G-Ducky& Rtee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆。・:*:・゚~~~ Quán bar L&N ~~~゚・:*:・。☆

Hắn_GDucky vận vest sang trọng ngồi chễm trệ trên ghế sô pha dài, hai bên bốn nàng đang hầu rượu hắn, người khác nhìn vào còn nghĩ hắn là một tay ăn chơi nhiều năm nhưng thật ra hắn mới chỉ 22 tuổi và hắn là con cưng của một ông trùm xã hội đen, nên bar bủng chỉ là nơi hắn giải trí và đây là lần đầu hắn vào bar một mình, lúc trước ba hắn còn đem theo hắn để học hỏi, hiểu rõ chuyện trong giới, hiện tại hắn chỉ đi một mình vì hắn đã lên làm lão đại.

Chú Lưu: Chà xem ai đang ngồi kìa, không phải là lão đại uy danh của bang Hắc Vũ sao?

Việt Hoàng: Không dám nhận, cháu sao dám qua mặt chú Lưu đây

Chú Lưu: Ba cháu dạo này khoẻ không?

Việt Hoàng: Dạ khoẻ

Chú Lưu: Thôi ta bàn chuyện xong rồi còn uống với nhau vài ly nữa chứ

Việt Hoàng: Vậy vào luôn đi chú

Chú Lưu: Được, hôm nay chú hẹn cháu là vì chú đang có mấy lô hàng ngon, muốn hợp tác với cháu, cháu yên tâm, lô hàng lần này cực kì chất lượng

Việt Hoàng: Vậy giá cả như thế nào ạ?

Chú Lưu: 100tr/lô

Việt Hoàng: Chậc, giá này hơi chát đấy chú

Chú Lưu: Chú biết, nên chú mới hẹn gặp cháu để bàn kĩ hơn. Nhưng cháu đừng quá lo, nếu đợt này thành công chúng ta sẽ thu về lợi nhuận gấp 10

Việt Hoàng: Hmm, để cháu suy nghĩ một chút

Thành Long: Rượu của quý khách đây ạ  。^‿^。

Chú Lưu: Cám ơn. Hoàng..... Hoàng, cháu sao thờ người ra thế?

Việt Hoàng: À không có gì chú ạ, thôi cháu hơi say rồi, có gì mấy hôm nữa chúng ta bàn lại sau, chào chú

Chú Lưu: Ừ, về cẩn thận, nhớ cho chú câu trả lời

Việt Hoàng: Dạ

Hắn đừng lên cúi người chào một cái sau đó nhắm thẳng cửa ra mà hướng đến. Trên đường đi, hắn căn dặn một đàn em của mình:" Điều tra thông tin về cậu nhân viên lúc nãy"

Đàn em:

Sau đó hắn nở một nụ cười quỷ dị

Một ngày sau, trên bàn làm việc của hắn đã có tất tần tật các thông tin của anh. Hắn thì hình của anh lại nở ra một nụ cười quỷ dị. Hắn nghĩ:" Lã Thành Long ơi Lã Thành Long, anh chắc chắn sẽ là của tôi. Thứ thằng Hoàng này một khi muốn có thì sẽ có được"

Anh hiện tại đang ngồi viết nhạc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắt xì một cái, nhưng anh không quan tâm lắm, lại chăm chú vào viết nhạc tiếp

Mấy ngày sau, hắn cùng chú Lưu lại hẹn gặp nhau tại quán bar cũ, nhưng nay hắn tới sớm để tìm gặp người mà hắn để ý, và hắn đã thấy con người ấy, vóc dáng bé nhỏ đang cặm cụi quét cái gì đó, hắn bước đến bắt chuyện

Việt Hoàng: Xin chào

Thành Long: A, chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Việt Hoàng: À không cần đâu, tôi chỉ muốn đến làm quen với cậu thôi

Thành Long: Làm quen với tôi?

Việt Hoàng: Tôi thấy cậu dễ thương nên muốn làm quen. Xin hỏi được không?

Thành Long: Nếu cậu muốn kết bạn trò chuyện thì tôi sẵn sàng, còn lên giường thì tôi xin miễn

Việt Hoàng: Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi

Thành Long: Vậy thì được, xin giới thiệu, tôi là Lã Thành Long, năm nay 24 tuổi, rất vui được kết bạn với cậu

Việt Hoàng: Xin chào, tôi là Đặng Mai Việt Hoàng, 22 tuổi

Thành Long: Oh, cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà nhìn người cứ như 30 tuổi thế. Xưng anh em cho dễ ha

Việt Hoàng: Cũng được. Anh làm ở đây thôi hả?

Thành Long: À không, anh sắp nghỉ rồi vì anh chỉ xem quán giúp anh của anh thôi, mà ổng sắp khoẻ rồi nên anh sẽ không đến đây nữa

Việt Hoàng: Vậy anh làm nghề gì?

Thành Long: Anh làm rapper,còn em? Chắc vẫn đang đi học đúng không?

Việt Hoàng: Đúng vậy, nhưng em còn kinh doanh nữa

Thành Long: Em giỏi thế, biết kinh doanh luôn, chả bù anh, suốt ngày trong phòng làm nhạc thôi

Việt Hoàng: Em kinh doanh nhỏ thôi, em mới phải hâm mộ anh ấy, làm rapper được người người biết đến

Thành Long: Làm gì có em, anh đang lo ế show này. Mà chúng ta trao đổi facebook để dễ liên lạc nha

Việt Hoàng: À được, face em này: Đặng Mai Việt Hoàng

Thành Long: Của anh này: Lã Thành Long

Đặng Mai Việt Hoàng đã gửi cho bạn lời yêu cầu kết bạn

Lã Thành Long đã đồng ý yêu cầu kết bạn

Thành Long: Ok rồi, thôi anh đi làm việc đây, khách bắt đầu vào rồi

Việt Hoàng: Ok anh, có gì mình liên lạc sau

Thành Long: Ừm, bye em

꧁༺༒༻ ꧁༺༒༻

Hắn ngồi chờ tầm 15p thì chú Lưu đến, lần này ông ta còn mang theo một cô gái đến, hắn liền hiểu ông ta muốn gì, hắn nhếch mép một cái.

Chú Lưu: Chào cháu yêu, cho chú giới thiệu, đây là Ái Thanh, cháu gái của chú. Thanh, con mau làm quen với anh Hoàng đi

Ái Thanh: Em chào anh, em tên Nguyễn Ái Thanh, hân hạnh được gặp

Việt Hoàng: Chào em, anh là Việt Hoàng

Cô nhìn hắn chăm chú khiến hắn cảm thấy chán ghét, vì hắn biết ánh mắt cô nhìn hắn là gì, đó chính là lên giường với hắn. Cô ta cònc hủ động qua chỗ hắn mời rượu, xem ra hắn đã đoán đúng, hắn mặc kệ cô ta, quay qua nói với chú mình

Việt Hoàng: Nay cháu sẽ có câu trả lời cho chú

Chú Lưu: Được, chú xin nghe

Việt Hoàng: Cháu đồng ý hợp tác nhưng với một điều kiện

Chú Lưu: Điều kiện gì cháu cứ nói, chú sẵn sàng đồng ý hết

Việt Hoàng: Điều kiện của cháu đơn giản lắm, lợi nhuận của lô hàng lần này cháu 7 chú 3, chú đồng ý không?

Mặt của chú Lưu sau khi nghe xong điều kiện của hắn thì đanh lại, ông ta không ngoqwf tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại thâm độc đến như vậy, lô hàng lần này ít nhất cũng là 30 tỷ, ông ta chỉ có 3 phần lợi nhuận thì ông ta tính ra là lỗ rất nặng, còn thằng nhóc kia thì lại thu vào một vố lớn, được lắm. Ông ta tức giận đập luôn ly rượu trong tay xuống đất, tiếng nhạc sập sình át đi tiếng thuỷ tinh vỡ, không ai biết chỗ hắn đang xảy ra chuyện gì.

Ái Thanh ngồi kế bên hắn cũng tỏ ra sợ hãi, tìm mọi cách đụng chạm hắn, nhất là đụng chạm vào phía dưới của hắn, hắn nhịn một lần, cô lại cố ý chạm thêm một lần, hắn cuối cùng cũng đã đến giới hạn, hắn cầm tay cô mà hất cả người cô ra khỏi ghế, sau đó uống nốt rượu trong ly của mình, nhìn về phía anh.

Chú Lưu sau khi hạ hoả thì trở về nụ cười thương mại, tuy trong lòng của ông ta đã như lò nung của Thái Ất Chân Nhân rồi, hắn nhìn ông ta như vậy khoái chí cười, ông ta nhìn biểu cảm của hắn lại càng thêm giận, nhưng đành nhịn lại bởi vì công việc.

Chú Lưu: Hoàng, cháu như vậy là ép chết chú rồi

Việt Hoàng: Có sao? Nhưng cháu thấy trong vụ này dù cháu có lấy hết lợi nhuận thì chú cũng đâu có chết đâu

Chú Lưu: MÀY....ĐỪNG ĐƯỢC NƯỚC MÀ LẤN TỚI. Thanh, đi về thôi con. Hừ

Ái Thanh: Chào anh

Việt Hoàng: Chú không muốn bàn nữa sao? Về sớm thế

Chú Lưu: Hừ, mày đợi đó

Việt Hoàng: Cháu sẽ đợi chú mà, về cẩn thận nha chú

Chú Lưu rời đi hắn cười ha hả, muốn lợi dụng hắn sao, ông ta còn non lắm, hắn nhìn ra mánh của ông ta lâu rồi, chỉ tại chán quá nên mới cố ý xem thử ông ta muốn làm gì, ai dè vẫn chán ngắt. Hắn nhìn tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại

Lã Thành Long:
Em về chưa?

Hắn nhếch mép, xem ra con mồi đã bắt đầu dính bẫy rồi, hắn cũng nhắn lại cho anh

Đặng Mai Việt Hoàng:
Em chưa? Có gì sao ạ?

5p sau anh nhắn lại

Lã Thành Long:
Có gì chờ anh về chung với, anh chuẩn
bị về rồi, mà em chuẩn bị về luôn chưa?

Đặng Mai Việt Hoàng:
Em cũng chuẩn bị về rồi anh, có gì mình
về chung cũng được, em ngồi bàn sô 8 chờ anh

Lã Thành Long:
Ok, đợi anh thay đồ rồi mình về

Đặng Mai Việt Hoàng:
Dạ, ok anh

Sau 10 phút anh xuất hiện trước mặt hắn, hắn nở một nụ cười vô cùng đẹp chỉ có anh mới có thể được ngắm mà thôi

Thành Long: Đi thôi Hoàng

Việt Hoàng: Dạ anh

✎﹏﹏﹏••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ﹏﹏﹏✬

Anh cùng hắn đi về, lúc đầu anh bất ngờ vì sao hắn trẻ thế mà lại có xe hơi xịn rồi, sau khi nghe được câu trả lời thì anh hết bất ngờ luôn:" Nhà em giàu sẵn rồi"

"Ok, anh đây không chơi với người chơi hệ nhiều tiền" anh nghĩ thầm

Đến một quán ăn không tính là lớn nhưng nó đủ để anh cho là sang trọng, thấy anh đứng ngẩn người, hắn lay nhẹ:" Vào thôi anh"

Thành Long: À, ừ. Mà Hoàng này, chúng ta ăn ở đây em nhắm đủ tiền không?

Hắn cười lớn:" Hahaha, anh lo em không có tiền hả?"

Thành Long: Không phải, nhưng chúng ta mới quen nhau mà đi ăn ở nơi sang trọng như vầy anh cảm thấy nó có gì đó kì kì sao á, cứ như chúng ta đi hẹn hò ấy

Việt Hoàng: Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, đây cũng chỉ là một quán ăn nhỏ thôi

Thành Long: Nhưng anh vẫn cảm thấy nó kì kì sao á

Việt Hoàng: Vậy giờ anh có ăn không?

Thành Long: Thôi bỏ đi, lỡ rồi thì vào ăn thôi

Việt Hoàng: Vậy đi thôi

Thực ra anh cảm thấy nó kì kì là rất đúng, bởi vì quán ăn này được mở ra với mục đích là để trao đổi hàng hoá, bàn việc trong bang chứ không hẳn là buôn bán bình thường, nhưng đồ ăn ở đây cũng có thể sánh ngang với các nhà hàng 5 sao khác, mà hắn là lão đại thì chắc chắn miễn phí toàn phần

Hai người cùng nhau bước vào trong quán, hắn và anh gọi tổng cộng 6 món, hai người ăn uống no say thì cũng đã 11h đêm, hắn tính tiền và chở anh về nhà, thì ra nhà anh và hắn cũng khá gần nhau, cũng phải thân phận của anh cũng đâu bình thường, nếu hắn là lão đại của một bang thì anh cũng là lão tam của một bang khác, nhưng theo hắn điều tra được anh không thích xen vào việc của thế giới ngầm cho lắm, nên anh làm rapper để kiếm sống là chính.

Nhiều lúc hắn cũng muốn được như anh, có thể thoeo đuổi ước mơ của mình, không phải lăn lộn trong giới hắc bang này, không cần phải lúc nào cũng cầm súng và dao khi đi ra ngoài.

Đến nhà hắn thả anh xuống, nói xong câu tạm biệt hắn liền phóng đi luôn, anh cũng chỉ cười nhẹ đi về nhà của mình, được lão đại của một bang có tiếng để ý, cuộc đời này của anh sẽ như thế nào đây. Anh thở dài một tiếng, đi đến trước thang máy thì gặp được một thân ảnh quen thuộc, thì ra là nhị ca của anh, anh Typh cùng "bà xã" là Thành Draw đang quánh nhau, anh đi về phía hai người họ, lên tiếng:" Hai người rảnh quá ha, giờ này còn đánh nhau"

Thành Draw: Tam ca à, nhị ca đánh em trước

16 Typh: Ai biểu mày đi với gái

Thành Draw: Thưa anh, tôi đã nói rõ đó là em gái tui, anh không chịu tin còn quánh tui, tui đi méc lão đại

16 Typh: Mày thử xem, dám méc thì mày cũng chuẩn bị tinh thần nằm trên giường một tuần nha

Thành Draw: Anh thấy chưa, "chồng" em bạo hành em, còn đe doạ em nữa

Thành Long: Thôi cho tao xin, nay tao mệt lắm rồi hai người còn như vậy nữa, chắc tao chết

16 Typh: Nếu mệt cút mẹ về phòng đi, còn đứng đây chi, rảnh l*n hả?

Thành Draw: Anh Long đừng đi, cứu em

16 Typh: Còn mày, theo tao về phòng

Thành Draw: Anh không đánh em nữa thì em theo anh về

16 Typh: Rồi, tao không đánh mày nữa, về phòng

Thành Draw: Ok anh iu

Thế là hai người họ làm hoà một cách khá là vi diệu, khiến anh ngỡ ngàng phải thốt lên một câu:"Hai đứa rảnh l*n". Anh lê thân đến bên chiếc giường thân yêu của mình, nằm phịch xuống một cái, " thật dễ chịu" anh nghĩ

Ting.......

__________Mesenger_____________

Đặng Mai Việt Hoàng:
Anh đang làm gì thế?

Lã Thành Long:
Chuẩn bị đi ngủ, còn em?

Đặng Mai Việt Hoàng:
Đang uống rượu, thôi anh ngủ đi. Bye

Lã Thành Long:
Ừm, bye em, lão đại Hắc Vũ

Đặng Mai Việt Hoàng:
Sao anh biết  thân phận của em?

Lã Thành Long dã xem

_______Kết thúc Messenger_________

Anh cũng lười giải thích, bởi vì anh quá buồn ngủ rồi, mà giờ anh giải thích có thể cậu cũng chả nhớ đâu, nên anh mặc kệ luôn, nằm một lúc anh dã chìm vào giấc ngủ. Hắn ngạc nhiên với dòng tin nhắn cuối anh gửi, hắn nhớ mình chưa từng nói ra thân phận của mình với anh, với lại đây là lần đầu anh và hắn kết bạn, làm sao anh cóm thể biết được? Hắn nghĩ hoài mà vẫn không ra nên cứ thế mà trằn trọc mất ngủ nguyên đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro