LilLow. "Low Chains"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



For the first time, right? :))))))))

anh Hiếu rep đúng em An, bên cạnh các anh em khác, mà lại còn rep ngay lập tức! =)))) Blacka comment ngay lúc vừa up ảnh mà anh chỉ reaction thôi! =))))))))

Nhưng mà "Em là con Vịt" ý nghĩa là gì!? =)))))))))))) "Nguyễn Quạc" thì đúng rồi nhưng mà tại sao con vịt lại lạc vào đây?! =))))))))))

Thì sau 30s xem từ điển Cambridge thì tôi đã biết duck còn có một nghĩa khác là: cách gọi thân thiện với một người mà bạn thích =)))))))))))))))))))))

À đây tiện thì tôi lục ra một cái khác nữa...

Này là em An comment khen anh nè! Ở cái post anh Trần Híu share cái MV Lyrics bài Còn thở là còn gỡ ý.

Xong anh Híu kiểu...

Đm anh đa nhân cách vl =)))))))))))))))

Bảo muốn viết LilBrt nhưng từ từ vì tự nhiên LilLow có hint =)))))))

<<<>>>

mai thanh an nhìn ảnh mình được chế với mắt anh hải chiến, xém chút nữa là cười đến tắt cả thở.

chả là nãy em có lượn lờ trong group chat của fan, thì ngay lập tức được các bạn gửi cho chiếc ảnh này.

em vật vã trong cơn buồn cười, đi đến đổ ào xuống lòng người yêu khoe cái ảnh hề hước đó.

trần trung hiếu đang nằm trên giường thả lỏng, nhưng may mắn là kịp đỡ em vào lòng trước khi đầu em và đầu gã va vào nhau, không thì chắc sẽ đau đến mức khiến người yêu gã khóc ngay được mất.

"hiếu đăng cái ảnh này đi!!!!"

mai thanh an nằm gối đầu lên ngực gã, giơ cao chiếc điện thoại cho người yêu xem tấm ảnh đó.

"thằng hải chiền xấu thế đăng làm gì!?" - trần hiếu bất lực ôm mặt.

"ơ cũng là ảnh em mà! đăng nhá? em gửi cho! há há..."

thanh an hí hửng gửi chiếc ảnh kia cho gã. trần hiếu thì mắc bệnh chúa chiều người yêu, nên gã chỉ kịp xoa xoa má em vài cái, rồi cũng cầm lấy điện thoại đăng luôn.

và thế là một chiếc ảnh nhiều tiếng cười ra đời.

trần trung hiếu đọc comment cũng bật cười thành tiếng. nhìn lại cái ảnh, đúng là chỉ khịa hải chiền thôi.

mai thanh an thì từ nãy đến giờ vốn đã cười nhiều rồi, thành ra đọc comment khiến em cười đến họ khụ khụ. trung hiếu vội rót cho em cốc nước, sau đó từ tốn vuốt lưng cho em.

"thôi đừng có đọc nữa, ho tý đau họng, mắc công thầy em lại mắng anh nữa!"

"khụ... dạ..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro