JustRhym. Ưu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có mà thiên vị Thiện nữa đấy nhá!"

Trung Đan liếc thấy Thanh Tuấn đang lững thững đi xuống chỗ ghế ngồi của Thiện liền buông lời nhắc nhở. Ai xem chương trình cũng đủ biết, Nguyễn Thanh Tuấn thiên vị Vũ Đức Thiện thấy rõ, cho dù mồm gã lúc nào cũng nói là không có chuyện đó, lại còn cả cái gì mà công bằng với trung lập. Trung Đan chỉ thiếu điều muốn thêm hai chữ "âm mưu" ở sau chữ Thiện kia: Âm mưu lãm nũng giám khảo để thuyết phục thí sinh về đội. 

Vũ Đức Thiện ngồi gọn vào một bên dành chỗ cho người yêu, căn bản không hề để lời nói của Trung Đan nói vào đầu. 

Đến lúc được ôm eo cậu ở bên cạnh, Nguyễn Thanh Tuấn mới quay sang trả lời câu lúc nãy của vị HLV hồng lòe kia.

"Em chỉ chọn người hợp nhất với thí sinh thôi, anh LK cũng đồng ý mà."

Nguyễn Thanh Tuấn một lời ngắn gọn, ánh mắt chắc nịch.

Vũ Đức Thiện nghe thấy liền cười hề hề, cơ thể tự động rúc vào người gã thêm một chút, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất thành tựu. Nguyễn Thanh Tuấn vừa mới ở trước mặt người khác nói đỡ cho cậu đó. Đây chính là cảm giác của mấy người đang yêu, kiểu người yêu mình kiểu gì cũng sẽ không muốn mình bị thiệt trước người khác. 

Gã dĩ nhiên nhận thấy người yêu mình đang rất vui vẻ, bàn tay đặt ở chiếc eo mảnh khảnh liền nắm lại một chút nhắc nhở.

"Anh vẫn là không thiên vị em đâu đấy rõ chưa!?"

"Đúng rồi đúng rồi! Anh giỏi nhất, anh không thiên vị em!"

Trung Đan ngồi bên cạnh lắc đầu, tủi thân cầm cốc nước chạy sang chỗ Karik tìm sự an ủi.

Nguyễn Thanh Tuấn hỏi han cậu mấy câu. Giờ này cũng gần trưa, đoàn quay đang cho mọi người nghỉ sớm hơn một chút rồi đầu giờ chiều quay tiếp. Gã gỡ cái kinh chống giọt bắn của Vũ Đức Thiện xuống, đưa một tay lên xoa xoa cái má cậu. Cậu nói giờ trưa này cũng không đói, chỉ là muốn ngủ một chút vì sáng dậy sớm. Nguyễn Thanh Tuấn gật đầu chấp thuận, dù sao cậu cũng mới ăn lúc này. Để cậu dựa hoàn toàn vào người mình một cách thoải mái, gã nhẹ giọng, tay kia ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng cậu từng nhịp.

"Ừm... ngủ chút đi..."

Vũ Đức Thiện ngước lên nhìn gương mặt đẹp gần trong gang tấc, mùi hương dịu nhẹ lại quẩn quanh bên cánh mũi, trong lòng càng thêm vui vẻ thích thú, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu. 

END.

Lời tác giả: Thề luôn là cái chủ đề thiên vị với ưu ái giữa hai cái con người này chắc phải tồn tại đến ít nhất là hết vòng chinh phục. =)))) Tập 4 lại vừa mới nhắc vụ này luôn, từ Thiện âm thanh thành Thiện âm mưu rồi =))))

Như đã nói, tôi tùy hứng vc :") Muốn viết ngắn thì viết ngắn, viết dài thì viết dài =)))

À với cả, tất cả những shot trong bộ này đều là những shot riêng lẻ, mn đừng nghĩ nó liền mạch nhau nhé. Tuy là nó viết chung bối cảnh, nhưng nó kiểu như là những khoảng thời gian rất nhỏ được chia ra ở trong bối cảnh đó thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro