Mama trở về,papa biến mất. Có gì vui●□●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang Anh! Trang anh" Tiếng của Thiện nhẹ nhàng kêu tên cô

"Đây là đâu thế?" Cô từ từ mở mắt,đầu óc quay cuồng khiến cô khó chịu

"Bệnh viện!" Thiện thở phào nhẹ nhỏm

"Thiện tôi đã ở đây bao lâu rồi?" Cô nhích cơ thể mình lên nhìn người đói diện rồi hỏi

"Cậu ở được một tuần rồi!" Thiện nói rồi không khỏi vui mừng . Trong suốt một tuần cậu thường kêu tên cô mong cô mau chóng tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à?" Từ cửa bước vào , giọng Tuấn có chút vui vẻ , cuối cùng cũng chịu tỉnh

"Tuấn... tay cậu?" Trang Anh cười nhẹ rồi bỗng thấy cái cánh tay quấn bột liền hỏi

"Không có gì đâu! Bé Su kiếm cậu này!" Tuấn đến còn dắt theo cả Suboi

"Mama!!" Su mừng quýnh khi thấy mama tỉnh lại

"Su! Mama đây!" Cô vui vẻ ôm hôn con bé

"Con nhớ mama lắm!" Su mếu máo ôn chặt cổ mama như sợ cô lại bỏ con bé lần nữa

"Mama xin lỗi con nhiều!" Cô rơi nước mắt ôm chầm Su tay vỗ lưng nói

"Mama đừng đi đâu nữa nha! Con sợ..." Su khóc , giọng lí nhí trong rất tội

"Mama ở đây với con mà! Đừng lo" tay vuốt tóc con tay lau nước mắt. Nhìn 2 mẹ con Thiện có chút xúc động

"Mà Thiện! Huy đâu?" Vừa vỗ Su xong bỗng chợt nhớ từ lúc tỉnh lại đến giờ chưa thấy bóng dáng anh làm cô có tí nhớ

"Huy... ờ cậu ấy...." Thiện nghe thấy tên Huy có chút bối rối

"Cậu ấy ở công ty! Không cần lo đâu!" Đẩy cửa bước vào Khoa không khỏi mừng rỡ cô bạn của cậu giờ mới chịu dậy, thiệt là biết cách khiến người khác lo

"Khoa!" Nhìn cậu bạn ngồi chễm chệ ở ghế sofa, cô chỉ bước cười trừ trước trò khịa người ta

"Tôi đem ít trái cây cho cậu! Đừng lo tên nhà cậu đang bận việc thôi! Rãnh tôi loi đầu hắn vô!" Khoa cầm giỏ trái cây đưa cho Thiện nhìn cô cười cười rồi chọc tiếp

"Cảm ơn mọi người" Trang Anh nhìn 3 con người trước mắt chỉ muốn nói lời cảm ơn không thôi

"Có gì đâu!" Thiện cười xòa rồi gọt táo đúc cho Su

"Alo" điện thoại hiện lên BigCityBoi Khoa liền nhấc máy

/Khoa, em đang ở đâu đấy?/ Giọng Đan từ đầu dây bên kia hỏi

"Em đang ở bệnh viện, có Thiện và Tuấn luôn này" Khoa nghe thấy thế liền đáp

/Em với Tuấn qua chỗ anh ngay/ Đan nghe vậy liền réo 2 người đến địa chỉ đã gửi

"Được em qua liền!" Vừa cúp máy. Khoa vội chiếc áo khoác rồi nói

"Thiện cậu ở lại với Trang Anh nhé! Còn cậu nhớ dưỡng sức. Tuấn! Tôi với cậu qua chỗ Đan ngay" Chỉnh tề lại áo, Khoa nhìn đồng hồ rồi loi Tuấn theo

"Được!" Tuấn nghe vậy liền bỏ miếng táo xuống , lấy chìa khõae chuẩn bị đi

"Cảm ơn cậu nhiều! Bye" Trang Anh mỉm cười tạm biệt

"Anh đi!" Tuấn hôn nhẹ má Thiện rồi cùng Khoa ra khỏi phòng

*Ting* 2 người vừa đi ít lâu thì đth Thiện bỗng có tin nhắn từ Khoa

/Đã tìm ra chỗ của hắn. Tầm khuya tôi qua đón cậu, Trang Anh và bé Su sẽ có y tá và bảo vệ canh chừng/

___________________

"Lên xe!" Khoa thấy Thiện liền kêu cậu lên

"Sao rồi?" Chiếc xe lăn bánh, Thiện bắt đầu hỏi

"Cho người điều tra đêm xảy ra va chạm, G.Ducky đã ra khỏi xe tẩu thoát. Hiện hắn đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam bằng đường biển" Khoa cầm lái mặt có vẻ suy tư

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Thiện nghe vậy liền trầm xuống

"Cậu đừng lo Đan cho người vây bắt cũng như phía cảnh sác cũng hợp tác bắt hắn rồi." Thấy Thiện thế Khoa liền lên tiếng trấn an

"Vậy ổn rồi! À mà còn Huy!" Thở phào được tí thì sắc mặt của Thiện liền trầm lại

"Vẫn chưa tìm thấy!" Khoa nghe thấy Huy cũng lắc đầu vô vọng

"Chúng ta...... định giấu Trang Anh và Wy đến khi nào?" Thiện nhớ khuôn mặt trông đợi của Trang Anh, vẻ ngây thơ mếu máo của Huy khi không thấy papa về. Thiện sợ làm tổn thương người khác

"Tôi cũng chả biết nữa! Cầu mong tìm thấy được cậu ấy!" Khoa thở hắt, cầu trời có thể cứu vớt được tên bạn của mình

"Mong là vậy!" Thiện dựa đầu vào cửa , nhìn ra thành phố

___________________________

"Huy...huy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro