Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày kết thúc Rap học đường, thái độ của JustaTee đối với Rhymastic vô cùng lạnh nhạt. Anh thường xuyên không trả lời tin nhắn của hắn, gọi điện cũng không thèm bắt máy, thậm chí đến tận lớp cũng không gặp được anh. Hôm nay là tròn một tuần ba ngày Rhymastic không nhìn thấy JustaTee rồi. Mấy hôm nay tâm tình của hắn không hề thoải mái khi không có JustaTee bên cạnh. Suốt ngày trưng ra bộ mặt cau có khiến người khác nhìn vào cũng không dám đến gần

" Mày sao thế? Đến ngày hả? " Karik đến trước mặt hắn làm vẻ khó hiểu. Năng lượng tiêu cực mà Rhymastic phát ra khiến cho cả lớp bỗng dưng bị một áp lực nào đó đè nén, mọi người dần trở nên khó thở hơn trong cái không khí nặng nề này

" Câm m* mày đi " hắn cau có quát

" Cmm, hỏi thăm mà thái độ thế à. Ông đây cóc thèm hỏi nữa " cậu tức giận quay người bỏ đi. Còn hắn thì chán nản đứng phắt dậy mang theo balo ra về

Hắn đi trên hành lang, chuẩn bị bắt thang máy thì từ bên kia, hình dáng JustaTee đang cùng một người phụ nữ ung dung đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa thấy anh hắn liền nhanh chóng chạy theo sau. Bọn họ bước vào phòng hiệu trưởng hơn hai tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Hắn thấy thế liền chạy theo giữ anh lại, trước sự ngạc nhiên của anh và cả mẹ anh

" Thanh Tuấn, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? " tay hắn níu lấy tay anh, giữ anh lại trước khi anh tiếp tục né tránh hắn lần nữa

" Ai đây? " giọng người phụ nữ này rất lạnh lùng, mơ hồ có thể tạo được một áp lực nào đó khiến đối phương phải cảm thấy e dè

" Chỉ...chỉ là một đàn em khóa dưới thôi...thưa mẹ..." anh có chút khó xử, ngại ngùng nói

" Cháu chào cô, cháu là hậu bối, đàn em khóa dưới của anh Tuấn ạ " hắn lễ phép chào hỏi nhưng đáp lại là một ánh nhìn lạnh thấu xương từ mẹ anh. Hắn có thể cảm thấy sâu trong đôi mắt ấy, là một sự khinh thường dành cho hắn

" Mẹ về trước đi, một lát nữa con sẽ bắt taxi về sau "

Mẹ anh chỉ gật đầu, xem như đã hiểu. Bà quay người đi về, chỉ còn lại JustaTee cùng Rhymastic đứng đấy

" Ra sau vườn nói chuyện đi " anh lạnh nhạt nói

Cả hai bước ra sau vườn, không khí vô cùng ngột ngạt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xào xạc nhẹ nhàng của hoa lá trong vườn. Rhymastic cảm thấy tình hình không ổn, mới quyết định mở miệng nói trước, đánh tan bầu không khí im lặng này

" Mấy hôm nay anh ở đâu vậy? Sao lại trốn tránh em? "

" Tôi đang chuẩn bị thủ tục thôi học. Tôi sẽ ra nước ngoài " anh bình tĩnh trả lời, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm

Rhymastic không khỏi cảm thấy bất ngờ, giống như có một tia sét đánh ngang qua tai. Hắn vừa mới nghe gì? Ai sẽ ra nước ngoài cơ

" Tôi thấy chúng ta đến đây là được rồi. Chúng ta chia tay đi " anh vẫn rất bình thản nói tiếp, giống như đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Câu chia tay nói ra vô cùng dễ dàng, như một trò đùa " Trò chơi tình ái này nên đến hồi kết thúc là được rồi "

" Anh đừng có đùa! Trò chơi gì chứ?! Em không đồng ý chia tay " hắn lớn giọng quát, trên trán sớm đã vì tức giận mà nổi gân xanh

" Cậu còn tiếc nuối gì mà không chịu chia tay? " anh cười nhạt, vô thần nhìn hắn

" Con mẹ nó anh đừng có mà quá đáng!! Chia tay không phải muốn nói là nói đâu " hắn đứng phắt dậy, tức giận quát

" Ai quá đáng? Tôi sao? Hay là cậu vậy? "

" Anh nói cái gì? "

" Hai ngày trước khi diễn ra chung kết, tôi đã gọi cho cậu đúng không? "

Trước khi chung kết diễn ra, JustaTee và Rhymastic vẫn còn rất đằm thắm, cả hai liên tục hí hoáy nhau về việc ghép đôi của tất cả mọi người trong dàn huấn luyện viên lẫn thí sinh. Thậm chí JustaTee còn được đẩy thuyền rất mạnh với tất cả mọi người khiến Rhymastic ghen liên tục. Nhưng, vào hôm định mệnh ấy, JustaTee đã nhìn thấy cảnh tượng mà anh không hề muốn thấy một chút nào

Ngày hôm ấy, bố mẹ anh về nước và cả gia đình họ quyết định đến một nhà hàng lớn để dùng bữa tối. Khi đi ngang qua một phòng ăn nọ, từ cửa sổ, JustaTee nhìn thấy hình dáng của Rhymastic đang khoác tay lên người một cô gái nọ. Anh không khỏi ngạc nhiên, đứng chết trân ở khung cửa sổ ấy. JustaTee lấy điện thoại ra, tay run run nhấp vào danh bạ, gọi cho Rhymastic. Hiển nhiên, người bên trong phòng ăn liền nhanh chóng bắt máy

" Alo, Thiện hả? " anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, giữ giọng vô cùng tự nhiên " Em đang ở đâu đấy? "

" Em đang đi ăn. Có gì không anh " đầu dây bên kia vô cùng tự nhiên trả lời

" Em đi một mình à? " JustaTee đưa mắt nhìn vào bên trong, tay run đến sắp không cầm nổi điện thoại

" Ừ, em đi một mình "

Tâm JustaTee hoàn toàn sụp đổ, vỡ nát vì lời nói dối tráo trợn này

" Có gì không anh? "

" Ừm...anh...chỉ hỏi vậy thôi...anh cúp máy đây..." mắt anh bỗng trở nên thiếu sức sống hẳn đi

" Thiện này..."

" Hử? "

" Anh yêu em..."

" Ừ. Thôi, em tắt máy đây, đồ ăn đem ra rồi "

Và sau đó là tiếng tắt cuộc gọi từ điện thoại. Anh vẫn cứ nhìn vào bên trong, đôi mắt dần trở nên hoe đỏ, nóng lên muốn rơi nước mắt. Anh vẫn cứ bần thần nhìn vào thân ảnh Rhymastic đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác, thậm chí, hình ảnh cả hai hôn nhau, môi lưỡi giao kề như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Điện thoại trên tay rơi xuống mặt đất, nứt toang màn hình. JustaTee hiện tại giống như bị ai đó đẩy ngã xuống một vực thẳm vô tận, không thấy đáy vậy. Anh thất thần trở về nhà, vừa đóng cửa phòng lại, đôi chân anh liền nhanh chóng nhũn ra, bao nhiêu sức lực biến mất hết. Dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào ra, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Bố mẹ anh thường xuyên phải đi gặp đối tác. Vì vậy, anh cảm thấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang ở. Sau khi gặp Rhymastic, hắn đã lấp đầy chỗ trống mà anh nghĩ sẽ rất khó để che đậy. Anh đã dùng cả con tim, cả trí óc và cả thể xác để yêu hắn. Đổi lại anh nhận được gì? Tất cả những gì hắn nói với anh, đối xử với anh có bao nhiêu phần là thật lòng vậy? Tại sao anh trao cho hắn cả con tim, nhưng hắn lại trả lại tổn thương như vậy chứ?

JustaTee khóc suốt cả đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn phải trấn an bản thân để đến trường chuẩn bị vòng cuối cùng. Anh vẫn nói chuyện, vẫn nô đùa thân mật cùng với Rhymastic, nhưng lòng sớm đã lạnh tanh. Cảm giác hồi hộp, cảm giác rung động đã không còn nữa. Chỉ còn lại một JustaTee lại khóa cửa trái tim mình

Đêm cuối cùng trước khi chia tay Touliver, anh dùng rượu để làm cái cớ để khỏi phải nói chuyện cùng hắn. Trên xe hắn đưa anh về, điện thoại hắn sáng lên những dòng thông báo. Anh vô tình nhìn thấy được hai ba tin nhắn hẹn hắn ra ngoài thường xuyên. Khỏi phải nói, tâm anh đau thế nào. Chính vì thế, anh đã quyết định rũ bỏ mọi thứ, chọn đi du học để quên đi người con trai đã lừa dối tình cảm của anh

Trở về hiện tại, Rhymastic đang đứng như trời trồng vì câu hỏi của JustaTee

" Anh..."

" Tôi tự hỏi, nếu như tôi không thấy cậu vào ngày hôm ấy, cậu sẽ định cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu tôi nữa đây " anh cười nửa miệng, khinh miệt nói

" Anh à, em..."

" Cậu câm ngay cho tôi!! " anh hét lên " Trả lời tôi đi, tôi đã làm gì đắc tội với cậu sao? Tại sao cậu lại khiến tôi yêu cậu rồi tạt vào tôi một gáo nước lạnh đến thấu xương như thế chứ?! "

" Tình yêu của cậu dành cho tôi có bao nhiêu phần là thật vậy? Cậu đã từng yêu tôi chưa? " anh đau đớn nói

Hắn im bặt, không hề trả lời

" Được, không trả lời chứ gì? Xem như tôi mù đi. Là tôi mù, tôi ngu ngốc khi dễ dàng bị cậu đưa vào tròng, quay như chong chóng. Giờ cậu vui rồi đấy. Vừa lòng rồi chứ? " từng câu từng chữ anh thốt ra, đều mang theo đau thương đến bất tận. JustaTee tuyệt vọng đến không thể khóc nổi nữa " Tôi đi đây. Hi vọng cậu sẽ sống tốt, tạm biệt "

JustaTee ra đi trong đau đớn, tủi nhục. Còn Rhymastic, hắn không nói, không làm gì cả. Chỉ biết trân trân nhìn về xa xăm. Hắn không ngờ hắn sẽ bị bắt quả tang như thế. Tim hắn bỗng dưng nhói đau, hô hấp trở nên đứt quãng. Hắn...không muốn kết thúc như vậy. Hắn chưa muốn buông tay JustaTee, hắn...

' Phải giữ anh ấy lại '

Rhymastic chạy theo JustaTee nhưng anh đã đi về từ lúc nào. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy hoang mang như vậy. Ban đầu hắn vốn chỉ định đùa vui với anh, nhưng mà dần về sau, hắn cư nhiên ỷ lại vào tình cảm của JustaTee để có thể vừa yêu anh, vừa đùa vui bên ngoài. Hắn tức tốc lái xe đến nhà anh, nhưng tất cả những gì ở đó chỉ là một tờ giấy trắng thông báo bán nhà. Có nghĩa là...JustaTee đang trên đường ra sân bay rồi sao? Anh ấy mấy hôm nay làm thủ tục thôi học để hôm nay bay sao? Rhymastic gần như ngã khuỵa xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn đánh mất anh rồi...

Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là nhịp sống thường ngày, vội vã của người dân thành phố Sài Gòn. Duy chỉ có mỗi một Rhymastic suốt ngày rượu chè ở những quán bar trong thành phố. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Nhấc ly rượu lên dự định cho vào miệng như đã bị một cánh tay ngăn lại. Là Karik, hôm nay cậu cùng Binz có lịch diễn ở quán bar này. Vô tình hôm nay cậu gặp hắn đang nát rượu ở đây

" Thôi đi, mấy hôm nay mày bị sao thế? Đã nghỉ học trên trường, còn ở đây nát rượu như thế này. Ăn chơi có mức độ thôi " cậu khó chịu nói

Hắn giật phắt tay cậu ra, giành lại ly rượu, một hơi uống sạch

" Thì sao? Liên quan đến mày chắc? " hắn nhìn cậu cười khinh bỉ

" Con mẹ nó mày nói cái gì?! " cậu tức giận quát lên, định vung tay đấm cho hắn một cái thật mạnh nhưng trước khi hạ xuống thì một bàn tay khác nhanh hơn đã đáp xuống trước, ngay vào khuôn mặt đang đỏ rực vì rượu kia

Rhymastic ngã xuống sàn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chủ nhân của cú đấm vừa nãy, không ai khác là từ Binz. Gã đã nhanh tay hơn đấm cho hắn một phát ngã lăn xuống đất. Gã rất tức giận. Tức giận hắn nhưng cũng tức giận bản thân đã không thể làm gì giúp người bạn thân bao năm của mình

" Vũ Đức Thiện, trước khi Thanh Tuấn sang nước ngoài đã dặn tôi đừng làm gì cậu. Mặc dù tôi giận cậu đến thấu xương vì đã lừa dối tình cảm của bạn tôi, nhưng vì tôn trọng nó, tôi đã không tìm đến cậu tính sổ. Nhưng hôm nay cậu dám mắng người yêu tôi, thì cậu đã chọc vào cái gai lớn nhất trong người tôi rồi đấy! Cú đấm ngày hôm nay chính là để cho cậu tỉnh ra, đừng có mà sa đọa như thế nữa " gã giận đến run người, tay nắm chặt thành quyền, hiện rõ gân xanh. Đôi mắt gã tràn đầy lửa giận, gã rất hận khi không thể nhào đến đánh hắn thêm mấy cái nữa. Nhưng gã biết, chuyện này nên đến đây thôi " Chúng ta đi "

Binz quay người dắt Karik đi. Mặc dù rất lo lắng cho Rhymastic nhưng cậu không thể bỏ gã để đến bên hắn an ủi được. Xem như đây là quả báo mà hắn phải chịu khi lừa dối JustaTee đi

' Tao hi vọng mày sẽ tỉnh ngộ ' cậu đau lòng suy nghĩ

Rhymastic nằm dưới sàn nghe Binz mắng như thế, hắn tự biết bản thân đã làm gì. Chỉ là, người đã đi rồi, hắn còn biết làm gì nữa đây. Rhymastic lái xe về căn hộ trước kia ở cùng JustaTee, tâm hắn nhói lên đau đớn, đau đến khó thở. Bọn họ trước đây đã cùng có rất nhiều kỉ niệm đẹp khi ở bên nhau. Bọn họ đã cùng đón sinh nhật của JustaTee ở đây, đã cùng đón một mùa Giáng Sinh an lành tại nơi này, đã từng làm tình ở khắp mọi nơi trong căn hộ này...Hắn đã quá kiêu ngạo, tự xem mình là trung tâm, tất cả mọi người đều phải chiều theo ý hắn. Chỉ có anh là khác biệt, chỉ có anh là sẵn sàng mắng hắn, đánh hắn, từ chối hắn...chỉ có anh là...khiến hắn phải luôn nhớ về anh, dù hắn đang ở đâu, làm gì với ai khác...anh chính là người duy nhất mà hắn cho dù có từ bỏ ai cũng sẽ không từ bỏ anh

" Thiện này..."

" Hử? "

" Anh yêu em "

" Ừ. Em cũng yêu anh..." nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú của hắn. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng, ngay từ khi bắt đầu trò chơi tình ái này, hắn đã để ý đến anh rồi...chỉ là hắn quá ngu ngốc và kiêu ngạo để vụt mất anh trong tầm tay mình mà thôi.

Hết chap 19.

=======================================
Có vẻ bắt đầu từ chap sau sẽ là khoảng thời gian bọn họ đã tốt nghiệp nhạc viện và có công việc riêng nhóe ~ love mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro