Lillow. Sinh nhật. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối muộn hôm sinh nhật, trần trung hiếu mới vác cái thân đầy mùi rượu về nhà của mình. gã không thể về nhà chung với bộ dạng như này, hơn nữa, bây giờ cũng là quá muộn, sẽ đánh thức tụi nhỏ mất.

gã có hơi không tỉnh táo vì say. trợ lý đã nhận cho gã một show bar hôm nay, và cũng vì thế, gã bị ép uống hết ly này đến ly khác, hơn nữa hôm nay lại còn là sinh nhật, ai cũng muốn chúc gã chút rượu.

trung hiếu loạng choạng tiến vào bếp, muốn uống một chút nước lạnh để tỉnh táo.

".... an?"

trung hiếu nhìn thấy em ngủ gục trên chiếc bàn ăn đầy ắp các món ăn ngon, còn có một chiếc bánh sinh nhật ở giữa. nhìn đống đồ ăn nguội ngắt, thêm chiếc bánh sinh nhật đã bị chảy ra một ít do nến cháy hết, lòng gã cũng đau xót theo.

"ưm... hiếu về rồi ạ?"

mai thanh an bị đánh thức bởi nụ hôn mà gã dành cho em. nhìn bộ dạng em ngơ ngác đứng dậy dụi mắt, trung hiếu càng thêm tự trách bản thân mình. có lẽ em đã đợi gã rất lâu rồi, vậy mà em chẳng có gì là sẽ tức giận với gã gì cả.

"sao em không vào giường ngủ?" - trung hiếu ngồi xuống, sau đó kéo em ngồi lên đùi mình - "người em lạnh quá..."

"em muốn ăn sinh nhật với anh mà..."

đoạn này mai thanh an giọng nghẹt lại như sắp khóc, cảm nhận tay gã ở sau lưng mình đang vỗ về an ủi, em liền bật khóc nức nở.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi an...."

thanh an nhìn lên đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới rồi.

"hiếu... chúc mừng sinh nhật."

em chủ động kéo gã vào một nụ hôn sâu. lần đầu tiên từ những ngày yêu nhau, em chủ động hôn gã thế này. trung hiếu vẫn cảm thấy thần kỳ với sự ngọt ngào từ đôi môi em mang lại, giống như một thứ thần dược, khiến gã trong tức thì liền trở nên tỉnh táo.

"hiếu bế em về giường đi..."








<<<>>>

trung hiếu nhiều lần hỏi em đã thật sự sẵn sàng chưa trước khi gã tiến vào nơi sâu nhất của em. gã không muốn làm em bị đau cho lần đầu tiên giữa cả hai. nhưng mọi lý trí trong đầu gã đều biến mất khi nhìn thấy em mơ màng gật đầu trong từng cơn khoái cảm trước đó.

cơ thể mảnh khảnh trắng tinh kia cong lên khi cảm nhận thứ to lớn của gã dần dần tiến vào trong. mai thanh an căng thẳng đến mức muốn đông cứng cả cơ thể, khiến người phía trên cũng khổ sở không thể tiếp tục.

"thả lỏng ra một chút... đừng căng thẳng quá, anh không vào được..." - trần trung hiếu hôn lên đùi non của em đang gác lên vai mình, nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mềm mượt.

thanh an nằm đó chỉ biết mếu máo đến tủi thân. em hạ chân, kéo eo gã ngã xuống cơ thể mình, đòi gã hôn em an ủi.

trong nụ hôn có phần hơi quá đà, gã từ từ tiến sâu vào trong lúc em chẳng kịp phòng bị.

thanh an rên rỉ những tiếng trầm trong cổ họng, thoải mái đến xấu hổ khi gã bắt đầu đưa đẩy những nhịp đầu tiên. đây chắc chắn là lần đầu của em, nhưng hoá ra nó chẳng quá đau đớn như em nghĩ.

nhưng mà thanh an à, đó là do trung hiếu quá nhẹ nhàng với em.

trung hiếu bất ngờ thay đổi nhịp độ khi gã cảm nhận mình sắp xuất ra. mai thanh an bị đột nhiên bị đâm rút quá nhanh, cơ thể sinh ra phản ứng muốn chống lại, hậu huyệt co rút, khiến trung hiếu càng đâm chọt vào một cách điên loạn hơn.

"chậm.... ah.... hiếu... không được... nhanh quá....."

không biết quá trình nhanh hơn đó diễn ra trong bao nhiêu lâu, mai thanh an bị trung hiếu lật qua lật lại, cơ thể sớm đã mềm oặt mà dính xuống giường. em mè nheo gã trong từng tiếng thở nặng nhọc, đòi gã ôm lấy mình.

trung hiếu chiều em, đỡ em dậy ngồi vào lòng mình. tư thế này giống như khiến cự vật của gã tiến sâu thêm một chút, liền nghe tiếng cả hai thở ra thoả mãn.

gã hai tay đỡ lấy bờ mông mềm mại đàn hồi, phía dưới vẫn đều đặn đâm chọc, giữ nguyên tư thế này cho đến khi xuất ra.

mai thanh an mơ hồ cảm nhận thứ nóng hổi kia phun trào ra trong cơ thể, khẽ rùng mình một cái. em để mặc gã tiếp tục cắn mút đôi môi của mình, tâm trí liền chìm vào giấc ngủ say.

"cảm ơn quà sinh nhật của em. yêu em."

END.

muốn đăng cái này lên hôm qua vì hôm qua sinh nhật Hiếu :))) mà hôm qua không nghĩ ra gì để viết :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro