Sau sự kiện ở Macao thì ai nấy cũng dần trở về quỹ đạo công việc hằng ngày, ngoại trừ mấy người mới bắt đầu yêu nhao. Ricky trở về sau một chuyến đi dài đầy mệt mỏi, anh liền đi gửi tiền vào ngân hàng, sau đó mới về nhà ngủ, còn Lăng LD sau khi quen với Dế Choắt thì không có gì quá thay đổi, ngoại trừ lâu lâu có đi chơi với anh vài lần.
Hôm nay hai người được một quán Bar có tên là L&J, hai người đến đó cũng khá sớm nên ngồi gọi một ít đồ uống nhẹ, đủ có thêm một chút kích thích cho đêm nay của hai người. Sau một lúc cũng đã đến giờ diễn, hai người diễn xong cũng đã đến 3h sáng, cả hai đều mệt phờ người, bỗng Dế từ đâu xuất hiện đưa Lăng mất, để lại mình anh đứng hứng chịu một nồi cẩu lương, anh vẫn ngơ người đến khi có người vỗ vai anh
Karik: Chào cậu, mình lại gặp nhau rồi
Ricky: Lại là anh à, sao ở đâu cũng thấy mặt anh thế?
Karik: Xem ra cậu không muốn gặp tôi lắm
Ricky: Phải đúng vậy, gặp anh toàn gặp chuyện gì không à
Karik: Hahaha, yên tâm hôm nay cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu. Mà thôi, 3h mấy rồi cậu cũng nên về nhà rồi
Ricky: Thôi chắc tôi tìm đến nhà bạn ở nhờ chứ về nhà tối thui mà có mình tôi à, chán lắm
Karik: Vậy đến chỗ tôi đi
Ricky: Anh bị chập không? Đến chỗ anh còn đáng sợ hơn ấy
Karik: Không phải đến bang của tôi mà là đến nhà tôi ấy
Ricky: Anh có nhà hả?
Karik: Có nhưng ít về lắm, cũng gần đây, cậu muốn đến không?
Ricky: Cũng được, cám ơn anh
Karik: Không có gì, đi thôi nào
Cậu đến nhà anh thật, cậu khá bất ngờ trước sự hoành tráng của căn nhà
Ricky: Nhà anh to thật đấy
Karik: Ừ, như tình cảm tôi dành cho cậu ấy
Ricky: Xàm quá ba. Thế tôi mượn sofa nhà anh nhớ, ngủ đây
Karik: Cậu không vào giường ngủ sao? Nhà tui ba phòng lận
Ricky: Thôi tôi ngủ sofa quen rồi
Karik: Vậy....
Ricky: Anh có cho tôi ngủ hay không? 4h đến nơi rồi kìa
Karik: Rồi rồi cậu ngủ đi. Ngủ ngon
Ricky: Ừm, anh cũng vậy
Anh vừa đi về phòng thì liền có người gọi điện đến, ra là lão đại được anh đặt cho một cái tên hết sức yêu thương:" Bigcityboy"
Karik: Alo, anh Binz, có chuyện gì sao ạ?
Binz: Mày đang ở đâu thế? Trong bang đang có người bị thương mà mày bỏ đi đâu vậy hả?
Karik: Em đang ở nhà, em qua liền
Binz: Mày mau phắn qua đây cho tao
Karik: Dạ anh
Tút tút tút
Anh thở dài một cái, vì sao người mà trước kia từng dịu dàng vô cùng sau khi trở thành một lão đại lại thay đổi lớn đến như thế, anh cũng khá quen với con người mới của hắn rồi, một con người tàn nhẫn, anh khoá cửa xong sau đó đi tới bang
Cậu tỉnh dậy cũng tầm 10h, bụng bắt đầu hơi cồn cào, định đi tìm cái gì đó ăn thì chợt nhớ ra đây đâu phải nhà cậu, cậu định đi về luôn thì thấy cửa bị khoá mất tiêu rồi, cậu đành bó tay, tìm đến nhà bếp, quào, mạng nhện có luôn, cậu chịu thua luôn, nghĩ "Chắc hẳn anh ta ít về nhà lắm", sau đó lại lấy điện thoại ra nghịch.
1h chiều anh quay về nhà, cầm theo một bịch đồ ăn cùng hai ly trà sữa, lay nhẹ cậu tỉnh dậy
Karik: Tiến, dậy ăn chút gì đi
Ricky: Uhm.....Anh về rồi à?
Karik: Ừ, tôi về rồi
Ricky: Mùi gì thơm thế?
Karik: À tôi mua cho cậu mì hoành thánh, cậu ăn luôn nha, tôi nghĩ cậu cũng đói lắm rồi
Ricky: Chứ anh nhốt tôi ở trong này thì tôi chắc tìm được đồ ăn
Karik: Tôi quên mất, xin lỗi. Để tôi đổ ra cho cậu
Anh đi xuống bếp lấy tô đổ ra cho cậu, cậu cũng theo anh xuống bếp, ăn ngay và luôn, vì đói quá rồi, ăn xong cậu mới ngẩng đầu lên hỏi anh
Ricky: Anh đi đâu vậy?
Karik: À, tôi đến bang cứu người
Ricky: Oh, tôi ăn xong rồi, tôi về nhà đây
Karik: Cậu uống trà sữa rồi hãy về
Ricky: Trà sữa tôi cầm về cũng được mà
Karik: Vậy thì tôi chở cậu về
Ricky: Không cần đâu, tôi bắt grab về cũng được mà
Karik: Vậy tôi....
Ricky: Anh rốt cuộc là muốn cái gì?
Karik: Không có gì, cậu về đi. Cẩn thận
Ricky: Vậy thì bye bye. Tôi đi đây
Karik: Cậu chưa đặt xe mà
Ricky: Thì giờ tôi đặt
5p sau
Ricky: Xe tới rồi, tôi về đây
Karik: Vậy tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro