Liệu......có gì vui●□●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nhỏ ngủ rồi!" Thiện nhẹ nhàng khép cửa lại quay qua nó nhỏ với 4 ông bố kia

"Hắn là ai ?" Tuấn cầm tách cà phê lên hớp 1 ngụm rồi hỏi

"Giám đốc tập đoàn G.Đặng! G-Ducky!" Huy nhẹ nhàng nói

"Tôi cứ tưởng tập đoàn đó sập lâu rồi chứ!"Đan khẽ giật mình

"Mới sống lại được 1 tuần lại đòi kết hợp . Ban nãy cử một tên ngốc nghếch đến hù dọa với cả bản hợp đồng đầy tính toán nên tôi đã hủy!" Huy trầm ngâm nhìn tấm hình số kia gửi, chằm chằm nhìn cô nằm gọn trong góc phòng lạnh lẽo, anh vừa sót lại vừa hận lúc trước có cơ hội không giết chết tên ác ôn kia.

"Woow! Vậy là hắn bày ra trò này bắt cậu giao bản hợp đồng để đổi lấy Trang Anh! Tên này có vẻ khôn đấy!" Khoa liếm môi nói, dám đụng đến bảo bối của ông bạn già Minh Huy quả là kẻ ăn gan trời

"Vậy tối mai ngay nhà hoang ở bìa rừng! Cậu vào trong cùng VVSIX đi chúng tôi ở ngoài sẽ ứng cứu. Có gì cảnh sát và tụi tôi sẽ ập vào bắt hết bọn chúng."

"Thiện với Khoa ở lại trông nom lũ nhỏ! Được chứ?" Đan quay sang hỏi

"Ukm" Khoa đồng ý, Thiện cũng gật đầu

"Tuấn với tôi sẽ phối hợp với cảnh sát cậu nói VVSIX về kế hoạch nhá Huy!" Đan thấy vậy rồi quay sang nói với Huy

"Tôi biết rồi!" Huy gật gù nói

"Thôi khuya lắm rồi nghỉ ngơi đi! Mai ta bắt đầu!" Thiện nhìn chiếc đồng hồ qua 1h khuya liền nói

"Đừng lo cô ấy ổn mà!" Tuấn đứng dậy vỗ vai Huy an ủi

"Tôi mong là vậy!" Huy nói rồi cũng rời khỏi ghế

.

.

.

Những tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ làm Su tỉnh giấc. Cô bé nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Từ tối qua đến giờ chưa gặp được mama , việc đó làm Su bĩu môi rồi bật khóc và sợ bị bỏ một mình .
Tiếng khóc sáng sớm của Su làm Wy đang chơi với bé cún ngoài sân cũng giật mình chạy vào. Ôm chầm lấy cô bé nhỏ, Wy nhẹ nhàng dỗ dành. Hình ảnh Wy ôm Su làm Huy bỗng chua sót, kí ức cũ ùa về làm Huy bất giác lo lắng liệu G.Ducky có làm hại gì tới Trang Anh không? Tối nay sẽ gặp lại Ducky, Huy thật sự có chút khó chịu đan xen nỗi căm phẫn.

.

Giờ bọn nhóc được Tuấn và Thiện đưa đi học, Đan với Khoa sáng nay cũng đang cố giúp Huy nhằm không để lộ việc Trang Anh bị bắt cóc. Huy từ từ đến công ty làm theo những gì theo kế hoạch, mặt anh tỏ vẻ lo lắng tột độ, mong mọi chuyện suôn sẻ.

_________________________________

"Uhmmmm" nắng sáng chiếu vào mắt làm cô mơ màng thức giấc, thấy đầu đau nhức và cảm thấy chổ này có gì đó là lạ làm cô chưa kịp nhận thức được việc gì

"Thức rồi sao?"Bỗng tiếng người đối diện vang lên làm cô chú ý nhìn tới

"G.....G.Ducky! Là cậu sao???" Trang Anh bàng hoàng chưa tin hắn ta đang xuất hiện trước mắt

"Là em đây chứ ai! Mừng chị đã tỉnh lại!" Ducky cười nham hiểm , rời chiếc ghế rồi lại chỗ cô

''Đây là đâu?" Cô bất ngờ nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm khiến cô sợ hãi

"Chị đừng lo , không xa thành phố lắm đâu!" Ducky cười rồi nói

"Tại sao cậu bắt tôi ở đây?" Thấy tay chân đều bị trói lại cô đanh mắt nhìn người trước mặt

"Để nối lại tình xưa!" hắn ngồi xổm xuống và nói

"Tôi với cậu có gì đâu mà nối lại!" Trang Anh nhíu mày

"Chị thật sự quên hết rồi sao?" Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn cô

"Tránh xa tôi ra!" Cô không thương tiếc nói rồi tự mình lui về sau giữ khoảng cách

"Nào chị iu đừng thế với em chứ!" Nhưng cô càng tránh hắn càng tiến lại gần

"Cậu bỏ tôi ra ngay!" hắn giữ chặt vai cô làm cô giật cả mình liền giãy giụa

"Haizzzz! Anh Huy chăm chị kém quá! Ốm thế này sao được!" Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi phán một câu

"Tôi sao liên quan gì cậu! Bỏ tay ra và cấm nói xấu anh ấy!" Cô tức tối vùng vằng hất được tay hắn ta ra

"Thôi nào chị! Đừng cố nữa! Một ông chủ chuỗi nhà hàng khách sạn lớn, 1 tay sugar daddy như anh ta! Có đáng không?" Hắn ôn tồn nhìn thẳng mắt cô và nói

"Cậu nói gì ???" Cô bất giác nhíu mày , hỏi lại

"Anh ta có vô số bí mật mà đến chị anh ta còn giấu! Tình yêu vậy bền không hả chị iu?" Ducky nói xong thì cười đểu một cái

"Cậu đừng có mà vu khống!" Cô tức giận quát

"Em đâu dám! Nhưng phải khen anh ta nuôi chị iu của em đến mức căng mịn thế này thật đã mắt mặc dù còn gầy một xíu nhưng không sao!" Hắn lần nữa lấy tay vuốt ve cô, liếc mắt từ trên xuống dưới, đúng là cô ca sĩ hạng A của showbiz

"Tránh xa tôi ra!" Cô thấy con thú hoang trong mắt hắn sắp xổng ra nên liền đạp cậu 1 cái

"Aaaa hahahaha! Chị ngây thơ quá đấy! Coi chừng lũ chuột nha chị! Nó.......chạy khắp nơi đấy!"Hắn bị cô đạp thì chỉ biết la một tiếng rồi phá lên cười bước lại và thì thầm nhỏ vào tai cô.

"????" Câu nói làm cô khó hiểu. Nở một nụ cười nửa miệng, đứng dậy chỉnh tề trang phục rồi rời phòng. Trước khi đi còn ra hiệu cho bọn đàn em, bọn chúng hiểu ý rồi cúi đầu, bóng hắn vừa khuất thì bọn chúng tiến lại chổ cô

"Đừng chạm vào tôi! Bỏ ra! Bỏ ra! Minh Huy cứu em, cứu em! MINH HUYYYYYYYYY!" Cô bất ngờ bị đám đàn em của hắn vây kín, từng bàn tay bẩn thỉu đụng vào cô làm cô hoảng sợ chỉ còn biết kêu tên anh

___________________________

''TRANG ANH! Trang..... anhhhhh!" Huy bất ngờ hét lớn tên cô

"Là em mà!" tiếng la của anh làm cô gái đứng trước chỉ biết khẽ nói

"Ủa Sory hả em! Vào phòng anh chi thế?" Định hình được đang ở trong công ty và trước mặt là phó giám đốc Sory, Huy bình tĩnh lại rồi nói

"À em thấy cả ngày hôm nay anh không tập trung cho lắm nên em thấy lo!" Cô rót cho anh cốc nước rồi nói

"Không có gì đâu em đừng lo!" Huy uống hết cốc nước rồi khẽ lắc đầu

"Anh và chị nhà......" Thấy Huy hét to tên chị Trang Anh, cô tò mò hỏi

"Không có gì đâu mà!" Huy khẽ phủ nhận

"Vậy thôi em xin phép về phòng, tập hồ sơ anh cần đây! Em về!" Cô nghe vậy thì không dám hỏi gì nữa

"Ukm! Cảm ơn em nhìu Sory!" Huy lấy lại tinh thần rồi cảm ơn cô , tiếp tục công việc dang dở

________________________________

Helloooo! Tin mừng cho tui là tui thi đậu rồi! Hhihhi!
Tin mừng cho các bạn là tui bí ý tưởng mấy fic kia rồi! DZUI HEN!!!!:))))))))
Chap này và chap sao có dính miếng G.Ducky x Suboi ai chèo chung thuyền hơm???
Vài bữa nữa quá khứ của Tuấn và Thiện được lật lại và hôn ước của Rhym Tee bắt nguồn từ đâu nhớ quan tâm nhen trời! Đừng bỏ tui bơ vơ!
Nhớ vote , cmt cũng như follow và quan tâm truyện của tui nhe! THƯƠNG NHIỀU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro