JustRhym. flutter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: ZHIHU.

<<<>>>

binz's pov

tôi nhìn thanh tuấn một cách ngờ vực trước khi nhận lấy tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo trên tay nó. 

thằng bạn thân của tôi là một người không hề tin vào tình yêu, gia đình nó không hạnh phúc. và lúc nào cũng luôn miệng nói rằng nó sẽ chẳng bao giờ kết hôn. tôi ủng hộ nó, dù sao thì tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu. 

người có tên trên tấm thiệp với nó, thế mà lại là một người mà tôi cũng biết.

vũ đức thiện...

là một thằng bé ngốc nghếch thích nó 10 năm trời chưa từng có hồi đáp.

là một đứa em vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu, tôi rất thích em. dĩ nhiên là thích theo kiểu anh - em trai trong nhà ấy. 

mặc dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng tôi cảm giác mối quan hệ giữa hai đứa nó, đại loại sẽ là mối quan hệ chắc chắn sẽ có một người chịu đựng đau khổ hơn cả.

tôi nhận thiệp cưới, đặt bên cạnh cốc rượu vang đã vơi đi phân nửa. có lẽ vì say, tôi chợt hỏi ra một câu ngu không chữa được.

- bác sĩ bảo cưới à?

thanh tuấn nhìn tôi kinh ngạc, sau đó nó cười như đã biết.

- tao lại là người không cẩn thận như vậy hả? với cả... thiện là đàn ông!

tôi "à" lên một tiếng, tự tát mình ở trong lòng.

- vậy sao lại đổi ý rồi?

tôi nhìn nó vân vê chiếc nhẫn đính hôn tay. đáy mắt nó khẽ động, là sự rung động khi con người ta nhắc đến người mình yêu thương. lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này của nó, chân thành đến ngạc nhiên, cũng có thêm chút đau xót.

- hôm đó sinh nhật em ấy. lúc cắt bánh sinh nhật, thiện cắt trúng một chiếc nhẫn.

đoạn thanh tuấn cúi đầu, giọng nó nghẹn lại.

- em ấy bày ra ánh mắt mong chờ nhìn tao. và cho dù không khóc, nhưng ánh mắt em đã long lanh đọng nước rồi.

- người ta nhìn vào,  chỉ nghĩ là do em ấy quá xúc động vì bất ngờ.

- chỉ có tao biết, chiếc nhẫn ấy là thiện tự mua.

tôi nhìn vai nó run lên kịch liệt, giống như là rất trách bản thân mình, lại giống như không phải. do xúc động, do cảm động, do rung động, hoặc gì đó tôi cũng không biết. 

thanh tuấn còn nói, ngày hôm đó chính nó cũng chẳng nghĩ đến tình huống đó. chỉ biết trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của đức thiện mong chờ nhìn nó, trái tim nó vang lên tiếng đập thật mạnh, liền quỳ xuống cầu hôn em ấy.

tôi liền hỏi nó

- vậy sau khi bình tĩnh lại có hối hận không? cưới xin là chuyện cả đời, không phải nói suông đâu đấy. mày sẽ phải chịu trách nhiệm với em ấy, nếu không thì mày thật tồi.

thanh tuấn lại cả kinh nhìn tôi, sau đó lại như đã hiểu mà lắc đầu

- tao còn sợ mình chẳng xứng với em. ai mà lại ngốc nghếch đặt cả thanh xuân ở bên cạnh tao chứ? có lấy mạng tao tao cũng chẳng dám đối xử tệ với em ấy.

từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy được bộ dạng nghiêm túc này của nó. thanh tuấn cụng ly với tôi, nở một nụ cười có lẽ là mãn nguyện nhất từ trước đến giờ mà nó có. 

giống như có thứ gì đó nảy mầm ở trong lòng, tôi cũng mỉm cười với nó.

thôi thì chúc phúc, thằng bạn thân lúc nào già mồm nói không kết hôn, ngày này tuần tới, tôi cũng sẽ là phù rể cho nó.




















...

ngày đứng trên lễ đường, thanh tuấn nói thật nhiều điều với thiện. nó bảo có thể là do bố mẹ nó ly hôn, bản thân chứng kiến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc quá gần khiến nó dường như chưa trưởng thành.

- không phải là do anh không thích em, không phải do anh cố tình đẩy em ra xa, cũng không hề phiền hà hay khó chịu gì trong lòng. chỉ là cuộc đời này chia ly quá nhiều, em lại tốt đẹp đến vậy, anh sợ bản thân lại là người gieo đau khổ cho em.

tôi nghe một câu đó của nó, xúc động không ngừng. trong lòng tôi cuối cùng cũng hóa giải tất cả những băn khoăn. 10 năm thì có sao, không phải vẫn là hai người họ cùng trong mối quan hệ đó hay sao.

đức thiện nhìn nó mà cười suốt, theo một cách thật dịu dàng, mặc cho thằng bạn tồi của tôi đã khóc đến đỏ cả mắt.

thanh tuấn sau đó đã mua cho thiện một chiếc nhẫn thật lấp lánh, để bù đắp cho em dù chỉ là một phần rất rất nhỏ mà thôi. còn chiếc nhẫn hôm sinh nhật, nó xỏ vào dây chuyền rồi luôn đeo trên cổ. 

có lẽ vũ đức thiện em chưa từng ngốc nghếch trong tình yêu đến vậy, có lẽ là do em biết đây chính là người mà em cần, là định mệnh sắp đặt thanh tuấn cho em.

thanh tuấn bật khóc không ngừng trước khi tuyên hệ, có lẽ là do nó nhớ đến 10 năm thanh xuân kia của thiện mà khóc, tự trách sự vô tâm của bản thân.

tôi cũng khóc, cũng lại cười nó. lần đầu tiên chứng kiến một đám cưới mà người chồng cứ khóc không ngừng, còn người vợ đứng đó mỉm cười mà lau nước mắt cho chồng của mình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro