Tony D & Lor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tony D, cái tên mà những người trong bang Thanh Hổ không muốn nhắc tới ngoại trừ lão đại và lão nhị_ Dế Choắt, ở ngoài đời lại là một tay fashion chính hiệu, những trang phục kì lạ mà anh luôn mặc trên  người đều là những mẫu thiết kế nổi tiếng của những thương hiệu lớn như Dior, Gucci,... Anh không quan tam người khác nhìn anh như thế nào, anh cảm thấy hài lòng với những bộ đồ đó thì anh mặc thôi.

Người trong bang cũng biết anh như thế nào nên chả ai dám có ý kiến gì, ngoại trừ một tên nhóc 19 tuổi mới vào bang không lâu. Tên nhóc ấy có biệt danh là Lor, lần đầu gặp mặt thì anh đã được chiêm ngưỡng một quả đầu xanh dương chói loá, từ đó anh cứ ấn tượng mãi với thằng nhóc ấy.

Khi nhóc ấy vừa nhìn thấy những bộ đồ anh mặc thì liền thốt lên hai từ:" Quái dị" khiến bầu không khí lúc đó im phăng phắc, cậu nhóc chả hiểu gì cứ ngó nghiêng xung quanh, còn anh thì cười đến đau cả bụng, bởi vì thằng nhóc này gan lớn đấy, thế nên anh quyết thu nhận nó làm đàn em của mình luôn.

Từ ngày đó đến nay cũng đã được mấy tháng, anh thấy cậu nhóc làm việc cũng đâu ra đấy, nên trọng dụng nhất, còn một chuyện nữa đó là đồ ăn nhóc ấy nấu, ăn rất ngon miệng, anh càng thêm thích cậu ta.

Cậu_ Lor, dù mới chỉ 19 tuổi nhưng ra đời khá là sớm, từng làm nhiều công việc khác nhau nhưng cậu lại có đam mê to lớn với nấu ăn. Cậu may mắn khi được một đầu bếp đã về hưu thu nhận làm đồ đệ, từ nhỏ đã được truyền thụ lại rất nhiều công thứ của các món ăn ngon, từ âu đến á, món nào cậu cũng biết.

Chương trình cậu thích xem nhất cũng là chương trình truyền hình nấu ăn, nhưng rồi cuộc sống hạnh phúc bên sư phụ không kéo dài mãi, bởi vì bên cạnh sư phụ của cậu còn một người đệ tử khác, là sư huynh của cậu, bởi vì ganh ghét tài năng của cậu nên đã hãm hại cậu, khiến cậu bị đuổi đi. Cậu từ đó trở thành kẻ đầu đường xó chợ khi mới chỉ 13 tuổi.

Lăn lộn ngoài xã hội suốt 6 năm đã khiến cho cậu từ một cậu bé hồn nhiên trở thành một người trầm lặng, may mắn cậu đã gặp được lão đại Wowy, được anh ấy đem về bang, cậu nghĩ mình sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, nhưng hình như cậu sai rồi, vừa vào bang cậu đã trở thành đàn em của một người kì quặc, nhưng cũng khá ổn vì cậu chỉ lo việc bếp núc, còn những việc khác cậu không cần lo.

Sau khi tiếp xúc nhiều với con người kì quặc đó một thời gian, cậu trở nên mở lòng hơn, và trái tim cậu bắt đầu có cái gì đó đang nhen nhóm. Hôm nay cậu nấu cho bang ăn sườn xào chua ngọt, canh bí đỏ, bông cải xanh nửa xao thịt bò, nửa còn lại xào lòng gà, đang nấu thì cậu bị ai đó nhắc bổng lên, nhưng cậu quá quen với việc này, cậu cũng chỉ giả bộ trách người kia

Lor: Anh Tony, sau này đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm

Tony D: Nhưng anh đây thích

Lor: Nhưng nó khiến đồ ăn nó không ngon

Tony D: Vậy sao? Vậy thì anh không như vậy nữa, anh hứa

Lor: Anh đã hứa 7749 lần như thế rồi, nhưng anh cũng đâu có bỏ

Tony D: Hahaha, Lor này, em biết em gan nhất bang không?

Lor: Em chỉ lo cho món ăn của mình mà thôi

Tony D: Nhưng anh thích tính cách đó của em đấy, két đầu xanh

Lor: Em đã nói anh đừng gọi em như vậy rồi mà

Tony D: Nhưng anh thấy gọi vậy dễ thương mà, bé két đầu xanh

Lor: ................ Mà anh vào đây chi cho ám mùi vào đồ thế?

Tony D: Vào đây kiếm đồ ăn chớ chi

Lor: Anh ráng chờ chút đi, em nấu sắp xong rồi

Tony D: Vậy anh ra ngoài trước, khi nào nấu xong nhớ cho anh ăn trước nha bé két đầu xanh

Nói xong anh biến mất tiêu, để lại cậu nhóc đầu xanh đang tức giận xen lẫn chút xấu hổ bởi vì anh đã nói "thích...thích cậu", nghĩ lại câu nói đó của anh cậu đỏ hết cả tai, nhưng thật ra nó đã đỏ từ khi cậu bị ôm lại, do cậu không để ý đấy thôi.

Anh rảnh rỗi thì cũng chỉ đến nhà bếp để chọc cậu nhóc kia, chứ chả có việc gì khác. Anh cũng để ý là khoảng tầm một tháng gần đây, câu hình như hơi né tránh anh, lúc nãy tai cậu còn đỏ lên, anh đoán cậu chắc hẳn là có gì đó với anh, nhưng anh không chắc nên cũng không muốn đoán mò. Anh là gay, anh cũng để ý cậu nhưng anh sợ cậu sẽ sợ nên giấu, nhưng nay anh cảm thấy vui vì cậu có phản ứng với anh, xem ra nay ai là mục tiêu của anh thì may mắn rồi, vì bọn nó chi bị đứt tứ chi mà thôi, cứ không mất mạng.

Cậu sau khi bị anh chọc như vậy đã rơi vào hỗn loạn, làm cái gì cũng loạn xà ngầu lên, cho tới khi có một đàn anh nhắc cậu thì cậu mới hoàn hồn, tập trung nấu ăn tiếp. Nay ăn cơm cậu cố ý ngồi xa xa anh, còn lại ngồi gần anh Dế, anh Dế tuy xăm trổ nhiều nhìn rất đáng sợ nhưng nói chuyện với anh cậu mới thấy anh rất hiền lành, không đáng sợ như bên ngoài

F: Ê, anh Tony D, anh nhìn kìa, bé két tóc xanh của anh nay theo anh Dế kìa

Tony D: Xì, kệ nó, tao đ*o quan tâm

F: Vậy sao anh? Nhưng nhìn anh sắp ăn tươi nuốt sống anh Dế thế?

Tony D: Nhiều chuyện quá lo ăn đi, tao đây no rồi

F: Ơ anh, anh chưa anh bao nhiêu mà

Tony D: Tao đây giờ đầy bụng rồi, không muốn ăn nữa

Nói xong anh bỏ ra ngoài hút thuốc luôn, cậu thấy anh ăn không nhiều nên cố ý chừa một phần cho anh. Tối đến anh đói bụng thật, vì cả ngày anh chả ăn bao nhiêu cả, còn đi đánh đám nhiều, tiêu hao quá trời calo, về phòng liền cảm thấy cực kì đói, đang định đi ra ngoài thì anh đã thấy cậu đứng ở cửa

Tony D: Nhóc két đầu xanh, nhóc đứng đây chi thế?

Lor: Em thấy anh trưa ăn không nhiều nên nghĩ anh sẽ đói nên đem cơm cho anh

Tony D: Chà, quả thật anh đây đang đói, nhưng sao nhóc không đem cho thằng Dế

Lor: Tại sao phải đem cho anh Dế ạ? Ảnh ăn rồi mà anh

Tony D: Vậy cái này là đồ thừa sao? Mày đùa anh mày à?

Lor: Dạ không, đây là em nấu mới cho anh, anh ăn đi kẻo nguội

Anh nghe thấy thế thì liền nhìn xuống, quả nhiên khác món mà trưa anh ăn, anh cũng dịu lại cầm khay cơm, sau đó xoa đầu cậu một cái, cậu ngây người luôn rồi. Anh thấy cậu đứng ngốc ở của thì búng vô trán cậu một cái, cậu tỉnh lại thì tai lại bật chế độ nhuộm đỏ, rối rít chào anh xong chạy đi mất tiêu. Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó mà nở một nụ cười vui vẻ.

Đây là hình ảnh đã mang mình lên thuyền ship cặp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro