_coldzy_ x rpt.tc.dod. theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu hai bạn đáng yêu quá :((((

huấn luyện viên với ban giám khảo thì căng não bình chọn, bạn Tuấn trên sân khấu rủ bạn Hải chơi oẳn tù tì =))))))))))))

mà xong bạn Tuấn thua, bạn ra kéo còn bạn Hải ra búa, thì trước đó bạn Tuấn chơi với Obito, thua là phải bị búng tai =)))) thế mà chương trình cắt ngay cái đoạn bạn Tuấn đưa tai ra cho bạn Hải búng ý. nhưng theo tôi thấy là bạn Hải không có búng tai bạn Tuấn ạ! =))))))

lúc bạn Tuấn quay sang muốn chơi oẳn tù tì, ánh mắt bạn Hải chính là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. :')

ảnh thứ 2 là hai bạn đang hand sign với nhau ạ, hic có hand sign riêng với nhauuuuuuuuuu

Coldzy: Đỗ Hoàng Hải.
TC: Hồ Quang Tuấn.

<<<>>>

đỗ hoàng hải nhận ra quang tuấn dạo gần đây không còn gần gũi với mình nữa. thậm chí em còn cố tình tránh né mọi sự đụng chạm của gã, mọi sự xuất hiện của gã.

mặc dù em với gã bằng tuổi nhau, nhưng hoàng hải tự cho mình cái quyền được coi tuấn là em, và phải được gã bảo vệ.

nói đến đây thì hẳn là ai cũng hiểu gã thích tuấn đến nhường nào, nếu không muốn nói là gã muốn chiếm hữu em đến phát điên.

cả cái nhà chung nhìn ra, kể cả bạn bè, gia đình, nhưng riêng hồ quang tuấn thì tuyệt nhiên không hiểu.

thực ra đỗ hoàng hải cũng không quá phiền lòng vì điều này, vì xung quanh em không có vệ tinh nào hết, khi mà gã bao bọc em quá chặt. vậy nên gã biết sớm hay muộn gì thì tuấn cũng sẽ nằm gọn trong vòng tay gã.

chỉ là gã không tính đến trường hợp bị chính em xa cách.

đỗ hoàng hải đã gần như phát điên lên, trên chiếc bàn với hàng chục bản viết demo cho vòng 2 của cuộc thi. hình ảnh và giọng nói của quang tuấn cứ lởn vởn trong đầu gã.

gã biết mình cần gặp em để chấm dứt chuyện này.




































...

bạn đã nhận được một tin nhắn từ _coldzy_

_coldzy_

tuấn!

rpt.tc.dod đã xem.

rpt.tc.dod đang nhập...

rpt.tc.dod đã xem.

đã xem 2 phút trước...

_coldzy_

đm! giờ còn seen cả tao?

rpt.tc.dod

ấy! không mà ạ :<

tại muốn chờ xem hải muốn nói gì luôn...

_coldzy_

đang ở đâu đấy?

rpt.tc.dod

à tôi đang đi với hai đứa quân và an để viết bài vòng 2
rpt.tc.dod đã gỡ một tin nhắn.


_coldzy_

tao hỏi ở đâu?

rpt.tc.dod đã xem.

rpt.tc.dod đang nhập...

rpt.tc.dod đã xem.

hồ quang tuấn biết thừa đỗ hoàng hải hiểu mình đến mức độ nào. em vội vàng nói với hai đứa em đang ngồi trước mặt mình, rằng nếu đỗ hoàng hải có hỏi thì đừng nói là cả ba đang ở đâu.

"ơ sao thế? em lại vừa phát vị trí cho anh hải rồi..." - minh quân hồn nhiên giơ chiếc điện thoại lên.

em ôm đầu. lần này em chết chắc.

chuyện em tránh né gã là có thật, nhưng đó là do em quá rối bời trong mấy cái chuyện tình cảm này.

mặc dù là trông em như kiểu cái gì cũng rất sành, mặc dù em có nghiện thuốc lào và lúc nào cũng như thằng nhóc tăng động đi nữa, thì em vẫn chỉ là một thằng con trai 21 tuổi đang tập làm đàn ông.

và mặc dù em có thân thiết với hoàng hải đến mấy, mặc dù em hay vô tình nói đùa về việc em và hoàng hải yêu nhau trước mặt mọi người, thì đó là do em thật sự không cố tình làm như thế. em chưa từng nghĩ đến việc em và hải sẽ yêu nhau. thật đó!

chỉ là từ lúc em vô tình nghe được hoàng hải nói chuyện với chị mai ở trong phòng, em có chút không thể bình tĩnh được.

em biết được rằng gã thích em từ rất lâu rồi...

"thề luôn là em thích tuấn vãi *** mà tuấn không hiểu..."

"thằng tuấn nó trẻ con! mà mày cái gì cũng từ từ thôi! tuấn nó sợ mày một phép như thế, tao sợ nó sắp coi mày là bố rồi chứ yêu đương gì?"

em hiểu đỗ hoàng hải lúc tức giận thì đáng sợ như nào. hoàng hải ở ngoài đời so với trên sân khấu rất cục súc, rất dễ tức giận, mặc dù là gã chưa từng tức giận với em. nhưng việc em tránh né gã suốt 1 tháng vừa qua như thế, có khi nào hôm nay sẽ là ngày giỗ của em không?

chưa kịp suy nghĩ thêm gì, em đã nghe thấy thanh an cất tiếng chào gã.

đỗ hoàng hải mở cửa bước vào phòng tập. ở đây là phòng tập riêng của team rhymastic, thầy thiện chia lịch cho cả đám, và hôm nay là ngày team đấu 3 được luyện tập ở đây.

quang tuấn vội vàng muốn co giò chạy, nhưng vừa chạy được hai bước thì chân em đã chẳng còn chạm đất nữa.

đỗ hoàng hải vác em lên vai, mặc kệ em có vùng vằng cỡ nào, gã bình tĩnh quay lại nói với hai đứa em.

"anh mượn anh tuấn của hai đứa một lúc!"






















...

đỗ hoàng hải vác em rời khỏi phòng tập, đến chỗ cầu thang bộ thoát hiểm cực kỳ ít người qua lại. ở đây là tầng chóp, sẽ không ai dở hơi mà đi bộ từ đây xuống.

vì thế mà quang tuấn càng sợ, chỉ thiếu một chút nữa là em sẽ khóc thật to lên ở đây.

đỗ hoàng hải ép em vào tường, ép cái ánh mắt to tròn kia của em nhìn thẳng vào mắt gã. và với cơ thể to lớn của mình, gã không cho em bất cứ cơ hội nào để tránh né nữa.

việc được nhìn em ở khoảng cách gần, thậm chí còn cảm nhận rõ được hơi thở của em sau ngần ấy thời gian, thật sự khiến đỗ hoàng hải thoả mãn.

"tuấn biết tao thích tuấn rồi à?" - gã thở hắt ra rồi mới từ tốn hỏi em, giống như đây thật sự là một câu hỏi quan trọng.

vớ vẩn. việc em có thích gã hay không chắc chắn là việc quan trọng!

khỏi phải nói, em căng thẳng đến mức tim muốn ngừng đập. cái bộ dạng này so với cái hình tượng em dày công xây dựng, đúng là một trời một vực.

hoàng hải gặng hỏi quang tuấn vài lần, mãi mới nhận được cái gật đầu chậm chạp của em.

"thế tuấn tránh né tao là vì không thích tao à?" - hoàng hải nhìn vào mắt em, hỏi một cách dè dặt.

"không phải! ờm...." - quang tuấn vội vã lắc đầu.

"thế thì tại sao?"

hồ quang tuấn bất chợt suy nghĩ một lý do cho việc em tránh né gã suốt thời gian qua.

nhưng nực cười một cái là chính em cũng chưa hiểu tại sao em lại phải cư xử như thế.

nhưng em chắc chắn là không phải do em không thích đỗ hoàng hải.

"chắc là vì.... tôi rối quá..."

đỗ hoàng hải bật cười nhìn bộ dạng bối rối của em. quang tuấn vân vê vạt áo, cũng cúi gằm mặt cho dù gã luôn miệng nói em cần nhìn vào mắt gã để nói chuyện.

"thế không phải là do tuấn không thích tao đúng không?"

"đúng! tôi có... thích hải mà..."

đỗ hoàng hải mãn nguyện. gã cũng có ý định muốn trêu để em nhắc lại câu nói vừa rồi, nhưng nhìn quang tuấn bối rối đến sắp khóc cả ra, nên gã bỏ qua vậy.

gã ôm em vào lòng, một tay xoa nhẹ tấm lưng của em. cơ thể quang tuấn nhỏ bé, lọt thỏm trong lồng ngực gã.

"biết thì cũng biết rồi! tao nói lại là tao thích tuấn đấy nhé! tao sẽ theo đuổi tuấn đến cùng nên đừng có mà tìm cách trốn! thực ra tao đã rõ ràng theo đuổi tuấn từ đợt ở 4107, mà tại tuấn đ** nhận ra. Giờ biết rồi, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng tao, tao sẽ đợi đến lúc tuấn thích tao lại..."

chẳng để quang tuấn muốn nói gì đó tiếp, gã chặn miệng.

"kiểu gì tuấn cũng sẽ thích tao! nên tao sẽ chờ!"

END.

có những lúc viết dài, nhưng cũng có những lúc viết ngắn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro