hình như con mới là con của mẹ 🙂

- Mẹ lụm con ở gốc cây

Lăng nghe vậy thì bật cười. Bà thật vui tính.

- Con là chàng trai có đôi mắt rất đẹp. Sâu thẳm như mặt hồ, làm người ta bị chìm sâu trong đó

Lăng: Bác vui tính quá. Con thấy cũng bình thường

- Thỉnh thoảng rảnh cứ tới chơi với bác, thằng Minh cứ ở tiệm suốt

Lăng: Dạ
.
.
.
.
Kế hoạch xem phim của hai người bị phá vỡ vì đã trể giờ, phim họ muốn coi đã hết suất

Lăng: Em xin lỗi

Dế Choắt: Có gì đâu. Lâu lắm rồi anh mới thấy mẹ anh vui như vậy. Kể từ ngày ba anh mất. Mẹ nói mẹ thích em lắm

Lăng: Anh làm em ngại

Lăng sờ sờ chuỗi hạt bình an vừa được mẹ anh tặng.

Dế Choắt: Có gì ngại. Lăng. Có thể em thấy mọi thứ hơi nhanh. Nhưng

Anh đột nhiên dừng lại. Nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt cậu. Lăng cũng nhìn anh. Cậu khẽ chớp chớp mắt, hàng mi dày như cánh quạt ý theo lên lên xuống xuống không theo quy luật.

Dế Choắt: Nhưng anh là một thằng đàn ông, một khi đã quyết là sẽ có trách nhiệm với việc mình làm. Nên em cứ yên tâm. Anh sẽ không ngại để nói rằng: Anh yêu em

Mặt Lăng đỏ càng thêm đỏ. Cậu chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Trong lúc cậu còn đang mơ màng trong suy nghĩ của chính mình thì. Anh đã từ từ đỡ gáy rồi hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không nhiễm dục. Cậu không biết phải làm gì nắm chặt hai tay mình. Anh nhẹ nhàng gỡ nó ra và đan vào một bàn tay, nắm chặt tay cậu.

Dế Choắt: Em muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt không

Lăng: Thôi mặn mặn đi, ngọt nãy giờ thêm nữa em bội thực

Dế nở nụ cười nhìn cậu rồi tìm chổ đậu xe. Gần đó có một quán bán bắp xào. Anh mở cửa xe cho cậu xuống rồi gọi hai dĩa bắp xào xá xíu.

Tình cờ quán trà sữa đối diện đang mở nhạc rap Việt.

Baby anh đang mơ về
Khi hai ta chung nhà
Và anh đây sẽ là
Yêu em như Binz
Người bằng lòng đi
Chỉ biết yêu em thôi
Anh thật không dám nói dối
Em đừng đi xa nhé
Hãy tới đến bên cạnh anh
Chờ một ngày trong xanh
Cau trầu anh mang tới nhà...

Cậu vừa cầm đĩa bắp xào vừa gật gật đầu theo nhịp beat. Đó đã trở thành phản xạ tự nhiên của cậu khi nghe thấy nhạc Hip hop. Bất chợt cậu nhìn qua phía anh. Anh cũng đang như cậu. Cả hai cùng nhìn nhau...và trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.
____________
Ricky nghe tiếng chuông cửa, anh đón là Lăng về nên ra mở cửa. Nhưng không, là Typh và Thành Draw.

Typh: Rtee đâu

Ricky: Đang ngủ trong phòng
.
.
.
.
"Ầm"

Ricky: A

Trong lúc Ricky không phòng bị, Thành Draw đấm một cú vào mặt anh làm anh té xuống nền.

Typh: THÀNH DRAW

Thành Draw: Anh Typh

Typh: Vào phòng đem Rtee về. Nhanh

Thành Draw: Dạ

Thành Draw máu còn đang lên nhưng Typh nói thế phải ghìm lại. Nó mở cửa phòng Ricky, bước vào. Rtee đang ngủ thật, nó đánh thức cậu rồi bế cậu lên.

Bên ngoài Typh và Ricky đang đấu mắt với nhau

Rtee: Anh...Typh

Typh: Đem nó xuống xe đi Thành Draw

Ricky muốn ngăn cản họ lại nhưng anh không có quyền đó. Họ là gia đình của Rtee.

Thành Draw: Thằng chó mày nhớ mặt tao á

Thành Draw lướt qua hai người họ từ từ đi ra cửa. Trước khi đi không quên hâm dọa anh một câu. Nhưng Ricky biết đó không phải là lời nói suông. Không phải tự nhiên "người ở đây không ngán một ai"

Rtee: Typh...em không có sao

Typh: Im

"Đoàng" - Nhanh như cắt Typh rút khẩu súng trong túi ra. Viên đạn sượt qua đầu Ricky ghim thẳng vào tường. Ricky nhìn viên đạn đang ghim trong tường rồi quay lại nhìn Typh. Gã nhướng  mày với anh.

Typh: Lần sao thì sẽ ghim thẳng vào thái dương mày...tụi tao không phải người muốn bắt nạt thì bắt nạt

Typh cười nhếch mép rồi mở cửa cho Thành Draw bế Rtee rời đi. Dám động tới em gã. Tên này chán sống rồi. Nếu không phải Rtee có ý chọc ghẹo anh trước thì chắc gã đã cho anh ăn kẹo đồng thật. Dù Ricky Star là người của Karik đi chăng nữa thì Typh cũng chả ngại.

Ricky nhìn họ rời đi không nói gì. Anh chỉ kiểm tra xem cửa đã được khóa chưa. Người của Binz đúng thật cũng không phải dạng vừa gì cho kham. Anh xoa xoa chổ bị đánh lúc nãy. Rồi lại nhìn về phía cửa.

Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại, Rtee
___________
Lại một buổi sáng ở công ty. Lăng LD buồn bả vì cả tuần rồi chưa được gặp Dế nhà mình. Sao tự dưng lại nhớ anh ta ghê gớm. Đúng là yêu vào thì nhớ thê thảm.

Cậu không tha thiết đến việc ăn sáng lắm

Hành: Anh Lăng...anh Lăng

Lăng: Hả

Hành: Anh ăn hộp cơm từ lúc em mới bắt đầu ăn, Thành Draw chưa ăn. Giờ Thành Draw ăn xong luôn rồi anh vẫn chưa xong

Lăng: Cơm nay dở quá

Thành Draw: Ngon mà, em ăn sạch luôn rồi đó

Thành Draw đi vứt rác trở lại vừa lúc nghe câu này.

Lăng: Vậy hả. Chắc lưỡi anh có vấn đề

Lil Cell: Sao mắt anh nay như gấu trúc vậy Lăng. Chúng ta vẫn đang trong thời kì nghỉ hè mà

Lăng: Anh không ngủ được

Lee Boo: Thức trọn đêm nay để nhớ thương anh..

-🤣🤣🤣🤣🤣

Lee Boo thấy vui nên hùa theo ghẹo Lăng. Cái phòng này thừa biết cậu bị gì.

Lăng: Mọi người cứ trêu em

Tony D: Đâu bọn tao vui mà. Giờ ế đầy đường, có người yêu được đứa nào mừng cho đứa đó

- 🤣🤣🤣🤣

Cả phòng lại ngập tràn tiếng cười. Trong lúc đó một người lặng lẽ mở cửa bước vào.

Rtee: Chào mọi người, mình là Lã Thành Long. Là thành viên mới của phòng Marketing. Mọi người có thể gọi mình là Rtee. Rất mong được mọi người giúp đỡ

Mọi người nghe thế vỗ tay nhiệt liệt.

Thành Draw: Thêm một nạn nhân mới anh em ơi

Lee Boo: Nhỏ mới vô làm mày làm nó sợ mậy

Lăng LD: Ùi ui. Lại đây, kế chổ tui còn chổ trống này

Rtee nghe thế thì cuối đầu chào mọi người kế nữa rồi bước đến chổ Lăng LD.

Trong cái công ty này thì phòng Kế Toán và phòng Marketing là hai phòng phải chạy hết công suất thường xuyên. Đám Tony D định kiến nghị tuyển thêm người nhưng không ngời có người rồi.

Ricky: Lee Boo cái số liệu này là sao

Ricky mở cửa đi vào. Đúng là hoạt động hết công suất thiệt. Chưa vô giờ làm việc đã có người réo tên phó phòng.

Lee Boo: Lại đây

Lee Boo bỏ muỗng xuống lấy khăn giấy chùi tay rồi cầm tài liệu lên xem.

Rtee nghe tiếng Ricky thì giật mình. Cậu kéo kéo tay áo Lăng

Lăng: Hửm

Rtee: Anh Ricky làm gì ở đây

Lăng: Mới xin nghĩ chổ anh Rik tới đây làm ở phòng kế toán. Chổ kia làm ca đó sức khỏe ổng chịu không nổi

Rtee: À

Chúng ta thật có duyên. Duyên thường hay nghiệt duyên đây
.
.
.
.
Giờ ăn trưa, mọi người đều đi ăn cả chỉ có Rtee ở lại làm thêm. Cậu mới vô chưa quen nên còn hơi chậm.

Đột nhiên có người đặt hộp cơm xuống bàn cậu. Rtee không hiểu gì, cậu ngước lên nhìn thì thấy Ricky

Ricky: Ăn đi. Lăng nói cậu chưa ăn

Rtee: Cảm ơn

Rtee cũng muốn không nhận nhưng dù sao anh cũng mua rồi.

Ricky: Khỏe chưa...còn đau không...anh xin lỗi

Rtee: Tôi khỏe rồi. Xin lỗi vì đã làm anh không vui. Anh có thể đi được rồi...tôi đang làm việc

Ricky: Ừm. Anh về phòng đây

Ricky đặt luôn hộp sữa YoMost Việt Quốc lên bàn rồi rời đi. Anh đi ra đến cửa thì dừng lại. Anh nhìn về phía cậu, Rtee vẫn đang gõ phím liên tục. Anh thấy thế nên đi ra ngoài, không làm phiền cậu nữa.

Nhưng Ricky vừa đi thì Rtee đã ngưng việc đang làm lại mà nhìn về phía cửa. Cảm giác thật lạ, muốn hận nhưng sao hận không được. Rtee nghĩ chắc mình có cảm tình với anh thật rồi. Điên thật.
___________
Dế Choắt: Đang làm gì đó nhớ anh không

Lăng: Ai thèm nhớ anh

Dế Choắt: Anh thì nhớ em lắm đấy

Lăng: Bao giờ anh về

Dế Choắt: Cuối tuần, anh về ăn dắt em đi xem phim

Lăng: Ok, em đợi. Dế ơi

Dế Choắt: Anh nghe

Lăng: Nhớ anh quá à

Dế Choắt: Đi ra ban công. Xoay người về phía bắc

Lăng: Chi

Dế Choắt: Làm thử xem

Lăng bật cười rồi cầm điện thoại đi ra ban công làm theo lời anh

Lăng: Rồi sao nữa

Dế Choắt: Đỡ nhớ chưa

Lăng: Hửm 🤔

Dế Choắt: Anh đang ở Hà Nội cách em 1800 Km. Thấy không khí đông Hà Nội chưa

Lăng: Thấy rồi, nóng muốn chảy mỡ 🙂

Dế Choắt: Chắc em đang ở trên cao. Vậy ngó xuống đi, ở dưới mát hơn

Lăng LD vẫn nghe lời Dế Choắt ngó xuống khoảng sân phía dưới. Giờ này phía dưới chỉ còn lại ánh đèn. Đa số mọi người đã đi ngủ

Dế Choắt: Thấy mát hơn chưa

Lăng: Rồi...lạnh luôn rồi

Dế Choắt: Đến đây anh ôm cho ấm.

Lăng: Ôm em đi

Dế Choắt: Em đến đây rồi anh ôm. Em thấy anh không, anh đang trong tim em đó

Lăng: Hèn gì nghẹt thở

Dế Choắt: Ngủ đi, mốt đón anh về

Lăng: Ừm

Lăng vào nhà đóng cửa ban công lại rồi vào phòng nằm xuống giường ngủ. Mai còn đi làm. Mong sau cho cuối tuần tới thật là nhanh.
_________
Cuối tuần...

Ricky trước đây ban ngày chỉ toàn ngủ nên ngày nào cũng như ngày nấy. Nay tự dưng lại được nghỉ chủ nhật nên không quen. Lăng đi chơi rồi chỉ còn anh ở nhà một mình với bốn bức tường buồn chán.

Yuno Bigboi nhắn tin rủ tới nhà ăn party vào lúc này như cái phao cứu rỗi tâm hồn buồn chán của Ricky. Anh thay đồ ra ngoài không do dự.

Nhưng không lẽ tới nhà người ta lại đi tay không. Anh định đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thùng bia đem tới.

Ricky: Ôi mẹ ơi

Ricky hơi giật mình làm rớt chùm chìa khóa xuống đất khi có một con mèo phóng qua tay anh. Con mèo "ốm lòi mỡ", chắc là có chủ. Nhưng Ricky ngó khắp nơi cũng không thấy chủ nó đâu

Ricky bế nó lên rồi cầm vòng cổ nó lên xem, trên vòng cổ nó có một tấm biển.

"Đừng ăn thịt tao, chủ tao sẽ chuộc tao, số điện thoại xxx - Thành Draw"

Mèo của Thanh Draw ư. Anh không biết nhìn bề ngoài cậu ta như vậy mà lại có sở thích nuôi mèo à. Anh gọi mấy cuộc nhưng Thành Draw không nhấc máy, hôm nay là chủ nhật mà cũng bận à.

Ricky gọi hỏi Lăng thì cũng tìm được nhà Thành Draw nằm trong một khu dân cư đắt đỏ không xa lắm. Anh nhấn chuông hy vọng, tên tóc đỏ này sẽ có ở nhà. Anh có thể chọn bỏ mặt con mèo này nhưng anh là người rất thích mèo, anh không đành lòng để nó thành mèo hoang

Rtee: Đến đây...ủa...Ricky

Ricky hơi bất ngờ vì Rtee ở đây. Thì ra anh em họ sống chung à

Ricky: Con mèo này của Thành Draw phải không.

Rtee: Hả, lại trốn nhà đi chơi. Cái con này

Rtee sột cổ nó rồi đem vào nhà. Ricky cũng theo vào. Nhà họ rất rộng, tông trắng là chủ đạo. Còn có trồng khá nhiều cây trong nhà. Vừa thấy có người lạ thì ba con chó trong nhà chạy ùa ra.

Ricky nhìn xuống dưới chân, 3 chó còn có thêm 5 mèo. Đây là sở thú à.

Rtee: Anh uống nước đi. Nhà cửa tại mấy con này mà bề bộn lắm.

Ricky: Đâu mà đông vậy

Rtee: Ôi, mỗi lần Thành Draw giận ông Typh sẽ tha về một con an ủi. Thế là chật nhà. Nay hai ổng đi vắng em muốn điên với cái lũ này.

Ricky: Typh thú vị đấy

Rtee: Anh ngồi đi, em đi cho đám này ăn. Trưa rồi

Ricky: Để anh phụ cho, anh đang rảnh

Ricky không hiểu sao Thành Draw có thể nuôi hết đám giặc này mà con nào con nấy cũng ốm lòi mỡ. Rtee đang phân vân cho mèo ăn thức ăn viên hay pate. Cho chó ăn cơm hay cho ăn cẩu lương cho rồi. Cậu lười quá.

Ricky: Cho ăn thức ăn thường đi, ăn thức ăn dạng viên hoài nó không chịu ăn đâu. Bát ăn đâu

Rtee chỉ về phía tám cái bát trong góc. To chắc của cún, nhỏ thì chắc chắn của mèo. Rtee cầm tờ giấy Thành Draw dặn cho ăn ít nhiều dành cho từng con mà rối não ném đi

Rtee: Thôi phiền quá, gì mà Ari nhớ cho thêm men tiêu hóa, Toro cho ăn nhiều rau, không cho Lufi ăn rau muống...

Ricky cầm lên xem rồi điểm danh từng con, chia đồ ăn. Nuôi lũ này còn hơn chăm con mọn.

Đến khi hai người ngồi được vào bàn ăn đã là hai tiếng sau.
.
.
.
.
Lăng LD ôm bó hoa đến tặng cho Dế khi anh vừa bước ra. Anh không ngần ngại hôn lên môi cậu một cái để biểu lộ tình cảm của mình.

Dế Choắt: Đợi anh lâu không

Lăng: Đợi 200 triệu năm để được gặp anh thì đợi thêm mấy phút nữa có là gì

Dế Choắt: Dẻo mồm dẻo miệng

Anh khoát tay qua ôm cậu vào lòng. Hai người tung tăng đi trước bỏ lại F ở phía sau. Anh lấy khăn trùm lên đầu rồi đội mũ lưỡi trai lên, đeo theo cặp kính đen bản to nữa. An toàn. Không ai biết mình quen biết với hai con kia.

F: Con nghe mẹ ơi

- Mẹ nghe thằng Minh có người yêu rồi hả

F: Dạ, đang phát cơm tró đây

- Liệu hồn mày, tết này dắt dâu về cho tao. Già tới nơi rồi mà mối tình vắt vai cũng không có

F: 😒😒😒
___________
Hôm nay Rtee phải tăng ca về muộn. Giờ này khó bắt được xe, điện thoại cũng đã hết pin rồi. Rtee đành cam chịu đi bộ về

Chỉ cần băng qua cái hẻm là ra bờ kè Hoàng Sa. Qua cầu, qua Phạm Văn Hai là tới nhà rồi.

Rtee bất chợt nghe được tiếng bước chân phía sau mình. Cậu đi người đó cũng đi, cậu ngừng người đó cũng ngưng. Trong hẻm tối thui chỉ le lói vài ánh đèn từ nhà dân. Mới tám giờ nhưng sao ở đây không một bóng người. Rtee hơi lo sợ mà bước đi.

Cậu khá bé gan, rất sợ người cõi dưới nhưng cũng sợ ma sống hơn. Cậu nhấc chân lên chạy thật nhanh ra khỏi hẻm. Tên đó biết cậu có ý định bỏ chạy thì cũng chạy theo. Hắn đuổi kịp, xô cậu ngã xuống đường.

Rtee chưa định hình thì bị hắn dùng dây thừng xiết cổ. Lực tay của tên này rất mạnh. Cậu cố nới sợi dây ra thì hắn lại càng siết chặt hơn. Rtee cảm thấy dưỡng khí ít dần. Mặt cậu đỏ gay lên, tay chân bắt đầu bị rút cơ.

"Ầm"

Cậu lấy balo mình đập mạnh lên đầu hắn. Tên kia bị đau mà buông tay ra. Rtee chớp lấy thời cơ mà đứng dậy bỏ chạy. Nhưng cậu chưa ngồi dậy được đã bị tên đó đè xuống đường. Hai bàn tay bóp chặt cổ cậu.

- Chết đi

"Đoàng"

Một phát súng vang lên. Viên đạn ghim sâu vào vai tên kia. Hắn dừng mọi hành động lại quay lại nhìn. Đèn xe chiếu thẳng vào mặt hắn.

Ricky: H. Dừng tay

Ricky bước xuống xe tay anh cầm súng đi về phía hắn. Tên kia thấy anh có súng thì buông cậu ra mà bỏ chạy. Rtee nằm trên đất tìm lại từng ngụm dưỡng khí. Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ. Vì thở quá mạnh, phổi cậu không thích nghi được. Rtee ho từng cơn, anh chạy tới đỡ cậu dậy vuốt vuốt ngực cậu.

Ricky: Em không sao chứ

Rtee: Em không sao. Gã kia là ai vậy

Ricky: Bại tướng của anh Binz. Thương trường là chiếc trường mà

Rtee: Cảm ơn anh nha

Ricky: Xin lỗi vì anh tới trể

Rtee: Ông có mắt thần đâu mà biết tui bị gì. Lần này trời độ, mai đi chùa trả quả mới được

*********
Rtee nghe tiếng chuông thì chạy ra mở cửa. Giờ này còn ai kiếm nữa.

Rtee: Aaaaa

"Đoàng" - Viên đạn ghim vào ngực Rtee. Máu từ ngực không ngừng tuông ra. Ước cả cái áo thun trắng mà cậu đang mặc. Tên kia lạnh lùng rời đi. Rtee mở mắt ra cố lếch người tới bàn lấy điện thoại của mình. Cậu gọi ngay số gần nhất rồi kiệt sức nằm xuống sàn. Máu trên ngực vẫn không ngừng chảy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Reng...reng..."

Ricky: KHÔNG

Ricky giật mình tỉnh lại trong mơ. Sao anh lại ngủ gật thế này.

"Reng...reng..."

Ricky: Aaa

Ricky hơi nhạy cảm với âm thanh tí nên giật mình la lên. Anh xoa xoa tim mình, thở một cái rồi cầm điện thoại lên nghe. Là Rtee, anh cũng đang muốn gọi cho cậu

Rtee: Cái số liệu này là sao thế Ricky

Rtee kiểm tra tài liệu trưa nay phòng kế toán đưa qua có một số cái không khớp với bên cậu

Ricky: Em chụp gửi anh xem

Rtee: Anh nhận được chưa. Cái hợp đồng với SP ý

Ricky: Em mở camera, anh show màn hình anh chỉ cho. Typh với Thành Draw đâu

Rtee: Về Hải Phòng rồi

Ricky: Nè, đây là bên họ yêu cầu...

Rtee: Hiểu rồi...à, Ricky

Ricky: Hở

Rtee: Áaaaa

"Rẹt" - Màn hình đang sáng tự dưng tắt tối thui. Mất kết nối rồi sao, Ricky lấy điện thoại gọi cho Rtee. Nhưng điện thoại đổ chuông, không có người nhấc máy. Không phải chứ

Ricky lo sợ. Anh lấy áo khoác, cầm điện thoại và chìa khóa rời khỏi nhà. Ricky chạy nhanh nhất có thể băng qua các con đường. Anh không nhớ mình xém đụng bao nhiêu người cũng như vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Tay anh cầm vô lăng mà run run. Em đừng xảy ra chuyện gì nhé Rtee

"Ầm". Ricky mở cửa nhà Thành Draw vào thì thấy đồ đạc lột xộn cả lên. Tim như thắt lại

Ricky: RTEE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rtee: Ủa 😲. Sao anh lại tới đây

Rtee đang cầm cây lao nhà. Ricky thấy cậu thì kéo cậu ôm ngay vào lòng. Rtee không hiểu gì vẫn để Ricky ôm mình.

Rtee: Anh sao thế

Ricky: Em đột nhiên mất liên lạc làm anh lo

Rtee: Ari nhảy trúng ly nước, đổ vào lap em. Còn tràn xuống ổ điện nên em phải rút mọi thứ ra để lao

Ricky: Vậy mà anh cứ nghĩ...

Rtee: Anh sợ H. phải không. Đừng lo nữa. Sáng nay hắn ra đầu thú rồi. Hắn buôn lậu mà

Ricky: À...vậy thôi anh về

Ricky buông cậu ra rồi định rời đi.

Rtee: À...Ricky

Ricky: Hửm

Rtee: Will you marry me?

Rtee mĩm cười nhìn Ricky. Trên trán Ricky có vết bầm nhẹ, chắc anh đã va vào đâu rồi. Anh lo lắng cho cậu thế à.

Ąi còn người уêu bên cạnh xin đừng dễ dàng buông tɑу
ßởi chắc gì ngàу mɑi bạn sẽ gặρ người tốt hơn hôm nɑу
Ѵì cuộc sống khó nói ɑi biết được mɑi nàу
Ļỡ 1 nhịρ nhớ 1 đời lúc đó trách ɑi đâу

Ricky: Yes I Do

//////////////////
Lại xong một kiếp người

Tui dựa đoán Vịt quán quân mấy bồ ạ. Nhưng tui không quan trọng mấy, thứ tôi quan trọng là con đường của họ và sản phẩm của họ sao này. Tôi yêu những con người chạm tới trái tim tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro