Tage & Gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta nói quá nhiều về ba bang kìa rồi, nay sẽ đến chuyện tình của bang Bách Long

Bách Long_ bang đầu tiên có lão đại là nữ, mà lão đại của họ chính là Suboi. Suboi là một cô gái kiên cường, cô một thân một mình vươn tới vị trí này, cô được các bang khác coi trọng không chỉ sắc đẹp mà còn về trí tuệ. Trong bang cô có khá nhiều đàn em còn nhỏ tuổi, nhưng khá ranh mãnh, điển hình như là Tage và Gừng.

Tage là một người khá trầm tính, lạnh lùng, tuy mới 19 tuổi nhưng làm việc rất được, ngược lại, Gừng là một người khá hoạt bát, nhưng hơi hậu đậu, lúc nào cũng đi theo Tage, nhìn hai người ai cũng tưởng là anh em nhưng hai người thiệt ra là người yêu với nhau

Tage hơn Gừng hai tuổi, nhưng nhìn hai người khác trạc nhau, chưa kể ngoại hình cũng hơi giống nhau nên người khác sẽ nhầm thành hai anh em. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, nhưng đến năm Tage 16 tuổi thì cả hai xa nhau, cho đến khi vào bang thì hai người mới gặp lại, nhưng chỉ qua hai năm mà Tage đã thay đổi khiến Gừng không nhận ra, sau khi Gừng ra mắt mọi người cậu mới biết kia là người anh thanh mai trúc mã của mình

Nhưng khi cậu cố gắng nói chuyện với anh, anh cứ lạnh lùng mà la mắng cậu, có khi còn đánh cậu tơi tả, ai trong bang nhìn cũng cảm thấy thương cậu, mọi người khuyên cậu đừng lại gần anh nữa nhưng cậu vẫn sáp đến bên anh, cho tới một ngày, cậu đỡ cho anh mấy đòn và được đưa vào bệnh viện, lúc ấy anh mới nói chuyện với cậu

Tage: Sao em lại đỡ giùm anh?

Gừng: Em không biết, em chỉ theo quán tính mà thôi

Tage: Em thật là.... Nghỉ ngơi đi, sau khi khoẻ lại anh có chuyện muốn hỏi em đấy

Gừng: Ừm

Suboi: Gừng sao rồi Tage?

Tage: Chị đừng lo, đã tỉnh rồi

Suboi: Vậy chị yên tâm rồi

Tage: Vâng

Suboi: Em ở lại lo cho nó, chị về đây

Tage: Chị đi cẩn thận

Suboi:

Mấy ngày sau, cậu khoẻ hơn, trong những ngày cậu hôn mê, anh đã ở bên cạnh cậu chăm sóc chu đáo, những lúc vết thương hành đau anh lúc nào cũng an ủi, chọc cho cậu cười như lúc nhỏ, cậu dù đau nhưng không nhịn được mà cười lên, nụ cười này không phải vì những lời đùa của anh mà là vì cậu cảm thấy hạnh phúc

Ngày cậu xuất viện cũng đến, anh dùng xe moto chở cậu về bang, sau khi gặp chị Suboi xong anh đưa cậu về phòng, đặt cậu trên giường xong anh mới ngồi xuống hỏi

Tage: Vì sao em lại tham gia bang này hả? Gia đình bỏ bê hay em bỏ nhà đi bụi?

Gừng: Em..... hai lí do trên đều không phải, do em muốn gặp anh nên nói với ba mẹ vào Sài Gòn để tìm anh, may mắn thay em đã tìm được anh

Tage: Vì sao em lại muốn tìm anh?

Gừng: Vì em thích anh

".......... "Anh đờ người một hồi lâu, sau đó mới nói tiếp

"Em thích anh?" Anh hỏi cậu với vẻ mặt hết sức bất ngờ

Cậu cũng chẳng ngại ngùng gì mà gật đầu luôn, anh không biết nói gì tiếp liền kêu cậu đi ngủ đi, ngủ sớm mau khoẻ. Cậu biết anh đang ngại nên cười cười dạ dạ đi ngủ, trước khi ngủ không quên chúc anh ngủ ngon, anh ừ một cái rồi đi ra ngoài.

༻⬳⬳⬳⬳⬳⬳⬳⬳⬳⬳༺

Từ sau ngày đó thái độ của anh đối với cậu khác hẳn, anh không còn la mắng cậu, không đánh cậu nữa, mà còn hơi hướng nuông chiều cậu. Cậu lúc đầu cảm thấy không quen lắm nhưng về sau cậu cũng quen dần, cậu vẫn đi theo anh, mặc kệ người trong bang chọc cậu

Anh thì vẫn như thế, chỉ khác với một mình cậu, còn với người trong bang thì vẫn lạnh lùng, với mục tiêu thì chỉ có tàn nhẫn hơn. Nay anh và cậu được giao nhiệm vụ đi tới Đà Lạt để kiểm hàng, lô hàng này là lô hàng bán cho Hắc Vũ, nên lão đại dặn bọn họ phải cẩn thận không được sai sót. Hai người kiểm hàng xong thì cùng nhau đi dạo chợ đêm, đang đi ăn vui vẻ thì hai người đụng phải người của Thanh Hổ, vì hai bang là anh em tốt nên cậu và anh nhìn một phát là nhận ra kia là anh Dế, kế bên là anh Tony D, hai đứa nhỏ chạy đến ôm, hai người kia mém theo quán tính rút súng bắt rồi may mà Lor bên cạnh nhắc nhở họ mới thu tay.

Tage: Chào anh Dế, anh Tony D

Tony D: Hai đứa ở đây làm gì?

Tage + Gừng: Bọn em kiểm hàng ạ

Tony D: À, biết

Lor: Xin chào, tui là Lor

Tage: Chào, Tui là Tage

Gừng: Em là Gừng

Tony D: Két đầu đỏ, nhóc thích ăn gì thì đi mua đi

Tage: Gừng em cũng đi chung đi, lâu lâu mới được đi chơi mà

Gừng: Dạ, vậy tụi em đi mua đồ chút, các anh phải ở đây đó

Dế Choắt: Tụi anh vẫn ở đây chờ hai đứa, yên tâm mà đi đi

Gừng: Lor, đi thôi

Lor: Ừa

Tage: Hai đứa nó con nít ghê

Dế Choắt: Mà em không đi sao Tage? Em bằng tuổi Lor đấy

Tage: Thôi anh, nãy Gừng mới cho em ăn một đống rồi

Dế Choắt: Vậy ba anh em mình ngồi đây uống sữa đậu nành đi

Tage: Dạ

Ba người uống hết 1 ly sữa đậu này, ăn xong ba cái bánh tiêu, ba cái bánh tráng nướng, ba hũ sữa chua, ba ly trà tắc, hai " đứa trẻ" lớn xác kia mới quay lại, trên tay ôm gói lớn gói nhỏ, trên đầu còn mọc thêm hai cái tai dài, ba người đang ngồi nói chuyện đột nhiên im hẳn, một hồi từ im lặng đến cười lớn, khiến hai người kia nghệch mặt không hiểu.

Tage và Tony D đi đến bên cạnh hai người kia, cầm túi lớn túi nhỏ lên ngó, ngó một hồi lại nhìn nhau, nhìn xong nhìn hai người ở trước mặt, cùng nghĩ:" Hơn hai tiếng mà đã tiêu cỡ này rồi, sau này nên hạn chế đưa tiền cho em ấy mới được", Dế Choắt ngồi chứng kiến cảnh tượng này thì cười ngoắc ngoải.

Gừng: Sao hai anh mặt căng quá vậy?

Tage: Không có gì, thôi mình về thôi

Gừng: Dạ

Tage + Gừng: Vậy tụi em đi trước nha anh Dế, anh Tony D

Dế Choắt+ Tony D : Ok, tạm biệt hai đứa

Gừng: Lor, bye bye

Lor: Bye

Tony D: Mình cũng về thôi

Dế Choắt: Chờ tao chút, tao đi mua hai cái vòng tay

Tony D: Nãy giờ không đi, giờ đi. Rảnh quá ha anh Dế

Dế Choắt: Tao quên

15p sau anh trở lại, ba người cùng nhau ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro