Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bị Rhymastic bất ngờ đến chỗ của mình, JustaTee không khỏi cảm thấy phiền hà. Bây giờ cũng đã hơn 3h sáng và hắn vẫn chưa có ý định buông anh ra

" Cậu biết thế này chính là đột nhập trái phép đúng không? " anh thở dài nói

Mặc dù như thế, đôi tay đang ôm chặt lấy cơ thể anh vẫn không chịu nới lỏng đi một chút, khuôn mặt của hắn giấu nhẹm vào trong hõm cổ thơm ngát mùi sữa tắm của anh, trong lòng hắn không khỏi có chút nguôi giận

" Anh muốn tìm hiểu với Jenny? " mãi rất lâu sau hắn mới chịu mở miệng, giọng nói mang một chút gì đó, giống như muốn khóc. Hắn thừa nhận hắn rất thích anh, không thể buông khỏi tay anh. Vũ Đức Thiện của những năm tháng ăn chơi giờ đã biết hối hận rồi, vì thế không thể nào từ bỏ người đàn ông trong lòng mình được

" Tôi với cậu chia tay cũng lâu rồi. Tìm hiểu người khác cũng là chuyện rất bình thường " JustaTee im lặng một hồi, anh đã nghĩ rất nhiều câu mắng chửi hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mất bình tĩnh lớn tiếng chưa bao giờ là cách anh xử sự, vì thế lại chỉ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng giải thích

" Không muốn, em không muốn như thế. Rõ ràng em chưa bao giờ muốn chia tay anh " hắn run rẩy nói

" Nhưng hành động của cậu khiến tôi muốn chia tay " mãi mãi JustaTee cũng không thể quên ngày hôm ấy, khi nhìn thấy hắn cùng cô gái khác môi kề môi vô cùng thân mật, anh còn nhớ rất rõ nụ cười thỏa mãn của hắn cùng lời nói dối đã khiến anh gần như ngã khuỵa xuống mặt đất lạnh cứng " Thả tôi ra đi, và tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu đột ngột đến đây nữa "

" Cô ta muốn theo đuổi anh sao? Được, vậy thì em cũng theo đuổi anh. Như vậy là được chứ gì?! " hắn tức giận nhìn anh, hắn không cho phép bất cứ ai ngoại trừ hắn được mỗi ngày cùng JustaTee thân mật yêu đương, hắn không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng khép nép vào lòng mình mỗi đêm của anh, cả cơ thể trắng ngọc mềm mịn như bông tuyết,...tất cả mọi thứ, hắn đều không muốn người khác chạm vào

" Cậu đã từng khiến tôi tin...cậu bảo sẽ đến mỗi ngày, nhưng sau đó lại không đến nữa. Hôm nay cậu đến đây níu kéo tôi như một đứa trẻ tức giận vì mất món đồ chơi của mình, cậu khiến tôi thật sự...rất buồn cười " là ai đã bảo sẽ đến mỗi ngày, xuất hiện trước mặt anh, anh đã từng rất tin vào lời nói ấy. Nhưng mà, Vũ Đức Thiện vẫn là Vũ Đức Thiện, ham muốn những niềm vui bên ngoài, nhưng lại không nỡ buông tay những gì bên cạnh mình

Rhymastic không khỏi đau khổ, là hắn rất muốn đến với anh, nhưng công việc cứ tùy thời dồn đến ào ạt, ngăn cản hắn xuất hiện. Anh rất quan trọng, nhưng công việc cũng quan trọng không kém, Rhymastic không thể vì việc tư mà làm hỏng việc công được. Hắn chỉ có thể dồn hết công việc liên tục, cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để ở bên cạnh anh sớm hơn. Nhưng đêm nay hắn lại đi trái với quy tắc của mình, chỉ vì anh đồng ý cùng người phụ nữ khác dùng một bữa cơm mà đã khiến hắn điên cuồng đến mất cả lí trí

" Em xin lỗi, chỉ là công việc quá nhiều khiến em trì trễ việc đến gặp anh. Anh hãy tin em, em thật sự rất yêu anh, hiện tại em không thể cùng người khác yêu đương được. Nhưng mà chỉ cần là anh, chỉ cần một giọng nói thôi, cũng đủ khiến em điên đảo rồi " đôi bàn tay hắn càng siết chặt anh thêm, tham lam muốn cắn lấy chiếc gáy non mềm dây dưa đến đỏ ửng. Bên trong hắn cháy bừng vì ghen tuông, đồng thời cũng muốn đốt lấy trái tim hắn khi anh đang ở đây. Hắn thật tệ, nhưng cũng thật cuồng si hương vị của người trong lòng hắn

JustaTee không nói gì cả, anh chỉ cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt. Cái cuộc sống này thật sự chưa bao giờ được như ý anh. Tại sao anh phải đánh đổi thật nhiều, cố gắng thật nhiều nhưng mọi thứ lại không được tốt đẹp như của những người khác? Trái tim anh hiện tại thật sự lạnh băng, anh không còn muốn hi vọng quá nhiều vào thứ tình yêu đẹp như truyện cổ tích nữa

" Thả tôi ra đi, và hãy về nhà. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ngày mai tôi còn công việc nữa, cậu không có sao? "

" Em muốn...ở cùng với anh. Ngôi nhà đó lạnh lẽo quá, nó thiếu hơi ấm từ chủ nhân của nó " căn chung cư riêng của hắn, từ khi chia tay, hắn chưa bao giờ đặt chân đến lần nào. Nơi đó không có tiếng cười nói của anh, trống rỗng như có một lỗ hổng trong tim hắn " Em nhớ anh lắm..."

Nếu như là trước đây, JustaTee sẽ rất đỏ mặt mà hạnh phúc đáp lại hắn. Nhưng thực tế do chính tay hắn tạo nên đã phá vỡ đi mộng tưởng mà hắn hằng ao ước. Anh cố gắng kéo tay hắn ra, bình thản bước vào phòng ngủ lấy ra một chiếc gối và một tấm chăn mỏng 

" Cậu có thể ngủ ở đây, nhưng mà sáng mai thì hãy rời đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu sáng hôm sau vẫn còn ở lì trong căn phòng này "

Xong xuôi liền quay vào phòng đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa bên trong. Anh đang phòng ngừa hắn, cũng đúng, hắn sợ rằng trong đêm tối, vì cầm lòng không được mà sẽ mở cửa cưỡng hiếp anh bên trong mất, điều ấy chỉ làm anh càng thêm phẫn hận hắn mà thôi. Hắn tiếc nuối ôm lấy tấm chăn, ấm ức chìm vào giấc ngủ

Thời điểm Binz rời khỏi chung cư của Karik, cậu lại tự nhốt mình trong phòng ngủ mặc kệ sự an ủi từ Only C ở phía ngoài. Hiện tại cậu cảm thấy không tin tưởng vào quyết định của bản thân mình lắm, cậu luyến tiếc ánh mắt đầy tình ái của gã, phải chăng cậu đã có hơi vội vàng khi đuổi gã rời khỏi cuộc sống của cậu? Nhưng khi nghĩ đến cái người ở sâu trong lòng gã bao nhiêu năm nay không phải là cậu, cậu lại càng muốn rời xa gã hơn

Tiếng điện thoại gọi đến phá tan dòng suy nghĩ miên man, là từ mẹ của cậu. Đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau, gia đình cậu chủ yếu là làm kinh doanh, việc cậu chuyển sang nghệ thuật khiến mọi người không khỏi lo lắng nhưng thật may mắn vì gia đình vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ cậu

" Tháng sau có bữa tiệc doanh nhân, bố mẹ lại bận, con đi thay được không? "

" Con có biết gì đâu mà đi..."

" Chậc, đi có một chút thôi cũng không được. Con muốn mẹ xách cây lên mới chịu đi đúng không?! "

" Ấy không không, con biết rồi, con biết rồi! Cho con địa chỉ và thời gian đi "

" Đấy, phải để ăn đòn mới chịu nghe lời. Lâu rồi không gặp, con cũng nên về nhà vài hôm đi, bố con thiếu người đánh cờ, ngày nào cũng bắt mẹ đánh đến tối mịt "

" Mẹ à, mẹ biết rằng đánh cờ cùng bố sẽ chẳng bao giờ xong được mà. Sao mẹ lại bắt đứa con trai đáng yêu này ngồi cả ngày chịu trận chứ " cậu nũng nịu nói

" Nhãi con, nhớ đi giùm bố mẹ. Không thì mày về biết tay tao! "

Chưa đợi cậu đáp lời, đầu dây bên kia đã cúp cái rụp. Karik thực sự rất muốn khóc, đang buồn đã đành còn bị mẹ mắng, cậu chắc chắn là người bất hạnh nhất ngày hôm nay rồi. Nhưng mà cậu cũng không thể từ chối họ được, trước đây cậu cũng từng được dự những bữa tiệc như thế rồi. Đối với kí ức của đứa trẻ còn vô lo vô nghĩ thì đó chỉ là những bữa tiệc chán ngắt dành cho những ông lớn bà lớn thôi

" Có lẽ nên đi cùng Only C thì sẽ tốt hơn " cậu thở dài

Gia đình của Only C làm ăn từ rất lâu, mặc dù anh lấy nghệ danh là thế nhưng rất ít khi nào thực sự làm nhạc, vì thế số bài hát của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh làm nghệ thuật vì Karik thích, sau này định cư nước ngoài thì hầu như chỉ cùng cậu giữ mối quan hệ anh em như bình thường, không ai nhắc đến làm nhạc nữa. Chỉ có mỗi Karik và Wowy tiếp tục theo đuổi đam mê của mình thôi

Karik bước ra khỏi phòng mình, Only C thì đang lo lắng ngồi ở phòng khách. Trong lòng cậu có chút ngại ngùng, không dám gặp anh. Cậu rất rõ tình cảm của anh nhưng lại không thể cùng anh yêu đương, chỉ là vì từ trước cậu chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ vượt mức tình bạn đối với anh, hiện tại cũng thế. Trái tim sớm đã có một hình bóng khác, hình bóng của gã đàn ông xấu xa cùng cậu dây dưa suốt nhiều năm trời, không thể nào bảo quên liền quên ngay được

" Anh, tháng sau anh rãnh không? "

" Là tiệc doanh nhân đúng không? Anh sẽ đi cùng em " vừa nhìn thấy cậu, nỗi lo trong lòng anh bỗng liền tan biến ngay lập tức. Cậu nhóc năm nào của anh chưa từng khiến anh ngừng yêu thương cậu được

" Sao anh biết?! " cậu không tránh khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng cậu chưa hề nói gì với anh

" Bố mẹ em nói với anh trước rồi, với cả...anh là một doanh nhân, tất nhiên cũng được mời, em quên rồi sao? " Only C cười nhẹ. Ở cùng cậu mấy ngày nay hình như khiến cậu quên mất rằng công việc chính của anh là gì rồi thì phải

" À, ừ nhỉ...hì hì, sorry, em quên "

" Có ai nói em rất vô tâm chưa. Quen biết anh lâu như thế..." mà vẫn không thể chấp nhận anh sao?

Only C không muốn khiến cậu khó xử, liền giấu nhẹm những suy nghĩ tâm tư của mình. Anh hài lòng với hiện tại, mặc dù thật chậm rãi nhưng có thể từng bước từng bước tiến gần tới trái tim cậu một chút, có thể chạm vào người cậu như một người bạn trai thật sự... Cậu trai trẻ trước mặt anh, mãi vẫn là người anh trân quý nhất

Anh dịu dàng như cơn gió nhẹ đầu thu, đưa tay xoa mái tóc đen mượt như những sợi bông mềm mịn đến khi nó rối xù, chú mèo nhỏ trước mặt vì thế mà lại xù lông đuôi lên mà đánh lại anh. Mặc dù cậu không dùng lực quá nhiều nhưng anh lại luôn làm ra vẻ như tay mình như bị gãy liệt mà liên tục vòi cậu chăm sóc mình

' Hãy cho anh trẻ con một chút, để anh tự ảo tưởng rằng hiện tại chúng ta là của nhau '

' Xin lỗi vì đã phớt lờ đi tình cảm của anh, nhưng đây là những gì em có thể đáp lại '

Hai con người mang theo hai mục đích khác nhau mà cùng nhau chơi đùa. Mấy ai biết đằng sau nụ cười nghịch ngợm của Karik là những gì cậu ép bản thân mình làm để không khiến người bạn của mình buồn. Phía sau những hành động của Only C là cả những tâm tư tự lừa mình dối người của anh. Bọn họ thực sự nghĩ về nhau, quan tâm chăm sóc nhau một cách thật lòng nhưng chưa bao giờ là theo cách mà đối phương kì vọng

Ngày X tháng X, bữa tiệc lớn nhất trong giới doanh nhân ở Việt Nam chính thức bắt đầu. Tất cả những người có tiếng trong giới đều được mời có mặt. Suốt từ lúc tiến vào nơi này, Karik luôn bám theo Only C không rời, vì cậu rất sợ và ngại mọi thứ ở xung quanh. Nếu có ai đến mời rượu, anh luôn là người đứng ra giúp cậu nói vài câu

Hiện tại trong sảnh lớn, mọi người đều rất náo nhiệt nói về người thừa kế mới của tập đoàn Z. Nghe nói người thừa kế là đứa con trai duy nhất của gia đình tập đoàn này, nghe bảo anh ta vì một vài chuyện xảy ra mà quay trở về tiếp quản công việc gia đình. Không ai biết trước đây anh ta làm gì, cũng chưa từng nhìn thấy mặt anh ta. Chỉ có duy nhất một tin đồn rằng anh ta có một người tình bí mật, và bọn họ đã giữ mối quan hệ với nhau rất nhiều năm

" Người kia là ai mà nổi tiếng thế nhỉ? Tập đoàn Z lớn như thế sao? " Karik giống như một chú nai nhỏ giữa một rừng sói lạ. Cậu không thích những con số, vì thế cậu thường không theo dõi quá nhiều tin tức về các vấn đề liên quan đến kinh tế, hoặc là những thứ như là hào môn gia tộc, bla bla... Cậu cho rằng những thứ đó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình hay những mẩu truyện ba xu thôi. Lần đầu tự mình tiếp xúc thế giới này bỗng dưng có chút áp lực

" Tất nhiên em không biết rồi. Tập đoàn Z hiện tại cũng lớn nhất nhì Việt Nam, chủ yếu là kinh doanh đồ công nghệ, nhưng hiện tại nghe nói bọn họ còn tính mở rộng về sản xuất máy móc thiết bị cỡ lớn. Nên những tin tức về tập đoàn này thường rất được mọi người trong giới chú ý. Nếu so sánh nhà em cùng nhà Z thì nhà em cũng chỉ xếp đâu đó dưới chân núi thôi " Only C cười nhìn cậu

" Ơ, ít nhất cũng phải được giữa thân núi chứ! Rõ ràng mấy hôm trước bố vừa mới bảo em là kí được rất nhiều hợp đồng có giá trị mà " cậu bĩu môi nhìn anh

" Ừ thì rồi rồi, em là nhất, là nhất được chưa " Only C không khỏi buồn cười vì sự ngây thơ của cậu bé trước mặt mình. Đúng là cậu nên đi theo nghệ thuật đi, không hợp với cái ngành đầy áp lực này đâu

" À phải rồi, không biết có anh Tee ở đây không nhỉ? "

" Tee? "

" A, anh không biết cũng phải. Là Nguyễn Thanh Tuấn, anh ấy là đàn anh của em, nhưng mà anh ấy cũng bỏ âm nhạc rồi, nghe nói hiện tại đang kinh doanh thì phải " Karik có chút hi vọng sẽ gặp được anh ở đây. Lần trước hợp tác cùng nhau, bọn họ đến giờ vẫn chưa từng gặp lại nhau lần nào

Trong lúc vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ của mình, bất chợt cậu bị Only C bất ngờ kéo vào lòng ôm lại thật chặt. Mà hành động này, vừa hay lại trùng hợp đập vào mắt của một người khác đứng từ xa luôn dõi nhìn theo về phía bọn họ suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ

" Lần này con quyết định trở về thật à? Không chạy theo thứ âm nhạc không có tương lai kia nữa sao? "

" Không cần nữa, con có một thứ quan trọng khác cần lấy lại hơn " đôi mắt gã cứng rắn và đầy đanh thép

' Em là lí do để anh theo đuổi âm nhạc. Ngoài em ra, anh không cần thứ khác '

Hết chương 28.

===============================
Mấy cô hối tui dễ xợ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Tết đến roài, lì xì tui đê

Tiểu kịch trường nho nhỏ:

Tại nơi bí mật nào đó trong nhà vệ sinh

" Ư...ưm...ah...nhẹ...nhẹ chút..."

" Không phải anh đang rất sướng hay sao? Nhẹ là nhẹ thế nào? "

" Ah...ha...cậu...lưu manh...ah..."

" Phải phải, em là lưu manh. Nên bắn hết vào bên trong cũng được đúng không? "

" Không...không...được...bắn..."

" Muộn rồi, anh nhớ phải nuốt hết đấy nhé "

" Ah...không...ah..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro