JustRhym. quán quân của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chân lý mới nghiệm ra được rằng: mình phải viết fic thì OTP mới chịu có hint cho mình :)

hẹn hò mùa sau rồi nè :)

cái trên là ngay sau lúc tôi up chap JustRhym trước, thì hai người ấy thế kia =))))))

cái dưới này mới ghê =))))

ủa anh Tee =))))

bạn đã có Quán quân trong lòng mình chưa?

-> tự comment: Rhymastic

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

xong sau đó lại sửa comment: Thiện Âm Thanh

anh bênh em àaaa :') nhưng giờ bênh là hợp lý rồi đếyyy

<<<>>>

vũ đức thiện vì vòng chung kết, vì phải lo cho tận 3 thí sinh, em lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi.

thực ra là ai cũng mệt mỏi vì vòng chung kết cả, các thí sinh không phải thi một bài, mà đến hai bài, còn phải collab, trình diễn, sân khấu,...

nhưng nguyễn thanh tuấn nhìn người yêu mình ăn không ngon, ngủ không đủ, trong lòng xót xa không tả được.

"thiện, hay nghỉ một chút?"

thanh tuấn đứng từ sau xoa xoa cổ em. người yêu của gã đã ngồi trong phòng nhạc nhiều giờ đồng hồ, cũng đã gần 3 giờ sáng rồi.

"hay thế nhỉ!? em cũng hơi mệt..." - giọng vũ đức thiện ỉu xìu, em hơi ngửa người, muốn tận hưởng hơn sự động chạm của gã.

nguyễn thanh tuấn ôm em về phòng ngủ, nhẹ nhàng khuyên em nên chợp mắt một chút, còn gã đi đun nóng lại thức ăn. vũ đức thiện bữa tối ăn được một nửa thì thí sinh gọi, em lao ngay lên phòng nhạc rồi ngồi lì đến giờ, mặc bát cơm vẫn còn đang ăn dở.

vũ đức thiện cố hết sức như thế, thế mà khi gã hỏi, em lại chẳng nói quá nhiều về cái cúp quán quân.

"em muốn làm hết sức cho các bạn, để còn phục vụ tương lai làm nhạc của các bạn sau này. phần trình diễn chung kết rất quan trọng, nên phải làm tốt nhất. có cúp quán quân cũng tốt, mà nó cũng chỉ là một phần thôi..."

nghĩ cũng phải, cúp quán quân chương trình này là dành cho thí sinh cơ mà.

vũ đức thiện nhiều lần nhắc về phần trình diễn để đời của thí sinh, đến giờ thì gã cũng hiểu.

chắc cũng do thời gian này quá lao lực, đức thiện đêm đó ăn cơm rất ngon. thanh tuấn bên cạnh bồi em ăn hết cái nọ đến cái kia, cuối cùng mâm cơm sạch banh.




















...

"để bát đó mai rửa đi anh, mau đến ôm em ngủ!"

"được rồi..."

"hừm....người yêu em ngủ ngon!"

"ngủ đi! quán quân của anh!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro