JustRhym. Nịnh thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))

ê mà cái chap trước tôi có viết Thiện hay kèm icon ấy, thực sự tôi không có nghiên cứu, lúc đấy tôi chỉ đơn giản là viết như thế. nhưng nhìn xem, nguyễn thanh tuấn viết chay không icon, còn vũ đức thiện kèm icon thật =)))))))

<<<>>>

Nguyễn Thanh Tuấn cười như được mùa sau khi đăng cái comment kia lên, tự nhẩm số giây đếm ngược đến lúc em người yêu đạp cửa sang phòng này.

5...

4...

3...

2...

RẦM!

"Này Nguyễn Thanh Tuấn! Em chiều anh quá nên anh hư đó à?!!!??!??"

Vũ Đức Thiện hùng hùng hổ hổ, một tay cầm điện thoại, một tay cầm đàn guitar của gã, tức giận đạp sắp muốn bay cái cửa. Nguyễn Thanh Tuấn giật mình thật sự, dù gã biết trước là em sẽ tức giận.

"Thôi nào... Anh trêu có tý!"

"Anh lúc nào cũng trêu emmmmm"

Nguyễn Thanh Tuấn vội vàng đến dỗ Đức Thiện khi thấy em mếu máo muốn khóc. Gã ôm em vào lòng, xin lỗi bằng chất giọng chân thành nhất có thể.

Vũ Đức Thiện đấm vào ngực gã một cái rõ đau.

Thời gian ôm nhau dỗ dành vỏn vẹn 3 phút, Nguyễn Thanh Tuấn dắt em về giường ngồi, còn gã thì nằm ườn xuống nệm.

Vũ Đức Thiện tuy có hậm hực giận dỗi, nhưng vấn cố lên rep comment anh người yêu cho phải phép.

Riêng chuyện này thôi đã khiến Nguyễn Thanh Tuấn nén cười đến nội thương. Gã vứt điện thoại sang một bên, rướn người hôn lên môi xinh của Vũ Đức Thiện.

"Hay hờn lắm cơ!"

Gã khẽ đẩy em nằm xuống giường trong khi Vũ Đức Thiện hoàn toàn không đề phòng. Em vẫn đang chăm chú nhìn cái điện thoại như kiểu bị thôi miên.

Tận cho đến khi Nguyễn Thanh Tuấn cởi bay hàng cúc áo, gió lùa vào khiến cơ thể mỏng manh run rẩy, Vũ Đức Thiện mới giật mình.

"Aaaaaaa hôm nay không làm! Cả ngày em ngồi làm nhạc cho tụi nhỏ đã đau lưng lắm rồi!"

Nguyễn Thanh Tuấn chẳng bị ngu khi mà "mỡ" đã dâng đến tận miệng.

Gã ngậm một bên ngực em vào miệng, thoả mãn gầm gừ mút lấy mút để. Vũ Đức Thiện cứng hết cả người, dòng khoái cảm sộc đến quá nhanh khiến em chưa kịp thích ứng.

"Tuấn.... hưm.... em bảo ..... không màaa...."

Kể từ lúc Nguyễn Thanh Tuấn hôn xuống phần bụng phẳng lì, Vũ Đức Thiện đã run rẩy không còn sức lực. Em chống đỡ một cách yếu ớt bằng cách bám hay bàn tay nhỏ lên vai của gã.

Nguyễn Thanh Tuấn vẫn chưa cởi quần áo.

Vũ Đức Thiện cảm nhận dòng dục vọng chảy mạnh mẽ trong người khi gã người yêu của em bắt đầu lần mò tới thắt lưng. Em có chút giận dỗi khi gã vẫn còn đang chỉnh tề, trong khi bản thân mình đã lộn xộn hết cả lên.

"Tuấn chưa cởi đồ~~"

Nguyễn Thanh Tuấn rất thích mỗi lần em gọi tên gã như thế, dĩ nhiên là gã chỉ cho phép em gọi mình bằng vai phải lứa như vậy khi chỉ có riêng cả hai. Giọng em khi gọi tên gã đáng yêu chết đi được.

Gã rời khỏi cơ thể em. Lúc này em chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót.

"Đến cởi cho anh nào bé..."

Ngược lại, Vũ Đức Thiện thích lắm khi gã gọi em là , mặc dù em chẳng bé bỏng gì cho cam. Nhưng chắc cũng bởi vì được gã vô cùng nuông chiều, Vũ Đức Thiện trở nên rất trẻ con từ lúc nào không hay. Kể cả các anh cũng đều thấy như thế, thậm chí còn bảo em bị lão hóa ngược.

"Hôm nay cho em nằm trên à Tuấn?" - Vũ Đức Thiện dè dặt hỏi khi em đang ngồi lên người gã để cởi đồ.

"Nếu em muốn..."

Nguyễn Thanh Tuấn rất nhe nhởn. Gã cố chấp giữ cái cười nhếch mép của mình khi nhìn em người yêu từ dưới lên.

"Hừm..."

Nguyễn Thanh Tuấn khẽ rên, giật nảy mình khi mà trùng hợp thay, cái mông hư hỏng của em đang ngồi ngay lên thứ to lớn đang tăng dần của gã.

Mà rõ ràng là Vũ Đức Thiện cố ý làm như thế!

Chết tiệt!

END.

Chết tiệt chính là tôi không biết viết H cho JustRhym 😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro