JustRhym. Hồi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Chắc tôi phải đổi tên cái này thành JustRhym Tuyển tập mất thôi =)))) Chứ không chả có cái couple nào khác cả! =)))))

Kèm vào đơn giản vì chiếc ảnh này quá đẹp trai ạ :))))
crepic: story Coldzy

<<<>>>

không một ai quan tâm, cái tên tưởng như rất nổi justatee đã âm thầm trở lại hà nội trong một ngày mưa rả rích.

hít bầu không khí quen thuộc của thủ đô nơi gã sinh sống, nguyễn thanh tuấn tự thấy trong lòng mình nặng nề quá. kéo theo chiếc vali hành lý chẳng có gì mấy, gã cũng như bao người vội vã hoà vào dòng tấp nập của hà nội.

trời hà nội mưa, mát lạnh.

nguyễn thanh tuấn lại về lại căn nhà thuê cũ nhỏ hẹp. chẳng cần cất gọn lại quần áo, gã nằm bệt lên giường thở dài một cái.

không biết giờ này em làm gì...

vũ đức thiện là điều duy nhất gã có thể nhớ về khi trở lại hà nội.

ngày gã quyết định nam tiến để phát triển sự nghiệp, vũ đức thiện rất đồng ý, em thậm chí còn ra sân bay tiễn gã. nguyễn thanh tuấn hỏi em không sợ yêu xa à?

em nói không.

ừ! nhưng gã sợ lắm!

sài gòn hoa lệ, hiện đại, nhưng gã thấy mình lạc lõng kinh khủng. gã đã không thể tìm thấy một cái job âm nhạc nào ra hồn trong 3 tháng ở lại đó. số tiền em gom lại cho gã vào nam cứ dần cạn kiệt, mà gã chẳng làm được gì cả.

vì thế gã lầm lũi trở lại hà nội trong âm thầm, không ai biết, kể cả em.

nguyễn thanh tuấn không có ý định giấu diếm em chuyện này, chỉ là tạm thời gã chưa tìm được cách nói cho phù hợp. gã biết em thương gã nhiều, thương cả cái đam mê làm nhạc của gã nữa.

chắc giờ này em đang học.

vũ đức thiện sắp tốt nghiệp. em học hành giỏi giang lắm, mà làm cái gì em cũng giỏi. em nói em yêu âm nhạc, nhưng em sẽ học xong theo ý ba mẹ rồi mới theo đuổi đam mê.

vũ đức thiện hoàn hảo thế mà lại yêu gã nhỉ!? gã thậm chí còn chẳng đi học cho đàng hoàng.

nguyễn thanh tuấn tự nhiên thấy trong lòng xót xa, đến giờ này rồi mà gã vẫn chưa cho em được cái gì. vũ đức thiện nói em chẳng cần gì cả, vì cái gì em cũng có, em chỉ cần gã thôi.

cả hai yêu nhau cũng được 4 năm, từ lúc em mới vào đại học, từ lúc gã chập chững làm nhạc chuyên nghiệp.

một cuộc điện thoại cắt dòng suy nghĩ rối bời, nguyễn thanh tuấn mỉm cười nhìn cái tên trên điện thoại.

"anh đây..."

"anh về hà nội sao không báo em?"

nguyễn thanh tuấn như muốn tan chảy khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của em. thiện mang theo nét mặt lo lắng đợi gã trả lời. đúng là em đang học thật. gã đoán rằng anh touliver báo lại cho em biết về việc này, cũng chỉ có anh biết.

"anh mới về, chưa kịp nói em biết."

"anh mệt lắm không? em sang với anh nha?"

"ừ! sang với anh đi..."

cả quãng đường em đi xe bus sang căn nhà thuê của gã, em không để cho gã buồn một giây nào. chiếc miệng nhỏ xinh liên tục đóng mở, kể cả tỉ những chuyện trên trời dưới bể xảy ra xung quanh em trong khoảng thời gian 3 tháng gã không ở cạnh. nguyễn thanh tuấn đơn giản chỉ yêu chiều nhìn màn hình điện thoại thật lâu không nói gì, trong khi bản thân cứ cười mãi.









...

"Tuấn...."

vũ đức thiện ôm chầm lấy gã thật chặt. muốn có bao nhiêu nhung nhớ thì có bấy nhiêu. nguyễn thanh tuấn nhận ra mình nhớ mùi cơ thể em đến phát điên, khi gã vùi mặt vào hõm cổ em mà nức nở. cơ thể em lành lạnh vì không khí hà nội, nhưng vẫn thơm và ấm áp lắm.

"anh nhớ em nhiều..."

"em cũng thế..."

END.

ôi dồi ôi vừa mới xem uncut tập 6 =))))

lúc Tuấn bảo ủng hộ Karik cái cảm giác Thiện muốn khóc luôn thật sự, bỏ luôn về chỗ ngồi =)))

anh Tuấn bẻ lái lúc đấy lại còn bảo "Đừng dỗi mà!"

không dỗi thì không còn là Vũ Đức Thiện!!!!!!!! :))))))))

anh làm như thế người ta không dỗi mới là lạ đấy. huhu thương Thiện quá, may mà có anh Đan ôm ôm an ủi :")))))))) anh Tuấn chỉ biết đứng đấy trơ cái mặt ra :))))

lúc cắt máy thấy Tuấn cũng muốn ra xin lỗi Thiện hay gì á, mà ẻm nào có để ý :))))) anh Tuấn cũng không dám nói gì luôn =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro