Tại sao tôi ship 2 người này ư? =))))
hic tại xem cái Hậu trường :')
Tôi không biết tại sao Bi À Ti lại trông nhỏ bé đến vậy nữa =)))))
Lại còn vụ uống nước 😀😀😀
BRT uống xong
Ủa aloooo =)))))))
😀😀😀😀😀
Nước này là thầy Thiện mang đến cho nè, trà mật ong mật gừng gì ấy, xong 2 đứa cứ uống chung cốc vậy đó :))))))
Nhìn cái tên chap là biết ship ai ở trên :")
Mai Ngô: Ngô Mai Gia Huy
16.BRT: Đặng Thành Hưng
<<<>>>
darealmaingo đã gửi một tin nhắn
darealmaingo
anh Hưng!
16.brt
ơi sao đấy
darealmaingo
anh không nhớ nay có gì à =)))
16.brt
? có gì cơ 😀
darealmaingo
NAY CÓ LỊCH TẬP MÀ Ạ! :)))
16.brt
chetme
ừ nhỉ??? 🙂
eeee giờ anh mày còn chưa cả mặc đồ
anh cứ nghĩ nay rảnh 🙂
darealmaingo
cho anh 15 phút
em đợi ở dưới rồi =))
16.brt
ơ thế mày cũng muộn tập à? :3
darealmaingo
còn lâu nhé 🙂
em quay lại đón anh
sắp đến giờ mà không thấy anh í ới gì là hiểu 🙂
16.brt
ỏ
:>
yêu ghê á :>
darealmaingo
gì?
yêu ai?
16.brt
🙂
kememay
darealmaingo
thôi xin lỗi :)))
không trêu nữa
chuẩn bị nhanh lênnnn
16.brt
biết ròi!
đang xuống!
ê mà sao mày cứ nói trống không với anh thế 🙂
darealmaingo đã xem.
16.brt
ơ đm còn seen anh mày
thằng bố láo này 🙂
...
"Anh Hưng!"
Mai Ngô đã ngồi sẵn trên con xe máy của Raf ở cổng. Thành Hưng lườm nguýt nó, giả vờ dỗi vụ bị nó seen tin nhắn.
"Dỗi cái gì? Em thấy anh từ xa rồi còn nhắn tin làm gì?"
Nó bật cười, giành lấy việc đội mũ bảo hiểm cho anh. Thành Hưng chợt cảm thấy cái tình cảnh này có chút sến sẩm quá, tâm trí anh muốn tự làm, nhưng cơ thể thì cứ đứng đực đấy mặc kệ nó đội mũ cho mình.
Mai Ngô hơi cúi người, thoáng thấy gương mặt bánh bao kia đỏ lên.
Chết mẹ! Sao mà đáng yêu thế?
"Ơ kìa? Anh nghĩ mình chưa đủ muộn à? Còn đứng đấy?"
Thành Hưng bĩu môi, mặc dù bình thường anh chẳng bao giờ cư xử như thế.
Mai Ngô xác định anh đã yên vị trên yên sau, không báo trước vít ga lên một cái khiến anh chẳng kịp trở tay, cả người dúi dụi ra đằng trước, lao thẳng đến tấm lưng to lớn của thằng nhóc.
"Đm mày! Đi cẩn thận hộ cái!"
"Ôm em nè! Tý rớt xuống đâu là em không quay xe lại lụm đâu nhé!"
"Nóng bỏ mẹ! Ôm ấp gì?"
"Thế có ôm không?"
"...."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro