1. [RhymTee] Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic ló đầu ra khỏi khung cửa phòng, cậu thắc mắc về nét cau mày trên gương mặt Justa Tee. Anh chăm chú nhìn vào màn hình tab trước mặt, những ngón tay giữ lấy chiếc bút bi, xoay chuyển nó một cách hết sức điêu luyện, cậu gọi đó là nghệ thuật múa bút. Khéo léo, nhịp chuyển động nhanh nhẹn và cực kỳ chuẩn xác khi anh di chuyển cây bút giữa các ngón tay, tạo ra vũ điệu từ đầu ngón này tới đầu ngón kia. Cậu thích nhìn anh khi anh đang tập trung làm việc như vậy. Anh sẽ vô thức múa bút trong khi đang suy nghĩ điều gì đó. Rhymastic thấy hình ảnh đó cực kỳ hấp dẫn.

Justa Tee gác tay trên cằm, ánh mắt vẫn chuyên chú vào màn hình. Thỉnh thoảng anh gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi hí hoáy gì đó vào cuốn sổ bên cạnh. Cậu biết anh đang tập trung, nhưng nhìn thật căng thẳng.

Rhymastic đi đến trước mặt anh, anh chỉ gật đầu với cậu rất khẽ rồi lại tập trung vào màn hình. Nhẹ đến mức cậu không chắc anh có nhận ra cậu bước vào phòng hay không.

Những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên bàn phím, tay còn lại vẫn chơi đùa với chiếc bút. Gọng kính đen càng giúp anh nhìn trông thư sinh và quyến rũ hơn nữa. Rhymastic rất thích ngắm tay anh, đôi bàn tay tài năng sáng tạo nên những giai điệu, những bài hát tuyệt vời. Âm nhạc tạo ra cảm xúc mà cảm xúc thì không phân loại được, chỉ có tồn tại hay không mà thôi.


Justa Tee là một nghệ sỹ tạo ra cảm xúc, đánh động ký ức và vẽ ra tưởng tượng cho mọi người lắng nghe âm nhạc của anh.

Cậu đặt ly nước ép cạnh máy tính của anh. Không cưỡng nổi cái suy nghĩ muốn hôn trộm lên đôi môi của chàng nghệ sỹ đó. Và cậu làm thật. Rhymastic liếm môi tinh nghịch rồi chồm qua hôn mạnh lên má anh.

Justa Tee giật mình.

Anh vội vàng kéo màn hình tab xuống, gương mặt đỏ bừng, nghiến răng nhìn cậu. "Thiện! Anh đang họp với mọi người!"

Nét cười lém lỉnh biến mất trên môi cậu. Hình như cậu mới tự gây rắc rối. "Mọi ... người?" Cậu làm khẩu hình miệng chứ không dám nói ra tiếng.

"Bên Rap Việt!" Justa Tee vẫn không dám kéo màn hình lên, anh thậm chí phải hạ âm lượng bản thân xuống nhỏ nhất. Tim anh như đánh trống trong lồng ngực.

Rhymastic lập tức chạy trốn vào phòng ngủ.

Cậu tiêu rồi!

Cậu quên mất hôm nay cậu nhắn anh Touliver rằng cậu mệt nên không làm việc được. Thật ra cậu chỉ lười, muốn nằm ngủ thêm mà thôi. Ông anh cả sẽ lột da cậu.

Bên này Justa Tee trơ mắt nhìn cậu người yêu của mình bỏ của chạy lấy người. Mặc kệ anh ở lại với cái sự cố đáng xấu hổ này. Anh ngập ngừng đẩy màn hình lên như bình thường. Mắt anh đảo nhanh qua lại khắp khung chat và cuối cùng anh từ bỏ. Anh không dám nhìn mọi người.

"Uhm... em biết là làm phiền... nhưng... mình tiếp tục họp được không ạ?"

Anh nghe giọng cười của Binz và Karik truyền vào tai nghe. Gã bạn thân của anh che miệng và nhìn ngại ngùng hết sức khi phải chứng kiến cảnh vừa nãy. Wowy thì thẳng thắn hơn, cậu ta trực tiếp hú hét rồi vỗ tay bồm bộp. Suboi là người cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể khi chỉ nhìn anh cảm thông, nhưng Justa Tee thấy rõ bờ vai đang run vì nén cười của cô. Biểu cảm của anh Touliver vượt xa định nghĩa của anh về nhân loại. Trông ông anh hết sức khó đoán với cặp kính râm đó.

"Thuốc nhỏ mắt của tao đâu?" Touliver giả bộ xoay tới xoay lui như thật sự đang tìm chai thuốc. "Hình như sáng nay có đứa nào nhắn với anh là nó bị bệnh nên không họp được! Em nhớ thằng nào không Wy?"

"Hình như là cái thằng vừa bay ngang qua màn hình đó anh! Ủa mà, sao nó lại xuất hiện bên nhà Tee vậy Tee?"

Anh tiêu rồi. Anh thật sự tiêu rồi.

Binz mím môi ráng nín cười. Ừ thì gã cũng nên cứu vớt bạn mình một tý. "Tha nó đi anh. Mày nói tiếp đi Tee."

Anh ngơ ngác nhìn gã. Nói gì?

"Tới lượt Tee đó!" Suboi nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

"Nãy... nói tới đâu rồi vậy?" Anh thật sự không biết đang ngưng ở khúc nào. Và anh nhận lại thêm một tràng cười bất tận từ những người anh em của mình.

"Anh Tou, hay là cho nghỉ 30 phút đi anh, chứ đầu Tee giờ trống rỗng rồi!" Suboi nói giữa tiếng cười giòn tan. Anh vẫn công nhận chất giọng của cô rất hay, nhưng bây giờ anh không dám nghe thêm điều gì nữa. Anh xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

"30 phút sao đủ!? Phải ba tiếng mới được!" Wowy thật sự đang đào hố cho Justa Tee.

"Sao không đủ vậy Wy?" Karik còn phụ hắn một tay.

"30 phút còn chưa kịp cởi cái áo nữa." Gã bạn thân của anh thậm chí còn đạp anh xuống cái hố đó.

"Binz!!!" Justa Tee sắp điên rồi. "Tao là bạn mày đó nha!"

Gã chỉ nhún vai đáp lại qua màn hình. Nhưng Touliver chốt hạ bằng một câu như trời giáng cho gã bad boy. "Trật tự đi Binz! Mày cũng không nói được thằng Tee đâu! Câu chuyện phía sau cánh cửa phòng ngủ của mày anh còn lưu nha!"

"Họp tiếp thôi mọi người! Tập trung nah!" Anh ngạc nhiên nhìn Karik, cậu ta mà chịu bỏ qua cơ hội cười nhạo anh?! Có chuyện gì anh không biết vậy?

"Anh cho mấy đứa giải lao, hai tiếng sau quay lại tiếp tục. Không chim chuột gì nữa nhé!"

Suy cho cùng thì Touliver vẫn là người anh cả đáng mến. Anh ngàn lần cảm ơn ông anh. Và bây giờ anh phải xử lý tên người yêu đã gây chuyện còn bỏ chạy của mình.



.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro