Ricky Star x Rtee | Big City Love (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dốc hết tình này ta trả nợ người =)))

Cuối cùng cũng xong😥

Và...

Happy new year!!! =))))

🎆🎆🎆

Thành Draw tìm một chỗ kín đáo để đỗ xe trước, rồi cùng Ricky và Mac đi đến trước khu nhà hoang kia. Cả ba hết sức cẩn trọng vì theo quan sát thì bọn người kia đã rất đầu tư mà đặt một số camera quan sát ở xung quanh. Bên cạnh đó, trước cổng còn có thêm một vài người đứng canh gác.

- Bọn này xem ra đã rất chăm chút cho kế hoạch của mình.

Mac nhận xét.

- Đúng thế. Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

Thành Draw quay sang hỏi.

- Tôi nghĩ mình có thể lẻn vào trong đó nếu hai người có cách đánh lạc hướng bọn chúng.

Mac đề nghị.

- Anh nghĩ cậu không cần phải mạo hiểm vậy đâu. Cứ gọi Yuno Bigboi đến rồi trực tiếp tiến vào thôi.

Ricky đột nhiên lên tiếng.

- Tại sao? Nếu sơ hở để bọn chúng chạy thoát thì sao?

Thành Draw thắc mắc. Như thế thì chính là bứt dây động rừng rồi còn gì?

- Các cậu còn nhớ lời nói lúc nãy của tên Tiger chứ?

Ricky hỏi lại hai người kia rồi hắn dừng một chút rồi nói tiếp.

- Rất có thể bọn chúng sẽ làm một điều gì đó vào ngay hôm nay và bây giờ chúng ta không có thời gian để điều tra thêm nữa rồi.

Thành Draw nghe xong thì suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Cũng có lí. Nhưng người ta nói thỏ khôn thì có ba hang. Anh không sợ nếu chỗ này có thể không phải hang ổ chính của bọn chúng à?

- Nếu nơi đây chỉ là chỗ tạm trú thì bọn người kia sẽ không dư hơi mà lắp đặt cả một hệ thống máy quay kia.

Ricky nhìn về phía hàng rào chắn. Trên đó cũng có gắn camera.

- Hơn nữa, nếu các cậu cần một nơi để điều chế thuốc thì còn nơi nào tốt hơn một nhà máy dược liệu chứ?

Hắn chỉ tay về phía cánh cổng lớn có một  hàng chữ nổi.

Công Ty TNHH MTV F. L. Y. S.

Nơi đây lúc trước vốn là nơi cung cấp những loại dược phẩm chủ yếu cho thành phố. Nhưng sau đó lại phá sản rồi giải thể cách đây không lâu.

- Với lại nếu chúng biết mình đã bị phát hiện thì sẽ đẩy nhanh tiến độ kế hoạch và như thế thì chắc chắn sẽ có sơ hở.

- Ok. Quyết định vậy đi!

Thành Draw gật đầu đồng ý. Mac cũng không có ý kiến gì thêm.

Dù sao thì bọn hắn cũng biết Ricky sẽ có tính toán của riêng mình. Cũng như Binz vẫn luôn tin tưởng vào đầu óc của cậu học trò này của mình. Bất chấp việc gã cũng không biết gì nhiều về lai lịch của Ricky.

Thành Draw nhớ lại lần đầu bọn hắn gặp Ricky. Buổi tối hôm đó hắn đang lái xe trên đường cùng với Binz và Typh thì bất ngờ gặp một người đang bất tỉnh trên đường. Lại gần thì thấy người này đã bị thương rất nặng, trên lưng hắn có một vết chém khá sâu. Máu từ vết thương đang chảy rất nhiều thấm đỏ cả áo và cả chiếc khăn len vốn đã màu đỏ ở trên cổ hắn.

Người đó không ai khác mà chính là Ricky. Hắn được Binz đưa về điều trị nên mới may mắn sống sót. Sau đó, nhận thấy tài năng của hắn, Binz mới có ý mời hắn ở lại làm việc. Và Ricky đã đồng ý.

- Tôi ở lại để đợi một người.

Khi ấy hắn đã nói như thế.

__________

- Pui pui pui!

Rầm!

Yuno Bigboi với câu cửa miệng của mình, hăng hái đạp ga một chiếc xe tải lớn xông thẳng vào cổng.

- Phô trương quá đó!

Thành Draw trợn mắt nhìn chiếc xe cồng kềnh kia càn đổ cả hàng rào. Tên béo kia chả bao giờ thất bại trong việc gây sự chú ý cả.

- Cậu đến một mình à?

Ba người chạy đến chỗ Yuno.

Cậu chàng mũm mĩm giờ đang mang một chiếc mũ len hồng trùm kín mặt, phía trên còn dính thêm hai cục bông màu hồng nhìn rất đáng yêu. Trên lưng còn đeo thêm một cây dù sắt. Cậu ta chỉ về phía sau lưng.

- Không đâu. Còn có anh em của Thành Draw nữa kìa!

Bigboi vừa dứt lời thì đã nghe tiếng gú ga vang lên khắp nơi.

Mọi người quay lại nhìn thì thấy một dàn xe moto từ xa đang chạy lại. Đó là anh em của Thành Draw mà hắn ta hay gọi vui bọn họ là anh em nhà rắn. Đặc biệt là còn có thằng nhóc Đạt Dope đang được chở đằng sau một chiếc xe nào đó mà ló đầu ra để vẫy tay với cả bọn.

- Bên nhà cậu cũng đông vui quá chứ!

Mac cười khẩy mà liếc tên tóc đỏ. Hắn trước giờ vốn chỉ làm việc một mình nhưng đối với kiểu đội nhóm như thế này thì hắn nghĩ cũng không tệ.

Nhất là những lúc như thế này.

- Ô, lũ chó săn của Binz đã đánh hơi đến đây rồi à?

Tiger cùng với một đám đông những tên tay chân của hắn đã chạy ra đứng chắn phía trước lối vào bên trong.

- Tiếp đón chu đáo như thế này thì chắc bên trong còn có điều đặc sắc nữa, phải không?

Ricky cười cười nhìn bọn người trước mặt. Sơ sơ thì hắn đã đếm được hơn hai chục tên.

Lực lượng như vậy thì chứng tỏ suy đoán của hắn ban đầu đã đúng. Vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi!

- Nếu chúng bay còn mạng để vào trong.

Tên Tiger gằn giọng. Bọn đàn em của hắn liền hiểu ý mà rút vũ khí ra.

- Wao, dữ dằn!

Đạt Dope nhìn đống gậy sắt, mã tấu và dao búa các kiểu kia thì há mồm kinh ngạc. Y hệt như trên mấy bộ phim Hongkong mà hồi nhỏ nó hay xem.

Ngay lúc này Thành Draw bước lên trên rồi nói với những còn lại.

- Ok. Để tôi lo bọn này!

Nói xong thì hắn cho tay vào chiếc túi nhỏ sau lưng lấy ra một cặp brass knuckles, vũ khí quen thuộc của hắn mà đeo vào. Anh em của hắn cũng đã chạy đến xung quanh thủ lĩnh của mình.

- Vậy để tao coi mày có thể làm gì? Tụi bay... Chém nó!

Tên Tiger hét lớn rồi sau đó đám người kia liền nhào tới.

- LET'S GOOO!

- YES SIRRR!!!

Phía bên Thành Draw cũng khí thế xông lên.

Tình hình là sẽ không tránh khỏi đổ máu.

- Một mình cậu cân hết được không?

Mac nhìn đám đông trước mặt. Hắn cũng đã cầm sẵn "đồ nghề" ở trên tay.

- Yên tâm.

Yuno Bigboi vừa dùng cây dù của mình đánh văng một tên.

- Tôi sẽ ở lại với Thành. Hai người vào đó trước đi!

Cậu ta chạy tới kế bên tên tóc đỏ. Tay ra hiệu cho Ricky và Mac đi trước.

- Ok. Vậy các cậu nhớ cẩn thận!

Ricky gật đầu rồi nhanh chóng chạy xuyên qua đám đông để vào bên trong tòa nhà.

Hắn đã coi qua sơ đồ mà Lee Boo đã gửi qua cho mình lúc nãy. Nơi hắn lưu ý nhất chính là phòng điều hành của nhà máy.

- Mày đi đâu...

Bịch!

Đang lúc Tiger định đuổi theo Ricky thì bỗng nhiên có một người bị quăng đến trước mặt.

- Mày nên lo cho mày trước.

Hắn ngước lên thì thấy Thành Draw đang tiến đến gần, tay của hắn đã dính chút máu. Xem ra cũng đã hạ không ít người rồi.

- Thằng chó chết!

Tên Tiger nổi điên. Hắn quơ lấy cây dao trên đất rồi vung về phía Thành Draw.

- Xem ra lần này mày có muốn trở lại nhà tù cũng khó đấy!

Tóc đỏ nhướng mày ra vẻ khinh bỉ. Tay hắn siết chặt quả đấm sắt rồi bước tới nghênh chiến.

__________

Ricky và Mac nhanh chóng chạy vào bên trong nhà máy. Lúc này trời đã tối, nhưng nơi bọn hắn đang tiến vào chỉ được thắp vài bóng đèn mờ. Hoàn toàn không thấy rõ được đoạn đường phía trước.

- Phòng điều hành nằm ở cuối hành lang...

- Coi chừng!

Đang lúc Mac chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì Ricky bất ngờ đẩy hắn sang một bên.

Phập!

Một con dao từ phía trước bay đến cắm thẳng vào tường.

Mac nhíu mày nhìn con dao kia. May mà lúc nãy có Ricky, nếu không thì giờ nó đã yên vị trêm mặt của hắn.

- Tsk tsk xém chút nữa là trúng rồi.

Từ trong góc tối, một người đàn ông bước ra.

Gương mặt gã hốc hác, thân hình ốm yếu. Nhưng cái cách gã xoay con dao trên tay thì chứng tỏ thân thủ hắn cũng không phải tầm thường.

- Hóa ra là mày chưa chết à? Blade.

Mac đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào tên kia.

Tên này là một trong những kẻ thù cũ của Mac. Nổi tiếng về việc dùng dao rất điêu luyện.

- Nếu chết thì tao cũng lôi mày theo!!!

Blade cũng trợn mắt nhìn hắn.

- Xem ai đang nói kìa.

Mac nhếch môi khinh bỉ. Xong lại ra hiệu cho Ricky đi trước.

Ricky gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Blade thấy thế thì liền ném con dao trên tay về phía hắn.

Keng!

Nhưng Mac đã cùng lúc phóng cây kéo trên tay mình để ngăn chặn. Hai thanh kim loại va vào nhau một tiếng nhỏ rồi rơi xuống đất.

Xoẹt!

Đang lúc Blade còn chưa kịp phản ứng thì Mac đã phi thêm một con dao nhỏ về phía gã. Con dao vừa vặn xoẹt ngang mặt tên kia, để lại một vết thương dài.

Ricky thấy thế thì đã yên tâm mà đi tiếp. Muốn so kèo với Mac? Tên đó còn chưa đủ trình.

__________

Ricky cứ thế mà một mạch chạy đến phòng điều hành. Nơi đây có một chiếc máy tính và một tủ chất đầy tài liệu. Hắn đi đến chỗ máy tính thì phát hiện nó vẫn được cắm điện để hoạt động. Hắn nhìn quanh một vòng rồi mới ngồi xuống rồi mở máy. Với tài năng của hắn thì không mất quá nhiều thời gian để có thể xâm nhập vào bên trong hệ thống bảo mật.

- Quả thật không hề đơn giản nhỉ?

Ricky nhìn một lượt những tập tin trên đó rồi lấy USB của mình ra cắm vào ổ cứng để lưu chúng lại. Hắn nghĩ hắn biết hướng điều tra chuyện này rồi.

Nhưng lúc này có một thư mục thu hút sự chú ý của hắn.

Trong đó là những hướng dẫn chi tiết về cách chế tạo bom hẹn giờ cũng như những nơi để tìm mua những chi tiết để lắp đặt quả bom đó. Và dựa vào kích cỡ như trong ghi chép này thì sức công phá của nó đủ để đánh sập cả một tòa nhà lớn.

- Để xem nào...

Đang lúc Ricky đang ngồi sắp xếp lại những manh mối mà hắn đã thu thập được, thì từ phía sau có một người tiến tới. Trên tay cầm một cây gậy sắt, hắn từ từ giơ lên cao...

Phập!

- Aaaa!

Tiếng la làm Ricky có chút giật mình mà quay về phía sau.

Hắn nhìn xuống thì thấy một người đàn ông đang lăn lóc trên sàn với một bàn tay đầy máu.

- Coi như chúng ta hòa.

Ricky ngước lên thì thấy Mac đang đứng đó.

- Cậu giải quyết tên kia xong rồi à?

Bác sĩ Tú đúng là có khác!

- Ừm. Hắn đã lầm to khi nghĩ trình độ của tôi vẫn như cũ.

Mac nhún vai.

...

- Ok. Nếu không muốn chịu chung số phận với hắn thì cứ trả lời những câu hỏi của tôi. Được chứ?

Ricky nhìn cái tên vừa tập kích hắn. Rồi lại hướng sang tên Blade kia giờ bị Mac găm dính một chỗ, tuy bị thương không nặng lắm nhưng đủ để hắn dở sống dở chết.

Cả hai tên đó và bọn Tiger giờ bị trói chặt vào một chỗ. Khi Ricky và Mac trở ra thì đã thấy hội Thành Draw và Yuno cũng vừa xử lí xong đám người kia. Biết làm sao hơn khi thực lực hai bên đã có sự chênh lệch quá lớn từ lúc ban đầu.

- Còn không thì sa...

Bốp!

Tên kia chưa kịp dứt lời thì đã ăn trọn một cú đấm của Thành Draw vào mặt.

- Ở đây không đến lượt mày ra điều kiện. Biết điều thì khai ra kế hoạch của bọn mày ngay.

Dù khí thế của Thành Draw khiến ai nhìn cũng phải e dè. Nhưng tên kia lại cứ trơ ra như không để tâm mọi thứ.

- Mày điếc rồi à?

Mac nhíu mày rồi định rút dao ra. Xem ra không đổ máu là không được mà.

- A... Em nhận ra thằng này rồi!

Đang lúc này thì thằng Đạt Dope lại la lên.

- Nó là Minh Cường, cái người đã được huân chương về Hóa Học năm ngoái đó.

Nó vừa nói vừa chỉ vào tên kia.

Ricky nghe vậy thì gọi liền cho Lee Boo. Anh chàng IT kia sẽ tự biết phải làm gì. Và quả nhiên, không lâu sau, một bản lí lịch tường tận của tên Minh Cường kia đã được gửi đến.

Hắn xem qua một chút rồi cúi xuống nhìn vào mắt tên kia. Khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười.

- Hóa ra mày cũng hiếu thảo nhỉ? Làm lụng vất vả để gửi tiền về quê cho gia đình.

Minh Cường nghe hắn nói xong thì mặt mày biến sắc. Ricky đương nhiên nhìn ra được điều này. Hắn không gấp không vội mà nói tiếp.

- Nhưng mà khổ là... Không biết sắp tới nhà mày còn ai để ra nhận tiền hay không đây?

Ricky lúc này y như một con cáo ranh mãnh. Mắt hắn híp lại, miệng thì cong lên.

- Mày... mày dám!

Minh Cường lắp bắp hoảng sợ.

- Mày nói xem tao có dám không?

Ricky trừng mắt hỏi lại.

Sự biến hóa về sắc mặt trong chớp mắt của hắn quả thật khiến người ta không biết như thế nào mà lần. Nhưng đó cũng là điểm mạnh của hắn trong những lúc cần thương thảo như thế này.

Tên Minh Cường kia quả thật bị hắn dọa cho xanh mặt. Trong phút chốc quả thật hắn đã tin rằng người này cái gì cũng dám làm. Hắn nhăn mặt suy nghĩ trong một lát thì thở dài rồi lên tiếng.

- Tôi được ông chủ thuê về đây để nghiên cứu và điều chế Flying Nightmare. Sau đó giao cho bọn Tiger để bán lấy tiền. Như các anh đã biết, lợi nhuận được thu về quả thật rất cao.

- Vậy các ngươi sử dụng tiền đó để làm gì?

Thành Draw khoanh tay hỏi.

- Để làm một quả bom. Đúng không?

Ricky nhướng mày.

Minh Cường nghe xong thì gật đầu.

- Để làm gì?

Yuno Bigboi thắc mắc. Một quả bom sao?

- Tôi không biết. Chúng tôi ai cũng chỉ làm việc của mình.

- Vậy giờ nó ở đâu?

Mac cũng ra vẻ hiếu kì.

- Sáng nay ông chủ cho người đem đi rồi.

Minh Cường thành thật khai báo.

- Khoan. Vậy nói nãy giờ thì rốt cuộc ông chủ của mấy người là ai?

Thành Draw hỏi tiếp. Đây mới chính là mấu chốt đây.

- Cái đó thì tôi cũng không biết. Ông ta thường chỉ cử trợ lí đến giám sát công việc của chúng tôi thôi... Nhưng mà, tôi có nghe đồn là ông ta là người trong chính quyền ở đây.

Minh Cương nhỏ giọng kể.

- Ừm. Rất có thể là như vậy. Anh nghĩ sao, Ricky?

Khi Yuno quay sang Ricky để hỏi ý kiến thì lại thấy hắn đang nhắm mắt im lặng.
Một lúc sau thì hắn như ngộ ra một điều gì đó mà đột ngột đứng phắt dậy.

- Anh phát hiện được điều gì sao?

Yuno hơi giật mình vì hành động này.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn khiến mọi người không khỏi tò mò.

- Rtee đang gặp nguy hiểm!

___________

Rtee lúc này đang bị vây bởi một tốp các cô nàng xinh đẹp. Typh và Gonzo thì mỗi người một góc để xã giao với mấy vị khách ở đây. Những người này đều mong mình có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt với Binz, nên ai nấy cũng rất biết tranh thủ cơ hội vào những dịp như thế này. Cậu theo phép lịch sự mà cũng cười cười nói nói vài câu nhưng trong lòng thì lại ngán ngẩm mà mong thời gian trôi qua nhanh cho rồi.

- Alo?

- /Em đang ở đâu?/

Rtee nghe được giọng của Ricky có vẻ đang rất khẩn trương.

- Tôi còn đang ở chỗ event đây. Có chi không?

- /Ra khỏi chỗ đó ngay!/

- Sao cơ?

Rtee khó hiểu mà hỏi lại Ricky. Sao tự nhiên lại phải ra khỏi chỗ này?

- /Chuyện dài dòng lắm. Nhưng giờ nơi đó rất nguy hiểm, em ra khỏi chỗ đó trước đi. Có thể có một quả bom ở đó đấy!/

- Anh nói sa...

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên. Tất cả cửa ra vào đều bị đóng xuống cùng lúc. Mọi người ai nấy đều hoảng sợ la hét.

- /Alo. Rtee! Em có sao không?/

Ricky ở đầu dây bên kia cũng sốt ruột không kém.

- Không. Tôi không sao. Nhưng cửa nơi này đột nhiên đóng lại...

- Rtee! Cậu không sao chứ?

Lúc này Gonzo và Typh cũng chạy đến. Bọn họ cũng hoang mang không kém.

...

Sau khi nói chuyện với Ricky thì cả ba đều biết hết mọi chuyện.

- Nhưng giờ chúng ta muốn chạy cũng đâu được.

Gonzo nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại ở cánh cửa chính đã bị đóng lại.

Hiện giờ tình hình vẫn chưa hỗn loạn lắm. Có lẽ vì chưa ai biết ở tòa nhà này có một quả bom.

- Ở mỗi tầng của nhà hàng đều có cửa thoát hiểm ở đằng kia.

Typh chỉ tay về phía cánh cửa gỗ nhỏ khuất đằng sau góc.

- Nhưng dù chúng ta chạy được thì ở đây hiện tại cũng rất đông người. Nếu quả bom đó nổ thì thương vong không ít đâu.

Rtee lo lắng nói. Không tính ở đây thì những tầng khác ở nhà hàng này cũng đang có những buổi tiệc khác diễn ra.

- Rtee nói đúng. Hơn nữa theo lời của Ricky thì nơi đây đang hội tụ gần như đầy đủ những quan chức cấp cao của thành phố. Có lẽ tên chủ mưu muốn giết hết bọn họ để lập lại trật tự ở thành phố này.

Gonzo ngẫm nghĩ một hồi thì phân tích. Nếu mọi thứ đúng như hắn nghĩ thì chuyện này giờ không chỉ của riêng bọn họ nữa rồi.

- Tòa nhà này có mười một tầng tất cả đều sử dụng hệ thống cửa tự động. Nếu chúng ta có thể xuống phòng máy ở tầng trệt thì tôi có thể giải quyết được.

Typh nhanh chóng đưa ra giải pháp.

- Ok. Chúng ta đi nhanh đi!

Rtee và Gonzo gật đầu rồi cả ba cùng đi về phía cửa.

Nhưng khi Rtee đi ngang qua đám đông kia thì lại nhìn thấy một vệt sáng nhỏ chiếu thẳng vào đầu một người đàn ông trung niên.

- Hai người đi trước đi.

Cảm thấy sự bất thường, Rtee liền bảo Gonzo và Typh đi trước. Hai người kia lưỡng lự một chút rồi cũng đi trước. Xét thấy cứu người là quan trọng.

Rtee đưa mắt trông theo thì phát hiện vệt sáng đó là từ phía bên cửa sổ của tòa nhà đối điện.

- Cẩn thận!!!

Rtee nhanh chóng nhào tới kéo ông ta nằm xuống.

Xoảng!

Một viên đạn bay đến vị trí ông ta đứng lúc nãy xuyên qua một chồng ly rượu vang đang xếp ngay ngắn ở đó khiến chúng đổ sập.

- Áaaa!

- Có chuyện gì vậy?

- Hình như là có bắn tỉa đấy!

- Mau nằm xuống đi!

Mọi người bắt đầu hốt hoảng, tiếng xì xào lẫn với tiếng la hét hòa lẫn với nhau rất ồn ào.

- Cảm ơn cậu.

Người đàn ông vừa được cứu kia sau khi được vệ sĩ đỡ dậy thì liền cảm ơn Rtee. Ông ta chính là thị trưởng của thành phố FLY.

- Không có gì. Ngài và mọi người mau chóng ra khỏi chỗ này!

Rtee nói xong thì mau chóng tìm một đường an toàn để thoát ra ngoài.

Vì để né tránh tầm ngắm của tên xạ thủ bên kia, nên Rtee cứ men theo phía dưới bàn tiệc. Trong lúc đó, cậu vô tình nghe được tiếng tít tít phía dưới một chiếc bàn lớn. Cậu hít sâu một hơi rồi giở chiếc khăn trải bàn ra thì đúng như dự đoán...

Dưới gầm bàn là một quả bom hẹn giờ được gắn ở đó. Và đồng hồ lúc này hiển thị đúng còn mười phút.

__________

Gonzo và Typh đã đến được tầng trệt nhưng đến đây họ phát hiện tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều đã chết. Đồng thời trước mặt họ là một đám "người quen".

- Tôi đã vốn tưởng các người đã chết trong tù rồi chứ nhỉ?

Typh nhếch môi nhìn lũ tội phạm đang đứng cản đường mình. Chúng chính là những tên cản đường của Binz mà bọn anh đã tiễn thẳng vào trại giam cách đây đã lâu.

- Đừng lo. Có chết thì tụi tao cũng lôi tụi bay theo!

Một tên bặm trợn hét lớn.

- Cậu đi trước đi.

Typh quay sang nói với Gonzo.

- Mình cậu lo được không...

Pằng... pằng... Xoảng!

Gonzo chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có một tiếng động lớn từ ngoài cửa.

Tất cả nhìn ra thì thấy một chiếc moto phân khối lớn đã tông vỡ một khung cửa kính để lao vào trong, chạy đến bên cạnh Gonzo và Typh.

- Em vẫn đến kịp chứ?

Người trên xe không ai khác mà là Hành Or. Cậu ta cười với hai người kia rồi quăng cho mỗi người một cây súng lục.

- Được rồi. Hai đứa tôi có thể lo được. Cậu lo cứu người đi

Typh chụp được cây súng rồi lên đạn. Tự cảm nhận thấy tay nghề của anh vẫn chưa lụt đâu.

Gonzo giơ súng về phía trước, hắn bắn một phát để mở đường rồi nhân lúc lũ người kia né tránh mà chạy ngang qua.

- Ok. Chờ tin tốt của tôi nhé!

Hắn nhắn lại một câu rồi chạy một mạch vào phòng máy.

__________

Lúc này thì Rtee cũng đã tháo được lớp vỏ bên ngoài của quả bom. Vì sự thật đây là tầng mười, nếu cứ bỏ chạy thì cũng không kịp, hơn nữa vẫn còn rất nhiều người ở đây.

Nên cứ liều một lần vậy!

Bên trong quả bom là một sơ đồ dây điện phức tạp. Nhưng may mắn là trong thời gian du học ở Châu Âu, Rtee có tìm hiểu qua lĩnh vực này nên cậu vẫn bình tĩnh mà tháo hết chúng ra để lộ hai mạch dây xanh và đỏ cuối cùng.

Xác suất là 50/50

Đồng hồ đang điểm đến phút thứ sáu.

- Alo. Anh đang ở đâu rồi?

Rtee gọi cho Ricky. Cậu cảm thấy mình cần nghe giọng hắn.

- /Anh đang trên đường tới. Em đợi anh nhé!/

Ở đầu dây bên này Ricky vội vàng trả lời. Hắn giờ lòng như lửa đốt.

- Còn năm phút.

- Quả bom còn năm phút. Tôi có hai sợi dây, xanh và đỏ. Anh nói xem tôi nên cắt sợi nào?

Rtee không hiểu sự bình tĩnh này là từ đâu mà ra. Nhưng khi nghe giọng Ricky thì cậu thấy an tâm lắm.

- /... Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?/

- Tôi... như thế nào?

Tim Rtee như thắt lại khi nghe được tiếng nức nở của Ricky.

Hắn đang khóc.

- /Em hết lần này đến lần khác rời bỏ anh. Lúc trước đã vậy... Bây giờ cũng vậy./

- Cái khăn len trong phòng anh là... của em đúng không? Có nhiều chuyện em không nhớ ra được. Nhưng em luôn có cảm giác thân quen với anh... Em nói thật đấy!

Rtee thấy mắt mình hơi cay cay. Dù rất muốn, nhưng cậu vẫn không thể nhớ lại những chuyện đã qua.

- /Cách đây bốn năm, trong một lần anh đi bộ trên phố, khi ấy đang là ngày giáng sinh. Những người đi xung quanh anh đều có người thân, bạn bè, người yêu ở bên cạnh... Anh thì chỉ có một mình./

Ricky nhắm mắt thở dài. Những kí ức ngày xưa hiện về trước mặt.

- Rồi anh gặp được em?

- /Ừm. Chúng ta chỉ tình cờ va vào nhau... Chiếc khăn của em vướng vào cái nhẫn của anh rồi một sợi chỉ mắc vào đó rồi bị kéo ra... Em biết không? Lúc đó trông chúng ta được nối bởi một sợi tơ hồng vậy./

- Lãng mạn vậy sao!

Rtee dịu dàng mỉm cười. Xong lại đưa mắt nhìn xuống hai sợi dây kia.

Đồng hồ lúc này đang trở dần về con số không...

Cậu đưa tay cắt đứt một sợi dây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đồng hồ dừng lại ở con số 00: 12

__________

- Tổn thọ mười năm!

Gonzo sau khi nghe được tin vui thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngả người vào ghế rồi đưa tay bấm nút mở tất cả các cửa. Mọi người bên trong lúc này mừng rỡ vì đã thoát được một kiếp nạn mà chạy ra ngoài.

Ricky và Mac lúc này cũng đã đến trước cổng nhà hàng. Bọn hắn chạy xuyên qua đám đông đang đổ ra. Ricky lúc này không quan tâm gì hết mà lại tìm đường chạy đến chỗ Rtee.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Rtee từ trong đó bước ra thì đã bị người kia ôm chầm lấy. Hắn ôm cậu rất chặt, nhưng Rtee không có ý kiến gì mà còn vòng tay ôm ngược lại hắn.

- Anh yêu em.

Ricky cảm thấy đó là câu hắn cần phải nói ngay lúc này.

- Ưm. Anh ơi?

Rtee thấy tim mình như muốn nhào ra khỏi lồng ngực.

- Anh đây.

- Em không nhớ gì về chuyện lúc trước hết. Xin lỗi anh...

- Không sao, em không nhớ cũng không sao. Vậy thì từ hôm nay về sau, hãy cùng anh tạo nên những kí ức đẹp như thế nhé!

Ricky dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu.

- Ưm.

Rtee dụi dụi đầu vào vai hắn. Hai má cậu ửng hồng vì lời hứa hẹn kia.

- Em biết không? Anh đã chờ em rất lâu đấy.

Ricky mỉm cười. Hắn nhớ về cái ngày mà hắn bị kẻ thù truy đuổi rồi được Binz cứu về.

Khi ấy hắn bị thương rất nặng. Đôi lúc hắn đã nghĩ mình sẽ phải buông xuôi. Nhưng thật kỳ lạ, trong lúc đó hắn lại nhớ về Rtee.

- Có duyên thì sẽ gặp lại mà!

Cậu đã nói với hắn như thế.

Và Ricky nghĩ hắn sẽ tự mình nắm giữ cái gọi là duyên phận này.

- Ehem!

Tiếng hắng giọng từ phía sau khiến cả hai giật mình mà quay sang.

- Ngài thị trưởng đang chờ chúng ta ở sảnh. Ngài ấy muốn trực tiếp cảm ơn chúng ta.

Typh cười cười nhìn cả hai. Hơi áy náy vì phá vỡ bầu không khí lãng mạn này.

- Ừm. Tôi cũng có chuyện cần báo với ngài ấy đây.

Ricky gật đầu rồi nắm tay Rtee đi ra tiền sảnh. Bây giờ đừng hòng ai có thể tách cậu ra khỏi hắn.

Khi Ricky đi ra thì bọn Thành Draw và Yuno cũng đến góp mặt. Đặc biệt, bọn hắn còn lôi thêm một người.

Ông ta là Trần Phong. Một trong những ứng viên cho cuộc tranh cử chức thị trưởng sắp tới.

Sau khi thu thập và phân tích những dữ liệu từ trong nhà máy F. L. Y. S. thì Lee Boo và Lil Cell phát hiện những người giám sát bọn người Minh Cường làm việc và tên xạ thủ lúc nãy đều là những trợ lý của ông Phong đây. Và việc ông ta là người duy nhất vắng mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay đã nói lên tất cả.

- Có vẻ các cậu đã lập công lớn nhỉ?

Gonzo nhếch môi nhìn bọn Ricky.

- Không đâu. Đây là chiến thắng của chúng ta.

Thành Draw vui vẻ mà khoác vai Yuno và Mac.

- Thầy Binz chắc sẽ tự hào về cậu đấy Rtee!

Typh cũng vỗ vai Rtee tán dương.

- Anh phải nói là ờ mấy ding, gút chóp em!

Cả bọn phá ra cười khi Hành Or bắt chước điệu bộ của Binz.

___________

Ricky nắm tay Rtee đi trên con đường mà cả hai lần đầu gặp nhau. Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với tiết trời se lạnh cứ làm cho người ta thấy nôn nao.

- Baby ơi?

- Hửm?

Rtee mãi mân mê chiếc khăn len màu đỏ của cậu nên khi nghe tiếng gọi thì có hơi bất ngờ.

- Anh có cái này muốn hỏi em?

Ricky nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia mà phì cười. Bé con nhà hắn vẫn đáng yêu mà không cần cố gắng.

- Anh hỏi đi.

- Lúc đó em đã cắt sợi dây nào vậy?

- Anh đoán xem.

Cậu nghịch ngợm nhe răng cười với hắn.

- Màu xanh đúng không? Anh biết em rất thích màu này.

Ricky đưa tay kéo Rtee lại gần. Dù tiết trời về đêm đang rất lạnh nhưng hắn lại thấy vô cùng ấm áp khi có thể bên cạnh người mình yêu.

- Đúng là em đã cắt sợi màu xanh. Nhưng mà lí do không phải như anh nói.

- Vậy thì tại sao em lại cắt sợi dây màu xanh?

Ricky đưa bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve gương mặt đáng yêu kia.

Rtee mỉm cười, đôi gò má như thêm ửng hồng. Cậu nghiêng người về trước, đưa cặp mắt long lanh nhìn hắn.

- Tại vì em không muốn cắt đứt sợi dây màu đỏ.

Vì hắn đã bảo nó như một sợi tơ hồng se duyên cho hắn và cậu.

Có lẽ vì mối liên kết này luôn tồn tại giữa cả hai nên dù thành phố này có rộng cách mấy, thế giới này to lớn đến thế nào...

Thì cậu đi một vòng rồi cũng về bên cạnh hắn thôi.

End.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro