hoangtienanh1399 x hoangnamm_. mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh và T.B.O team Wowy.


T.B.O bị out từ vòng 2, thế nào mà từ team Wowy đến team Karik đến team Rhymastic đều có thí sinh khóc cho bạn :<

T.B.O là trong cụm đấu 3 với cả 6a6y9ang và Free ý, mà trận đó 6a6y9ang win, Free được cứu ở 8bars, T.B.O bị loại :<

Vào hậu trường thì Shanhao với Dlow khóc, buồn cho bạn, quay đi quay lại lại thấy thêm em Hoàng Anh ôm bạn chặt cứng khóc huhu :< trong khi chính bạn không hề khóc dù chỉ một xíu :<

Hoàng Anh: Hoàng Tiến Anh
T.B.O: Nguyễn Hoàng Nam.

Hoàng Anh ít hơn Hoàng Nam 2 tuổi hihi =))))

<<<>>>

hoàng tiến anh có thể thờ ơ với cả thế giới, nhưng đối với nguyễn hoàng nam thì nó dành cho anh mọi sự dịu dàng nó có trong đời.

hoàng nam để mặc tiến anh ôm thật chặt mình ở sân bay. nói cách khác là anh không thể đẩy được nó ra khỏi người mình. sân bay đông đúc người qua lại, cũng thật ồn ào, nhưng anh thì chỉ cảm nhận được đúng hơi ấm từ cơ thể nó, cũng chỉ nghe tiếng nó dặn dò thật chậm.

giữ sức khỏe, đừng để bị ốm, em sẽ lo....

trời hà nội lúc này lại lạnh rồi, anh của nó sức khỏe không tốt, cổ họng cũng thường xuyên bị đau...

tiến anh mặc kệ việc tập luyện cho vòng kế tiếp, nó nhất quyết muốn đưa anh ra sân bay. cả quãng đường cổ họng nó cứ nghẹn lại, nó nắm chặt tay anh như muốn nói anh hãy ở lại với nó.

loa thông báo chuyến bay ra hà nội sẽ cất cánh sau 1 tiếng nữa, mời hành khách nhanh chóng làm nốt thủ tục.

"để anh đi nào..."

hoàng nam buông tay cầm của chiếc vali, vỗ nhẹ vào sau lưng nó thật nhiều. anh biết nó nén khóc, và có lẽ nó sẽ chẳng khóc nữa đâu. việc bị máy quay chương trình quay lại cảnh nó khóc hôm nọ đã quá đủ để một cậu nhóc chú trọng hình tượng như tiến anh nhớ đời.

tiến anh hôn nhẹ vào cổ anh, sau đó lại cầm lấy tay anh mà hôn lên mu bàn tay gầy guộc.

"hay em về với anh nhé?"

"vớ vẩn! ở lại thi chứ!?"

anh lại mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đã khiến nó say như điếu đổ ngày gặp anh lần đầu ở hà nội. trời hà nội lúc đó chuyển đông, nhưng lòng nó thì ấm áp.

tiến anh hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại ôm anh một lần nữa. nó muốn chọc người anh này khóc một chút, nhưng không được. chắc chắn là anh có buồn. rap việt là mục tiêu mà cả hai đã cùng hướng đến cơ mà.

nhưng anh chẳng khóc gì cả...

thà là anh cứ khóc một trận với nó cho xong, chứ về hà nội, làm gì có ai dỗ dành anh của nó đâu.

"đừng có mà khóc một mình! có khóc thì gọi cho em!" - nó đưa tay xoa hai gò má gầy, rồi lại ôm anh thêm một lần nữa - "cũng đừng có ăn uống linh tinh, hay anh về nhà mẹ đi, khi nào em về em qua đón anh về nhà!"

tiến anh bình thường cực kỳ ít nói, cạy mồm cũng không nói quá hai câu. chỉ với hoàng nam nó mới bị mắc cái bệnh làu bàu.

"anh biết rồi mà, hâm quá...."

"em sẽ gọi mẹ kiểm tra đấy!"

"mẹ anh chứ mẹ em à?"

"mẹ vợ!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro