Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lâu , em đây mọi ngừi !
Có một bạn cmt bảo là chap mới viết về cặp tagegung được không ? Ok luôn nhó , cặp này thì tui đọc fic nào cũng ngọt sâu cả răng ra, nhưng tui thì không chơi hệ cực ngọt hay hệ cực ngược đc, tui gà lắm nên tui cho lên cân bằng luôn và ấn mạnh là chap này nhạt .

Vô thui~
——————————————————————
Reng...Reng...Reng

"Anh Tage-kun ới ời ơi~" chuông trường vừa dứt , thầy cô vừa đi thằng Gừng từ đâu bay qua lớp anh , ôm lấy bả vai anh gọi í ới .

"Làm sao ? Dở hơi à !" Lời và mặt thì cục súc thế đấy , nhưng tay và chân thì cứ giữ lấy ai kia không buông , sợ em nó té ! Xót chứ chả có éo gì cả . (Lúc này tg có hơi cục súc mọi thông cảm)

"Long thèm tà tưa á , Tage-kun đi với em nhoá" 👉👈🥺

"Đi để bao mày chứ gì ! Tao biết thừa" bị anh nói trúng tim đen , củ Gừng liền cười hè hè lôi anh đi . Đúng là chỉ có Tage-kun hiểu nó .

Trên đường đi ra ngoài bãi xe lấy xe hai thanh niên bỗng thấy một con Vịt đô con đang lẽo đẽo theo đuôi một con thỏ tóc đỏ không nhỏ con là mấy khóc lên khóc xuống , vì tính tò mò cả hai đi lại gần đó xem xét tình hình . Vừa đi tới thì con thỏ chuyển hướng đi sang hướng họ .

"Bé ơi~ đừng giận Vịt nữa mà huhu" Tez đi ngang qua Tage Gừng với bản mặt tức giận , còn con Vịt đi theo sau thì nhăn nhó đến đáng thương .

"Biến raaaaaa" Tez quay lại vung tay tát cho con Vịt cái chát , tức tối đi tiếp mặc kệ con Vịt đứng ôm mặt khóc không ra nước mắt .

"Ủa anh Vịt sao đứng đây khóc vậy...phụt haha" thằng Gừng cố nhịn cười nhưng bất thành .

"Im đi màyyyyy~ Bé ơi đợi anh !" Quay qua quát cho cậu một cái rồi Gducky chạy theo bóng Tez đang khuất dần .

Anh chép miệng rồi kéo cậu ra bãi xe lấy xe , để cậu leo lên hẳng hỏi , anh quay sang đội cái mũi có mấy cái sừng khủng long nhìn khá dễ thương lên đầu cậu , cái mũi này là do một lần cả hai đi uống tà tưa thì cậu thấy bảo cute quá thế là mai trước cửa phòng cậu có ngay một cái :))) ( chợ em từ nay có bán thêm khủng long cỡ cute và Rồng đỏ đen ạ )

Có thể nói là chiều riết cậu leo lên đầu anh ngồi đó nhưng mà Gừng chưa hư nha còn ăn được , và gần tới lúc đào lên mần được rồi =>>

Anh đèo cậu đến quán gấu vui vẻ kia , gọi như cũ rồi cả hai lên tầng ngồi . (Bé quán quen thuộc nên khỏi viết tên nhen :3 )

Sau khi nhận được đồ uống , như thường lệ đâm ống hút vào ly trà sữa , đẩy qua cho cậu xong anh mới nhấm nháp ly cà phê sữa của mình .

"Tage-kun , anh đọc sách hông ?" Cậu lôi đâu ra một cuốn sách dày cộp . Chà nay thằng oắt con của anh biết đọc sách cơ ngáo nhiều quá cũng khôn ra đôi ích đó !

Cơ mà khoan đã...

Bốp !

"A ! Sao đánh em ?" Cậu nhận một cái đánh của anh liền uất ức nhìn , ủa nó rủ đọc thôi mà không đọc thì thôi chứ sao lại đánh nó .

"Anh kì ghê ! Em đọc sách là tốt thôi mà sao anh đánh em ?"

"Mày đọc cái tiêu đề tao coi..." mặt Tage lúc này có một sự kìm nén không hề nhẹ .

"Tên sách bình thường mà...xin lỗi em chỉ là một con đĩ..." hết bình thương chưa ? 😀

"Đcmn ! Ai cho đọc mấy cái này hả ? Hả" bao nhiêu sự tức giận khiến anh giựt lấy quyển sách cậu đang cầm định vứt thùng rác thì cậu cản lại .

"Ơ ơ Tage ơi nghe Gừng nói nè , Gừng thề là Gừng không có đọc cái này , thằng bạn của Gừng nó bỏ vô cặp chứ Gừng không biết gì hớt"

"Thật không ?"

Cậu gật đầu đôi mắt cún con nhìn anh , mà Vũ Tuấn Huy xưa nay có rất nhiều nghị lực nhưng từ khi gặp củ Gừng này thì nghị lực và liêm sĩ rời đi cùng cái ngông ngông ngầu lòi ném ra ngoài vũ trụ rồi 😀 đợi khoang 3000 tỷ năm nữa đi rồi lấy lại nhá ! Còn nếu mà Tage còn có duyên với Gừng đến ngàn kiếp thì vĩnh biệt mấy bé luôn nhoé .

Cả hai cùng ngồi lại xuống bàn , Gừng cất cuốn sách vào cặp mai trả thằng bạn ất ơ nào đấy lỡ bỏ vào làm anh Tage-kun của nó nghĩ oan .

Anh bật đt mở những đoạn Freestyle của mình , lần này anh không chú tâm vào rap học đường nữa , đổi sang những thể loại khác và điều đó làm con khủng long hám trà sữa kia thích thú vô cùng .

Nhìn cậu một lúc rồi anh xoay đầu , nhìn thành thị qua tấm kính trong suốt mỏng .

Chiều hôm nay rất đẹp nhưng không đông người lắm , không hiểu sao nhưng có vẻ các bạn trẻ không hay ra công viên gần đấy để chơi nữa chỉ thấy vài cặp đôi ra đấy tình tứ , tự dưng một lời nói thoáng qua đầu anh khiến anh chìm trong biển trời suy tư . Tuấn Huy trước nay dùng cả đầu óc để suy nghĩ về một câu nói là điều rất hiếm xảy ra .

Bao giờ mới rước thằng em chị về đây !

Câu nói đó của bà chị Tlinh đáng kính khiến Tage nhiều lần suy nghĩ , tình cảm thì có nhưng vì thấy với ai thằng oắt con này đều nhõng nhoẽ và dễ thương như vậy , nói mẹ ra là nó không có một cái nhìn đặc biệt cho anh , không có cái thái độ hay hành động cho thấy anh trong lòng cậu đặc biệt hơn anh chị em trong Rap Việt ấy . Điều đó khiến anh cảm thấy mình đơn giản tồn tại trong mắt cậu chỉ là anh trai nuôi thôi . Ừ anh trai bao nuôi ấy !

Đương nhiên anh cũng từng cam đảm định tỏ tình cậu đấy , cơ mà nghe mấy đứa lớp anh nói là có con bé nào lớp dưới thích cậu , lúc con bé tỏ tình anh đứng núp gần đó đã nghe thấy cậu nói sẽ suy nghĩ lại nên...lời yêu này anh xin cất giấu trong tim .

Từ hôm đó , Tuấn Huy bắt đầu cảm nhận được là cậu không hề coi anh là anh trai nuôi , anh có một vị trí quan trọng hơn bất kì ai trong nhóm các anh chị . Nhưng điều đó cũng bị anh tàn nhẫn gạt bỏ , vì anh đang đau rất đau và từ hôm đó không một ngày nào anh thấy vui thực sự . Tâm trong của Tuấn Huy không hề ổn chút nào .

Anh có muốn từ bỏ không ? Có !

Anh có dám làm không ? Không !

Vì thế anh chọn để mình là anh trai nuôi để được cưng chiều cậu một khoảng thời gian nữa rồi từ bỏ còn đỡ hơn là nhìn thấy cậu đồng ý con bé đó một ngày đấy không xa khi cả hai đang cùng đi uống trà sữa thế này...

Thoáng khỏi suy nghĩ tiêu cực ấy , quay qua nhìn cậu , lòng anh nhẹ nhõm hẳng khi cậu nhìn anh cười một cách thoải mái nhất . Khẽ cười nhẹ đưa tay béo má cậu .

một ngày không xa...anh sẽ không còn được nựng em thế này nữa rồi Long à !

Sau khi nốc gần 4 ly trà sữa sive L xong anh đưa cậu đi tới một khu tái định cư đi dạo , thấy cậu vui vẻ hưởng thụ cơn gió nhẹ lướt qua , anh vô thức ôm lấy bả vai kéo cậu lại hôn lên trán cậu một cái . Cậu hơi bất ngờ nhưng không đẩy anh ra , còn nhắm tịt mắt lại tận hưởng khoảng khắc này .

Dưới ánh chiều tà , hình ảnh nhẹ nhàng sẽ lưu mãi trong tim Vũ Tuấn Huy và cả Lê Trọng Hoàng Long nữa . Bình yên và hạnh phúc .

Nụ hôn nhẹ nhưng anh để môi mình trên trán cậu tầm 5' phút mới rời đi , nhìn đôi mắt cậu long lanh ý cười ngước lên anh , tay cậu vòng qua eo anh khéo léo ôm tấm lưng to lớn . Anh có thể nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích khi anh vùi mặt vào cổ cậu dụi dụi như đứa trẻ , cậu đưa tay vò mái tóc anh .

Ôm một lúc bỗng anh thốt lên ba từ làm cậu đang nở nụ cười bỗng vụt tắt rồi bật khóc , vùi sâu vào lòng ngực anh , nước mắt chảy như suối .

"Anh yêu Long"

Câu nói nhẹ tênh nhưng làm cậu xúc động đến rơi lệ phải cậu chờ đợi câu này quá lâu rồi , có lẽ cậu không biết sau câu nói này , sau hôm nay cậu có thể sẽ không thấy Vũ Tuấn Huy nữa...nhưng số là do ông trời cho , phận là do con người quyết định .

Cậu khóc đến lúc trời sập tối thì cũng ngất đi , anh bế cậu lên chở cậu về khách sạn ,về đến phòng cậu anh đặt câu lên giường đắp nềm cho cậu , anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại thơm mùi hoa cúc trắng , mặt anh bần thần không tý cảm xúc nhìn đứa con trai trước mắt , anh khom người đặt lên trán , đôi mắt , hai gò má còn ươn ướt nước mắt và đôi môi anh đào một cái hôn nhẹ nhàng . Anh ngồi thẳng dậy lại hôn đặt lên mu tay em một cái hôn , rồi đeo một chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của em .

Anh đứng dậy rời đi , trước khi đóng cửa Huy cười như không nhìn cậu miệng thốt ra câu 'tạm biệt' .

Cạch...cạch
.
.
.
.
"Anh Huy...đừng....đừng đi hic"

"Gừng !"

Cậu ngọ ngậy bật dậy , nước mắt rơi xuống hư vô ,cậu đưa tay sờ mắt mình ngơ ngác , nhìn qua bên cạch cậu thấy anh Hành đang ngồi cạch lo lắng nhìn cậu . Bây giờ đã là 8h sáng của ngày hôm sau .

"Gừng ! Em sao thế ?" Hành hỏi nhưng đáp lại Hành chỉ là sự im lặng .

Cậu nhìn xuống tay mình thấy chiếc nhẫn bạc , cậu thở gấp , vung nềm chạy ra khỏi phòng đằng sau lưng là tiếng gọi thất thanh ngày một nhỏ dần của ông anh . Vừa chạy vừa khóc miệng liên tục thốt lên đừng mà , chỉ vài phút sau cậu đã đứng trước của nhà các anh đập cửa liên tục .

"Ủa Gừng sa-?" Ricky vừa mở cửa thấy cậu định hỏi nhưng cậu đã chặn họng anh lại .

"Anh Ricky , anh có thấy anh Huy không ? Anh ấy đâu rồi ?" Câu hỏi gấp gáp làm Ricky có chút hoang mang .

"Hả...à không nó mới ra khỏi phòng á , em đuổi theo đi chắc còn kịp !" Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn thật thà chỉ tay về hướng Tage vừa đi .

Cậu không nói gì phóng đi làm Ricky khó hiểu , đóng cửa phóng lại anh giật mình hét lên .

"Cái đm ! Mình mới hứa với thằng Tage là giữ bí mật mà lỡ nói cho thằng Gừng biết rồi , mẹ nó mày ngu quá Tiến ơi !!!" anh tự vả mặt mình trong bụng thầm xin lỗi Tage .

Bên phía em .

"Hộc...hộc" cậu chạy được một khoảng dài liền dừng lại thở dốc nhưng mắt cậu sáng rực khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bấm nút thang máy , mặc kệ sự mệt mỏi cậu dùng hết sức bình sinh chạy về phía anh .

——————————————————————
Hóng tiếp đi bà con :333

Hẹn các đồng í và tuần sau ! Và hãy cập nhận thông báo của tui để biết ngày đăng truyện mới nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro