JustRhym. Ghen (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

crepic: Lênh đênh trên con thuyền JustRhym Blog.

Xem đoạn này mới càng hiểu em Thiện được các anh yêu thương như nào! =))))))

Lão đại Wowy ôm bạn thiếu điều đẩy ngã cả bạn xuống ghế, thế mà bạn cũng thuận theo, lại còn mè nheo đòi đồng hồ của người ta. 🌚

<<<>>>

vũ đức thiện vừa vui vẻ về đến nhà liền bị nguyễn thanh tuấn ép chặt cứng ở cửa từ phía sau không hiểu lý do. em la lên một tiếng rồi im bặt, bởi vì gã người yêu chết bằm kia đã kịp bịt miệng em lại bằng một nụ hôn thừa sống thiếu chết.

nguyễn thanh tuấn hôn em đến môi lưỡi sưng đỏ vẫn chưa thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng, gã trượt xuống cổ em một đường dài, mút lấy.

"ha... t-tuấn....."

gã cúi người, một lực liền vác được cái xác khô của em lên vai.

"ơ... ơ.... tuấnnnnn... thả em xuống!!!!!"

vũ đức thiện không có ngốc, em thừa hiểu gã muốn làm tình với em lúc này. nhưng bình thường tuấn của em luôn nhẹ nhàng với em lắm.

em kêu lên một tiếng khẽ khi bị gã người yêu ném xuống giường. thanh tuấn vẫn giữ một gương mặt sắc lạnh, kể cả khi từng tấc da thịt của em đã hiện ra trước mắt, mềm mại và xinh đẹp.

gã ngậm lấy một bên điểm hồng đáng yêu, ra sức dùng lưỡi kích thích qua lại.

vũ đức thiện bị khoái cảm làm cho sướng rơn cả người, nhưng sự lạnh lùng kia của gã lại khiến em muốn bật khóc. em nỉ non cho gã nghe những tiếng nức nở ngắt quãng, hai tay quờ quạng vào mái tóc vẫn còn nếp của người phía trên mình khiến nó rối bời hết cả lên.

"... hức... tuấn....."

nguyễn thanh tuấn trườn xuống nơi tư mật phía dưới, mạnh bạo giữ chặt hai chân của em sang hai bên. vũ đức thiện đỏ lừ cả mặt vì ngượng, cho dù đây chẳng phải lần đầu của em. em vội vã dùng hai tay che lại, lắc đầu dùng ánh mắt đọng nước giao tiếp với gã.

"em bỏ tay ra nào..."

"tuấn bắt nạt em à...." - một câu kia của tuấn khiến em ngay lập tức bật khóc. vũ đức thiện nhìn vào ánh mắt xa lạ kia của gã, chỉ biết liên tục lắc đầu - "không đâu... tuấn sẽ làm em đau..."

thanh tuấn thở dài. gã thật sự tức giận với em vì buổi ghi hình hôm nay, nhưng gã chẳng thể nào phạt em theo cách gã đã nghĩ trong suốt thời gian còn lại của công việc. vũ đức thiện chỉ cần rơi một giọt nước mắt, gã sẽ chẳng cầm lòng được mà ôm em vào lòng an ủi.

đỡ được em ngồi thẳng dậy, thanh tuấn ôm lấy cơ thể trần trụi của em, để cho em khóc ở bên vai.

"anh xin lỗi..."

vũ đức thiện mất một lúc lâu mới có thể ngừng khóc và bình tĩnh lại.

"anh giận em gì à?"

em mệt mỏi tựa vào người gã, lè nhè giọng mũi một cách đáng yêu. chỉ riêng việc này đã khiến gã đá bay tất cả sự giận dữ còn lại trong lòng, thanh tuấn đưa tay vỗ nhẹ từ sau lưng em, hạ giọng.

"anh ghen mà em còn chẳng nhận ra!"

"em có làm gì đâu???" - vũ đức thiện giật mình ngồi thẳng dậy.

"em ý! bớt ôm người khác lại!"

thanh tuấn khẽ cốc nhẹ vào trán em, sau đó lại hôn lên, biết em chẳng phòng bị gì mà lại đè em nằm xuống giường.

"nhắc đến anh lại ghen, nên em chịu đi!"












...

nguyễn thanh tuấn sau đó lật qua lật lại vũ đức thiện cả đêm không ngừng nghỉ.

"em không thể nữa.... ah.... cho...em nghỉ...."

em chẳng thể nhớ đã là lần thứ bao nhiêu em bắn lên người gã nữa. đức thiện rên rỉ cầu xin, bất lực nhìn nguyễn thanh tuấn vẫn hùng hục ra vào. gã liên tục bắn vào bên trong, rồi lại tiếp tục một lần lại thêm một lần.

em mơ hồ nhận lấy nụ hôn của gã người yêu, sau đó nghe tiếng thì thầm của gã bên tai.

"một lần nữa..."

một lần nữa.... là lần thứ mấy rồi!?!???!!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro