2can_official x i.mfreaky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục là một bạn đã thiện ý order. Ể? nhưng mà tôi không có nhận order fic đâu huhuuuuuuuu :') không phải lúc nào cũng có nhiều cảm hứng viết như vậy :))))))

Của Min_sugaChesse nhé! ❤️

Trước 2Can để acc IG là 2can.1994, mà giờ đổi cho chuyên nghiệp hơn rùi :'> nhìn tên chap biết ship ai ở trên :')

2Can: Trần Viết Hoàng
Freaky: Trần Đăng Khoa

"đáng yêu"

<<<>>>

"ê mày! hình như anh thích khoa..."

lê tuấn nghĩa thiếu chút nữa là phụt hết đống nước ép vừa tiếp nhận vào bụng ra ngoài. nó nhìn ông anh mình đang hút thuốc lá phì phèo, tỉnh bơ thừa nhận tình cảm của mình như thể điều đó chẳng có gì là to tát.

"anh... anh thích thầy rích á?"

"thằng điên! khoa ý! freaky!"

trần viết hoàng thiếu điều muốn dí điếu thuốc lá còn nóng bỏng vào miệng cái thằng em đẹp mã kia. nghe hơi bạo lực nhưng mà... 2can là thế!

"làm em giật mình! em còn tưởng anh thích thầy..."

tuấn nghĩa đưa tay vuốt ngực, thở ra một hơi rồi tiếp tục uống cốc nước ép đang dở.

"thích thì nói thôi ạ! khoa nó cũng thích anh đó!"

lần này là đến lượt lê tuấn nghĩa nói ra tỉnh bơ. nó đột nhiên bĩu môi ngán ngẩm, khi nó chẳng hiểu tại sao ai rồi cũng có đôi có cặp, duy chỉ có kẻ đẹp trai như nó thì không.

trần viết hoàng có chút giật mình với chút thông tin vừa nhận được. gã có mơ hồ xác định được tình cảm của mình với em, đặc biệt là sau buổi tập riêng của cả hai tối qua cho vòng 2. gã đã tự giật mình với chính bản thân mình, khi gã nhận ra rằng mình để ý đến cơ thể của đăng khoa, để ý đến từng bước di chuyển của em trong bài nhạc, để ý đến từng nụ cười của em.

"hôm nọ khoa nó cũng tâm sự với em..." - lê tuấn nghĩa tiếp tục câu chuyện - " cũng ở chỗ này luôn. nó bảo là hình như nó thích anh."

lê tuấn nghĩa uống nốt ngụm nước ép cuối cùng rồi rời đi. nó thừa hiểu tính ông anh của mình, gã rapper chân chất đó đủ dũng cảm để đi tỏ tình với bất cứ ai mà gã thích trên đời. vậy nên, nó chẳng cần đưa ra lời khuyên gì cho lằng nhằng. huống chi freaky cũng thích gã.







...

trần viết hoàng nhìn đồng hồ, đếm ngược thời gian đến giờ tập luyện.

như mọi hôm, khoa đến rất sớm. sau khi được thầy karik bắt cặp, cả hai đã quyết định đến một phòng tập quen của em ở sài gòn để luyện tập với nhau mỗi tối. trần viết hoàng nhìn em túi lớn túi nhỏ, vội chạy đến đỡ cho em một tay.

"gì mà nhiều thế?"

"hì hì... đồ ăn vặt á anh!"

trần đăng khoa đưa cho gã hết tất cả, bản thân thì ngồi bệt xuống sàn thở phì phò, trông thật giống một chú mèo lười biếng. viết hoàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay cốc đầu em một cái.

"ơ? sao đánh em???"

"mua nhiều thế ăn bao giờ hết?"

"em ăn! em ăn hết!"

viết hoàng lắc đầu bất lực, chẳng để ý mình lại đang bày ra một khuôn mặt hết mực cưng chiều em. đăng khoa lôi từ trong túi một gói snack, thích thú chìm vào thế giới đồ ăn của mình.

"ơ thế không định tập à?" - viết hoàng từ đầu đến cuối cứ ngồi nhìn em ăn hết gói thứ nhất rồi gói thứ hai - "nhìn đồng hồ đi!"

"cho em ăn nốt gói này đi ạ~" - đăng khoa bĩu môi, bày ra bộ dạng làm nũng của con nít - "anh ăn không? ăn nè!"

trần viết hoàng đứng hình mất 2 giây khi nhìn hai ngón tay trắng mềm ngắn ngủn kia của em đang cầm miếng snack đưa về phía mình.

nếu như là với người khác, gã khẳng định là mình sẽ từ chối.

viết hoàng tiến đến trực tiếp ngậm lấy miếng snack, tham lam ngậm cả đầu ngón tay của em, dùng đầu lưỡi linh hoạt lướt qua lướt lại.

khỏi phải nói, trần đăng khoa bị động tác này làm cho căng thẳng đến mức độ nào. em không thể lý giải được gã làm vậy là có ý gì. đầu óc của em còn chẳng thể suy nghĩ gì thêm.

mãi đến khi trần viết hoàng chẹp miệng, lúc này đã đem đầu ngón tay của em mút đến sạch sẽ.

trần đăng khoa đỏ bừng cả mặt, chân tay bây giờ như trở nên thừa thãi không biết rúc vào đâu. viết hoàng nhìn bộ dạng luống cuống kia, trong lòng liền chảy ra một cỗ ngọt ngào.

"không phải ngại! là do anh thích em nên mới làm thế!"

em nghe xong câu này liền đánh rơi cả gói snack xuống sàn, khiến nó rơi vãi hết cả.

"khoa cũng thích anh hả? anh nghe nghĩa nói thế?"

"dạ dạ em... em... anh... ờ...."

"có thích không!?"

"có!.... ạ!"

trần đăng khoa bị cái năng lượng áp bức của người kia làm cho điên đảo, tâm trí em đang rối bời hết cả lên.

em chẳng bao giờ nghĩ là gã cũng thích em cả. bởi vì cả hai trước giờ chưa từng có liên hệ. nhưng em đã thì đã thích gã từ rất lâu rồi, từ thời điểm 2can nổi lên trong giới battle với sự chân chất đó. ngày ấy em cứ nghĩ đó chẳng qua chỉ là tình cảm của em với một người anh, một thần tượng. nhưng hoá ra chẳng phải.

em thích gã, thích theo kiểu người yêu.

trần viết hoàng nghe xong câu trả lời kia, cảm thấy rất thoả mãn. gã mạnh dạn tiến đến, đè em nằm hẳn xuống sàn tập, cho phép bản thân hôn lên môi em nụ hôn đầu tiên.

"từ giờ là thành người yêu rồi nhé!"

END.

không biết là cái bạn order kia có ship 2Can ở trên không, chứ với cái sự đời của Can là tôi ship Can ở trên đó nhé =)))))))) nếu là với couple này, vì Freaky đáng yêu lắmmmm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro