Tèn Ten... Girl (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục series Tèn Tèn... girls vì thấy có nhiều bạn thích vụ này :3

Nhưng giờ đổi thành "Nếu một ngày nửa kia của bạn biến thành con gái thì sao?" :>

🚻🚻🚻

Rầm!

Dế Choắt trợn mắt nhìn người nạn nhân thứ n trong ngày đập vào cửa kính. Rồi anh lại đưa mắt nhìn cái đứa đang vô tư ngồi bấm điện thoại ở cái bàn gần đó.

Đúng là "hồng nhan họa thủy" mà!

Chuyện là sáng nay, một cuộc gà bay chó sủa đã diễn ra trong nhà Dế Choắt. Nguyên nhân không tưởng là Lăng LD, người yêu của anh tự dưng biến thành... con gái!

Sau khi lục tung toàn bộ góc nhà lên để chắc rằng mình không bị đám anh em bạn dì troll một vố thì Dế mới bình tâm mà chấp nhận cái sự việc thần kì kia.

Nhưng còn một vấn đề nan giải kèm theo đó...

Thằng Lăng không những biến thành con gái. Mà còn là gái đẹp!

Cái vẻ lai Tây của nó lúc là con trai đã đủ làm điên đảo chúng sinh rồi. Vậy mà lúc là con gái thì đúng là on the next level.

Mắt to, mi cong, mũi cao, môi mọng, cằm V-line... Ấy là chưa kể chiều cao mét bảy với vòng eo 56 và cặp chân giáo dài sọc thẳng tắp của nó nữa.

Nên nội cái việc nó ăn mặc bình thường, không thèm trang điểm mà ngồi bấm điện thoại cũng đủ để người ta phải ngoái đầu lại nhìn mà đập vào cái cửa kính ở tiệm xăm của anh.

Sáng giờ sương sương cũng gần chục người rồi!

- Lăng ơi?

- Hửm? Anh xong rồi hả?

Lăng ngước mắt lên nhìn anh người yêu.

- Ừm. Lấy đồ đi rồi mình về nhà.

Dế Choắt gật đầu rồi dọn dẹp mớ đồ nghề.

Anh nói thế thôi chứ thực ra đã xong gì đâu. Dế vốn dự định là hôm nay sẽ sắp xếp, trang trí lại cửa tiệm của mình để đón năm mới. Nhưng xem tình hình này thì phải về sớm rồi.

Vì thú thật là anh không thể chịu được cái cảnh người ta cứ nhìn chằm chằm vào người yêu mình như vậy.

Lăng nhìn bộ dạng gấp gáp của anh người yêu mà trong lòng đang cực kì đắc ý.

Làm bộ làm tịch, tưởng là tui không biết anh đang ghen à? Ahihi... Để tui coi anh tính sao?

Nãy giờ nó đang nhắn tin với Ric và Rtee. Nghe hai người kia kể lại biểu cảm của F và Ricky thì Lăng nghĩ rằng hai ông kia xem ra là rất thích cái vụ này đi. Nên nó cũng rất tò mò về phản ứng của Dế Choắt.

Về đến nhà, Lăng tranh thủ tắm rửa rồi tìm một cái áo sơmi trắng rộng để khoác vào với một cái boxer của nó. Nó ngắm nghía mình trong gương một hồi để chuẩn bị tinh thần... đi quyến rũ anh người yêu.

Nó mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy Dế Choắt đang nằm dài trên sôpha coi tivi. Rồi nhân lúc anh không để ý, nó một phát nhào lên người anh.

- Ui da... Ưm!

Dế bị giật mình mà kêu lên nhưng Lăng đã nhanh chóng dùng môi mình chặn lại.

Một tay nó đưa lên mở nút cái áo mình đang mặc, tay kia còn cố ý vén tà áo cao lên để khoe trọn cặp chân dài...

Nhưng trái ngược với tâm trạng hăng hái của Lăng, Dế Choắt sau khi định thần lại thì nhanh chóng giữ hai vai nó lại. Anh ngồi dậy, cố định khoảng cách giữa cả hai.

- Anh sao vậy?

Lăng chớp chớp đôi mắt to của nó.

- Đây không phải lúc để làm chuyện này.

Dế dứt khoát trả lời.

- Anh không thích hả?

Nó nghe xong thì trong lòng có chút hụt hẫng.

- Vấn đề không phải là thích hay không. Mà là chúng ta đang không biết tại sao em lại thành ra như vậy. Nên tốt nhất là cẩn thận một chút.

Dế từ từ giải thích. Anh thừa biết là thằng nhóc này sẽ không ngồi yên được mà.

- Ừm. Em biết rồi.

Lăng trề môi. Chán ông này vl!

Dế nhìn vẻ mặt chán chường của em người yêu mà phì cười. Nhưng phải công nhận là người đẹp làm gì cũng đẹp ha! Với cái mặt này mà làm theo mấy clip trên tiktok thì nổi tiếng mấy hồi.

- Anh nè?

Lăng đột nhiên nghĩ ra một chuyện mà quay qua nhìn Dế.

- Hửm? Có gì không?

- Anh thấy em có đẹp không?

Dế nghe xong thì hoang mang. Nó lại định bày trò gì nữa?

- Khó mà nói là... không đẹp được.

Anh nhíu mày nhìn nó rồi trả lời.

- Vậy chỗ nào là đẹp nhất?

- Ờ... Chắc là cái mặt.

Dế cười cười cho có lệ.

- Cái mặt thôi hả?... Vậy còn... mấy chỗ khác thì sao? Anh thấy em có hấp dẫn hông?

Lăng vừa nói vừa ngồi sít lại gần anh. Nó đang tò mò về chuyện này. Vì lỡ nếu nó bị như vậy luôn thì sao đây? Liệu anh có thích mẫu con gái như nó không?

- Hấp dẫn cái gì? Nhìn em như con cò hương.

Dế giả vờ nhăn mặt trả lời cho có lệ. Mong là có thể kết thúc vụ "phỏng vấn" này cho rồi.

- Á À vậy là anh chê tôi có phải không?

Nhưng "thằng" Lăng nghe xong thì lập tức xù lông. Thảo nào dâng lên tận miệng mà còn không ăn.

Nó nhào tới, nắm tóc anh người yêu rồi dùng gối đánh túi bụi. Hôm nay ông chết với tôi!

- Aishh... đau quá! Em bình tĩnh nghe anh nói nè!

Dế Choắt một hồi cũng chịu hết nổi mà liều mình ôm lấy cái con mèo hung dữ đang cào lấy mình kia. Anh kéo hẳn Lăng ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy nó khiến nó không cử động được.

- Buông ra coi!

- Không buông.

- Buông!

- Không.

- Hứ!

Lăng cũng cố vùng vẫy một hồi rồi quay phắt mặt đi. Không thèm nhìn anh nữa.

Dế Choắt bị hành động đáng yêu này làm cho tim đập thình thịch. Anh nhịn không được mà nghiêng đầu hôn lên má nó một cái.

- Hứ! Không phải anh chê sao?

Lăng trề môi với anh. Nhưng hai cái vệt đỏ trên gò má đã phản bội nó.

- Đâu có. Sao anh dám chê được chứ? Em đẹp như vậy mà!

Dế mỉm cười nhìn nó mà dỗ dành.

- Thật không?

- Thật mà.

- Vậy... vậy là vì anh thấy em đẹp nên mới yêu em sao?

Lăng nghĩ đến đây thì có chút hoang mang. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt mà.

- Em bị ngốc sao? Ngược lại mới đúng...

Dế Choắt nghe xong thì phì cười.

Anh đưa bàn tay đầy hình xăm của mình lên âu yếm vuốt ve gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia. Nhớ lại ngày GR5 và OTĐ xung đột với nhau, anh còn chả thèm liếc nó một cái kìa. Vậy mà giờ đây...

Dế Choắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, dùng giọng điệu chân thành nhất để nói với người yêu.

- Vì anh yêu em. Nên anh mới thấy em đẹp.

Vì vẻ đẹp chỉ nằm trong đôi mắt của kẻ si tình như anh thôi.

____________

Rầm! Rầm!

- Mày đi ra đi!!!

Kuboss đang trong một tâm trạng hoảng loạn và khủng bố.

Anh dùng hết sức bình sinh mà đẩy cái cửa phòng. Nhất quyết không thể để thằng quỷ nhỏ đó vào đây.

- Anh làm sao vậy? Để em coi thử đi mà!

Quốc Hoàng đứng bên ngoài cười hì hì.

Nó đang rất tò mò xem bộ dạng lúc này của anh người yêu ra sao. Lúc nãy, nó vừa nghe tin thì đã chạy tới đây coi thử. Nhưng anh người yêu của nó... à bây giờ là chị người yêu rồi lại nhất quyết không cho nó vào nhà.

- Em biết anh đang không chấp nhận được sự việc này. Nhưng anh đừng có sợ, có em ở đây...

- ĐM. Vì có mày ở đây nên tao mới sợ!

Kuboss trợn mắt.

Đối với anh, cái thằng nhỏ này chính là một cục nam châm biến thành. Trong phạm vi tầm mắt, nó có thể dính với anh ngay lập tức. Nó đu bám, ôm ấp, hôn hít, làm đủ trò với anh rồi lại làm ra vẻ em mới hai mươi tuổi ngây ther, trong sáng không biết cái mọe gì!

Đấy là lúc anh là con trai, còn bây giờ... Kuboss không biết mình có thể chống chọi với nó không.

- Huhu... Em đang lo cho anh mừ!

Quốc Hoàng ra vẻ buồn thiu.

- Oh vậy thì cảm ơn em! Mời em về cho :>

Kuboss dứt khoát trả lời. Anh đã quá quen với cái nét trà xanh này của nó rồi.

- Vậy em giận anh cho anh coi!

- Càng lâu càng tốt. Cảm ơn em.

Kuboss nói xong thì một lúc sau cũng không nghe Quốc Hoàng nói thêm câu nào.

Đoán là nó đã giận thật rồi bỏ về rồi nên anh cũng nhẹ nhõm đi vào nhà.

Kuboss thở dài rồi đi đến chỗ cái gương mà xem lại cái bộ dạng bây giờ của mình. Tính ra cũng không đến nỗi, dù không phải dạng đẹp như hotgirl nhưng cũng dễ nhìn. Lấy cái kính đeo vào thì giống y như mấy con nữ chính phim ngôn tình. Hồi sáng nay anh cũng được một phen hú vía. Tưởng đâu xuyên không như trong mấy bộ phim bên Tung Của rồi chứ!

Nhưng còn một vấn đề...

Chiều cao của anh bị cắt giảm đáng kể.

Như vậy sao làm lại thằng kia? Bị nó quăng quật mấy hồi. Nhưng nó về rồi mà ta. Chắc nó giận lắm!

Thôi kệ, có gì đợi mình trở lại bình thường rồi đi dỗ ngọt nó là được rồi.

Kuboss mải mê ngẫm nghĩ một hồi thì ngẩng đầu lên thì liền được một phen hoảng hốt khi thấy... Quốc Hoàng đang ở ngay sau lưng mình.

- Á Á hết hồn thằng quỷ!! Sao mày ở đây?

- Ahihi. Em có chìa khóa nhà anh mừ :>

Ngay lúc Kuboss định bỏ chạy, nó đã nhanh chóng vòng tay ôm eo anh cứng ngắc.

Anh cố gắng kéo tay nó ra thì lại vô ích. Thằng này có một sức mạnh lớn gấp mấy lần cái thân hình nhỏ bé của nó.

- Anh không thương em hả?

Quốc Hoàng đột nhiên lên tiếng. Giọng điệu nghiêm túc, khác hẳn thường ngày.

Kuboss quay lại thì thấy mắt nó hơi đỏ. Trông nó lúc này như con cún bị bắt nạt vậy.

Nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó như vậy cũng dễ thương đó chứ.

- Không phải là không thương. Mà là... anh lo là em sẽ chọc anh thôi.

Rốt cuộc, Kuboss cũng chịu thua mà để Quốc Hoàng ôm lấy mình. Anh đưa tay mà véo nhẹ chóp mũi nó.

- Em không có mà. Em thương anh muốn chết!

Quốc Hoàng dụi dụi đầu vào hõm cổ của người yêu.

- Ừm. Biết rồi mà.

Kuboss xoa xoa đầu thằng nhỏ dỗ dành.

- Hừ. Nhưng em còn đang giận. Anh không hiểu em gì hết!

- Rồi rồi... Vậy giờ muốn gì đây?

Dù thừa biết nó lại giở trò ăn vạ. Nhưng anh cũng đành tiếp tay cho giặc thôi. Ai bảo anh yêu trúng một thằng nhóc đáo để như nó chứ.

- Hun em.

Quốc Hoàng hí hửng chu môi chờ đợi.

Kuboss thở dài rồi nhón chân hôn lên môi nó một cái. Vốn là chỉ định hôn nhẹ thôi, ai dè thằng quỷ nhỏ này lại được nước làm tới mà đè anh ra sàn.

- Ê. Mày... mày định làm gì?

Anh theo bản năng mà lấy tay ôm ngực lại.

- Đoán xem.

Quốc Hoàng nhếch môi thành một nụ cười tà. Rồi nó từ từ cuối sát xuống...

Kuboss thấy thế thì nhắm chặt mắt lại. Trong lòng gào thét về việc mình nuôi một con sói nhỏ tên là Hà Quốc Hoàng rồi giờ nó ăn thịt mình...

Nhưng trái ngược lại với vẻ khẩn trương của người kia, Quốc Hoàng ở phía trên chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán anh người yêu một cái rồi kéo anh ngồi dậy.

- Hôm nay em tha cho anh đó.

Đang lúc Kuboss ngớ người ra không hiểu gì thì Quốc Hoàng dịu dàng đưa tay lên xoa đầu anh rồi nói.

- Vì lúc trước anh đã chăm sóc em rồi. Cho nên bây giờ để em lo cho anh nhé!

Và trong phút chốc, Kuboss thấy công sức mình bỏ ra cho nó bao lâu nay đã được đền đáp. Thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành được một chút rồi trời ơi!

Cho đến khi...

.

.

.

.

.

.

.

.

- MÀY LẠI SỜ ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ THẰNG QUỶ?!!

__________

- Em mặc cái này nhé!

- Ờ... thì...

Yang nhíu mày nhìn cái đầm trắng trên tay Gill. Xong lại ngước lên nhìn gương mặt đầy mong chờ của anh người yêu.

- Em bị biến thành con gái thôi chứ tâm hồn vẫn là con trai mà. Anh không cần nhiệt tình vậy đâu.

Cậu thở dài giải thích. Ai mà ngờ cái mồm của Ric lại linh thiêng đến vậy.

Nhưng điều cậu không ngờ nhất là việc Gill chấp nhận chuyện này như một lẽ đương nhiên. Anh người yêu sau khi biết được tình hình thì vẫn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Mà còn vui vẻ đi về nhà lục lọi mấy bộ váy của chị mình mà đem đến kêu cậu mặc.

- Nhưng là con gái thì phải xinh chứ!

Gill cười đến lộ cả hai cái răng khểnh.

- Nhưng mà...

- Thử một lần thôi... nha.

- ... Ok.

Yang thở dài rồi cầm cái váy đi thay. Để coi anh muốn làm gì?

Sau khi một hồi chật vật để mặc cái váy kia vào người thì Yang lại bước ra với cái đầu tóc rối nùi. Còn Gill thì lại nhìn cậu mà mỉm cười.

- Lại đây, anh chải tóc cho. Em xinh thật đấy!

Anh nắm tay Yang, kéo cậu lại gần chiếc gương.

Yang ngồi đó đưa mắt nhìn Gill nhẹ nhàng chải tóc cho mình.

- Gill?

- Sao vậy em?

- Anh thích em như thế này hơn à?

Yang thấy anh đang rất vui vẻ nên có chút tò mò.

- Không phải. Em đừng hiểu lầm. Em như thế nào thì anh cũng yêu hết. Chỉ là...

- Chỉ là sao?

Gill nghe Yang hỏi xong thì lại phì cười.

- Chỉ là nhìn em rất giống một cô bé anh gặp hồi nhỏ...

Anh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

- Anh nhớ là lúc nhỏ, lúc anh cùng gia đình đi du lịch thì vô tình gặp được một cô bé rất xinh. Nhóc đó cũng rất giống em, nhất là cặp mắt xếch một mí. Nên anh muốn thử xem sao thôi.

- Oh! Vậy ra đó là tình đầu của anh.

Yang nhướng mày, tinh nghịch nhìn anh người yêu.

- Em nói vậy cũng đúng.

Gill vừa nói vừa vuốt mái tóc dài của cậu.

- Hứ! Vậy sao anh không đi tìm người ta?

Yang trề môi rồi liếc mắt nhìn anh.

Nhưng Gill chỉ đơn giản mỉm cười. Anh dịu dàng ôm lấy Yang, hôn nhẹ lên má cậu rồi ghé môi vào tai cậu thì thầm.

- Tại vì bây giờ anh đã có Yang ở bên cạnh anh rồi.

- Dẻo miệng!

Cậu phì cười rồi đưa tay véo nhẹ môi trên của anh.

Trong đầu của Yang lúc này đang nhớ về một lần đi du lịch cùng gia đình.

Khi ấy, cậu vô tình gặp một anh trai nọ. Anh ta cứ nhìn cậu mà cười ngốc.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro