Series/Multicouple: | Valentine |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỗn độn!

Ngọt ngào!

Hư hỏng!

<<<>>>

1. JustRhym

Vũ Đức Thiện mặc vào chiếc tạp dề, vui vẻ bắt đầu ngày mới bằng việc tự làm một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Lúc này, Thanh Tuấn của em vẫn còn ngủ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Lễ tình nhân.

Em và anh đã ở bên nhau quá lâu đến nỗi không nhớ đến mấy ngày lễ như này, công việc bình thường cũng đã rất bận rộn. Thanh Tuấn đôi lúc cũng nhớ, anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn mới, một chiếc dây chuyền bạc, hoặc chỉ đơn giản là làm tình với em để chúc mừng. Em thì đơn giản hơn, em sẽ tặng anh áo phông, đôi giày, đôi khi là một máy cạo râu cho những ngày anh đi công tác.

Nhưng năm nay em muốn làm điều ngọt ngào một chút, em sẽ nấu cho anh một bữa ăn.

Đức Thiện không nhớ nổi lần gần nhất mình nấu ăn cho anh là từ lúc nào. Không phải là vì em chẳng biết nấu, mà bởi công việc của cả hai luôn quá bận rộn, hoặc bởi vào những ngày nghỉ, Thanh Tuấn sẽ nuông chiều mà tự làm để cho em có thời gian nghỉ ngơi.

Người ta nói đàn ông yêu qua đường dạ dày, có lẽ đúng. Vì em mê đồ ăn Tuấn làm lắm.

Đồng hồ điểm qua 6 giờ 30 phút sáng, em cũng đã làm xong món súp đầu tiên.

Có vẻ là do lâu rồi không động đến việc nấu ăn, đôi lúc em bị quên mất đồ đạc để ở đâu. Cũng may là Thanh Tuấn vốn rất gọn gàng, đều để ở vị trí cũ.

Anh nói, không biết là có thật hay không, rằng đồ ăn em làm thực sự rất ngon.

Lúc đó cả hai vẫn còn chưa là người yêu của nhau, em đến nhà anh xin tá túc một đêm, hôm sau em dậy sớm, nấu cho anh một bữa, coi như lời cảm ơn.

Hồi đó em đã sớm sống một mình, vì kinh tế cũng chẳng dư giả gì, em học thêm cách nấu một số món ăn đơn giản.

Càng nghĩ lại, càng vui vẻ, Đức Thiện bật một bài hát, vừa làm vừa nhún nhảy theo nhịp.

Vừa lúc 7 giờ, Thanh Tuấn lê đôi dép loẹt quẹt từ trên tầng bước xuống. Anh thả tóc mái, trông trẻ trung hơn so với tuổi.

- Sao em dậy sớm thế?

Thanh Tuấn ôm lấy vòng eo thon gọn của em từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ em, rầu rĩ bằng thứ giọng ngái ngủ buổi sáng.

- Anh biết hôm nay ngày gì chưa?

Đức Thiện tắt bếp, hoàn thành món ăn cuối cùng. Em xoay người lại trong vòng tay anh, nhướn mày trách hỏi.

- Ngày gì cơ?

- Lễ tình nhân đó!!

Thanh Tuấn bày ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười như đồ hâm. Anh tự nhận lỗi, năm nay đến phiên anh quên.

Anh ôm lấy em thật chặt, vừa nói vừa xoa lên tấm lưng gầy còm của người yêu, chẳng hiểu sao tự dưng xúc động.

Lại thêm một năm nữa, cả hai cùng trải qua valentine cùng nhau.

Thanh Tuấn bình thường ít nói những lời sến súa, bởi chính em cũng không thích nghe. Em thích anh cứ chân thật yêu em bằng hành động.

- Năm nay anh sến được không?

- Hừm.... Anh nói đi!

Đoạn Thanh Tuấn hôn vào môi em một cái thật sâu, sau đó lại ôm em lần nữa.

- Yêu em!

<<<>>>

2. RikBinz

Gã vẫn mê đắm lưng trần đầy hình xăm kia của anh, khi ánh nắng sáng sớm le lói từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy nhót trên tấm thân ấy. Rõ ràng, trông anh rất mạnh mẽ, anh cũng lầm lì, ít nói, nhưng chẳng hiểu sao, gã lại thấy anh rất mềm yếu, cô độc.

- Đang nghĩ gì thế?

Bất ngờ, anh hỏi. Trung Đan dí đầu thuốc lá sắp hết vào chiếc gạt tàn, sau đó trở lại giường rồi vùi vào lồng ngực gã như hờn tủi cái gì đó.

Chiếc giường bề bộn, nhưng vùi thế này thoải mái. Anh nói thế.

Hoàng Khoa lại hôn anh. Gã thích thú với vị thuốc lá vẫn còn vương trên môi anh, nó khiến gã phát nghiện lên được.

Gã gặp anh vào đêm qua, khi anh đang say quắc cần câu ở quán bar. Còn gã chỉ mới đến.

Gã bị thu hút bởi hình xăm mới lấp ló trong chiếc áo tank top mỏng manh, định bụng đến tán tỉnh anh một chút như gã vẫn thường làm, nhưng Trung Đan đã nhào vào lòng gã, rồi nói một câu khiến gã cứng lên ngay được.

"Làm tình với anh không?"

Hoàng Khoa không biết tại sao anh lại buồn rầu đến thế, nhưng gã sẽ không hỏi. Trong cuộc làm tình vào tối qua, anh đã khóc trong khi gã đang cật lực ra vào. Gã có chút lo lắng, có phải do nhịp độ quá nhanh khiến anh bị đau.

Anh nói không phải, anh thích, anh chỉ buồn vì vừa thất tình.

Trung Đan khẽ gọi tên gã khi hôn, có vẻ là do gã đã hôn anh quá lâu. Anh lại gục xuống lồng ngực gã, mệt mỏi thở ra từng đợt hơi thở nóng rực. Lòng gã ngứa ngáy.

Gã hôn xuống cổ, rồi đến vai, vòng tay nhào nắn vòng eo của anh trong vô thức. Anh khẽ rên rỉ, nhưng liền đẩy gã ra.

- Khoa... anh mệt.

Gã biết cuộc tình trước của anh, cũng biết anh rất yêu người đó. Có lẽ giờ anh vẫn còn đang nghĩ đến người, và có lẽ anh buồn vì người trước mặt anh bây giờ không phải người anh thương.

Hoàng Khoa xoa vai anh, muốn để anh chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ đi...

Giọng gã trầm và nhẹ nhàng. Cảm nhận hơi thở của anh đều đặn dần trong ngực mình. Nếu anh thực sự không thể nói ra, gã sẽ đợi đến khi anh muốn nói.

"Có nhiều chuyện không thực sự phức tạp như anh nghĩ đâu, nên hãy ngủ một giấc trước nhé?!"

Valentine năm nay, gã vẫn yêu anh.

<<<>>>

3. ColdTC

Người yêu của nó rất nhạt. Gã nhạt thếch trần trụi, lại còn cục tính.

Thế nên mỗi ngày, Quang Tuấn đều để lại cho gã một câu thả thính. Hoàng Hải thích thú lắm, nó biết, nhưng gã lại cứ tỏ ra cáu bẳn.

Sáng hôm Valentine, nó dậy hơi muộn. Chỗ trống bên cạnh lạnh toát, chứng tỏ là người yêu của nó đã rời đi rất lâu.

Trời Hà Nội lạnh cóng, nó mặc kệ, lười biếng nằm xuống, kéo tấm chăn qua đầu.

Một lúc sau, nó nghe tiếng Đỗ Hoàng Hải lục cục mở cửa. Gã bước vào phòng cùng với một mâm cơm nhỏ, trông rất trịnh trọng.

- Làm gì đấy? – Nó ngờ nghệch hỏi.

- Nay Valentine mà, làm quà cho người yêu tao.

Hoàng Hải để mâm cơm lên chiếc bàn giữa phòng ngủ. Một bữa sáng đơn giản với mỳ ý và hai cốc nước ấm. Quang Tuấn trợn tròn mắt, không tin người trước mắt là người yêu mình.

- Này! Anh là ai đấy? Đỗ Hoàng Hải đâu!?!??!

- Tao đánh giờ!?

Đỗ Hoàng Hải giơ nắm đấm, thế mà lại khiến Quang Tuấn thở phào. Đúng rồi! Đây mới là người yêu nó nè!

Nó bị xúc động, không nghĩ Hoàng Hải lại nhớ ngày này. Trước đây gã nhạt như vậy, lúc nào cũng chỉ đòi đánh nó, nó nói lời sến cũng không thích, vậy mà gã lại nhớ lễ tình nhân, lại còn làm bữa sáng cho nó. Quang Tuấn nhìn người yêu, gã đổ mồ hôi giữa tiết trời lạnh của Hà Nội, chỉ còn mặc một chiếc áo phông mỏng.

- Hải này...

Đỗ Hoàng Hải còn chưa kịp trả lời, đã thấy cơ thể Quang Tuấn luồn lách chui tọt vào lòng mình. Nó ngồi lên đùi gã, ôm lấy cổ gã, thủ thỉ.

- Người ta dậy thì thành công, còn em dậy thì nhớ anh!

Gã cười khùng khục, suýt thì bị sặc. Nó thấy ngượng khi gã phản ứng như thế, vùng vằng muốn rời khỏi người gã.

Nhưng Hoàng Hải đã nhanh hơn một bước, gã ôm lấy eo nó, giữ nó khư khư.

- Ngồi yên nào! Anh đang lạnh! Yêu em...

Hừ! Chẳng liên quan...

<<<>>>

4. Hoàng Anh x T.B.O

Anh xinh đẹp và nhẹ nhàng. Anh tỏa ra một năng lượng tuyệt vời đến nỗi khiến người ta cảm thấy không thể với tới.

Nhưng nó là kẻ may mắn, nó có anh bên cạnh mình, trong đời.

Hoàng Anh ôm lấy anh trong đống chăn bề bộn, hít thật đầy lồng ngực mùi hương từ cơ thể anh. Dần dà, nó không dừng lại được, tiếp tục cắn mút cổ anh, đè lên những vết ân ái tối qua. Hoàng Nam khó chịu mở mắt.

- Không làm nữa... anh vẫn còn mệt đấy!

Nó tự dập ngọn lửa trong lòng, chỉ nhẹ nhàng ôm anh.

Ừ thì không làm!

Ngày anh nói lời yêu, nó tưởng anh đùa, bởi anh xinh đẹp và hoàn hảo. Anh có cả tá những lựa chọn khác tốt đẹp hơn nó.

Đúng thế! Anh là người nói lời yêu với nó trước.

- Em có gì để anh yêu?

- Anh cũng đâu có gì, nên anh thích thì anh yêu, chứ đâu cần "có gì".- Anh đáp tỉnh rụi

Và thế là hai người... yêu.

...

Anh là người của xã hội. Anh lấp lánh và năng lượng với tất cả mọi người, và với mọi thứ anh làm. Hoàng Anh lo lắng cho anh, với cơ thể gầy dộc đó, sự nhiệt tình của anh sẽ khiến anh của nó đổ bệnh.

Sau này, nó học nấu ăn. Khi anh trở về nhà với sự mỏi mệt, nó cũng sẽ vừa nấu xong bữa tối. Bởi vì thường về nhà rất muộn, anh ngạc nhiên khi các món đều nóng hổi.

- Ăn hai người sẽ vui hơn! – Nó giải thích.

Giây phút đó, mắt anh lấp lánh điều gì đẹp lắm. Hoàng Anh mê mẩn nhìn, rồi lại tủm tỉm cười.

Tấm chăn tuột xuống khi anh quay người, để lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh. Hoàng Nam run rẩy khi cơn gió rít qua cửa sổ, quệt qua quệt lại bờ vai anh hao gầy. Anh tìm kiếm tay của nó từ phía sau, vòng qua eo mình.

Cơ thể cả hai trần trụi dưới lớp chăn, ma sát qua lại, nóng rực.

- Năm nay Lễ Tình nhân nhẹ nhàng thôi nhé, hôm qua anh bù em rồi...

Hoàng Anh bật cười, nó nhổm người dậy hôn lên hình xăm bên bả vai anh.

- Vậy anh muốn làm gì?

Anh không đáp, vật lộn quay người trong vòng tay của nó, rồi chủ động hôn lên môi người yêu. Hơi thở anh ngọt, và đôi môi hơi khổ nẻ của người nó yêu quấn lấy khuôn miệng này. Có gì đó thú vị, tinh quái và hồi hộp trong đó. Nó nghe tim mình đập mạnh, như thể cả hai quay lại thời mới yêu.

- Anh muốn... mình cứ ôm nhau thế này thôi.

<<<>>>

5. ObiSea

Anh gọi nó là Bé Bự. Vì nó thua anh 6 tuổi.

Ngày nó ra trường, anh tặng nó một chiếc vòng cổ đắt tiền mà nó đang góp tiền để mua.

- Nó khá đắt đấy! – Quốc Phong thốt lên.

- Lâu lâu anh mới mua tặng Bé Bự mà.

Rồi cả hai chụp chung một tấm hình. Anh lớn hơn nó nhiều tuổi, nhưng thấp bé, trông như trẻ con.

Vậy mà, nó với anh cũng bên nhau được 1 năm.

Sau khi ra trường, nó chỉ tìm được một công việc thu nhập thấp. Cũng đúng, ngày nó còn đi học, chỉ biết say mê làm nhạc, học hành không quá giỏi giang. Long Hải ôm lấy cổ nó an ủi khi thấy nó rầu rĩ.

- Mới ra trường ai cũng vậy.

- Vậy bao giờ em mới giỏi hơn anh được?

- Em giỏi hơn anh nhiều thứ mà...

Và rồi anh bắt đầu kể. Nó biết nấu ăn, lại rất tâm lý chiều chuộng anh. Nó cũng hát rất hay nữa. Ở nhà, nó chăm cho anh như một đứa trẻ, để anh an tâm đi làm bên ngoài. Quốc Phong cười khổ.

- Nhưng em không giàu...

- Vậy em ở nhà chăm anh như hiện tại cũng được mà! – Long Hải nhún vai.

Nó cười, không đáp.

...

Lễ Tình nhân năm nay, nó tích góp được một số tiền, tặng anh một chiếc nhẫn bạc. Món đồ này đắt hơn chiếc vòng anh tặng nó hồi xưa, và điều này khiến nó thích thú.

Long Hải ngạc nhiên, tự lấy lên đeo vào tay. Ánh mắt anh long lanh tuyệt đẹp, anh cười vui vẻ.

- Cái này bằng cả tháng lương của em đó!

- Đâu sao đâu! – Quốc Phong nháy mắt.

Sau đó, anh lôi ra đống hàng hiệu được đồng nghiệp tặng. Nó nhìn thấy, nụ cười tắt lịm.

- Người ta tặng anh đó! Mà anh không thích...

Anh nói trong khi vẫn còn vui vẻ với chiếc nhẫn nó tặng. Quốc Phong nhìn đống túi xách, quần áo bị vứt dưới sàn, phát hiện ra điểm mà anh không thích.

- À... anh đâu thích đồ có hạt cườm đâu...

- Đúng! – Long Hải lại ôm lấy cổ nó – Bọn họ không hiểu anh như em...

Câu đó của anh khiến nó bâng khuâng đến lạ.

Nó chợt nhớ lại lời anh từng nói khi cả hai bắt đầu yêu.

"Em cứ nói anh giỏi. Vậy người giỏi như anh sẽ không cần vật chất, mà cần tinh thần. Em thú vị, khéo léo và cầu tiến, đó là điểm thu hút của em. Em không cần phải cố gắng giống những người khác... Em không cần phải giỏi, chỉ cần anh thích là được!"

Quốc Phong đứng dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh. Giây phút đó, nó mường tượng ra một hình ảnh thật đẹp: nó ở nhà dọn dẹp, nấu cơm. Anh trở về, hạnh phúc vì có nó đang chờ. Cả hai cười mãn nguyện, và những lời bàn tán xung quanh không còn nữa...

<<<>>>

6. 16.brt x darealmaingo.

Nó và anh cãi nhau một trận to.

Lần đầu tiên trong 3 tháng yêu xa từ lúc nó bị loại, anh với nó mới cãi nhau to tiếng đến thế. Anh hét lên trong điện thoại, còn chẳng kịp cúp máy, nó đã nghe tiếng điện thoại vỡ, rồi tắt hẳn.

Mai Ngô đứng dậy, lo lắng đi đi lại lại trong căn phòng bé tí teo của mình. Nó biết Thành Hưng của nó sẽ suy nghĩ nhiều, có thể anh sẽ lại đi nhậu đến say mềm cả đi. Nhưng dạ dày anh không tốt, nó lo cho anh nhiều.

Bất chợt nhìn lên quyển lịch nhỏ trên bàn, đồ này là anh tặng nó. Anh bảo, cái này sẽ nhắc thời gian anh và nó yêu nhau.

Mai là Valentine...

Mai Ngô thu tạm mấy cái áo khoác dày vào vali, trời Hà Nội mùa này đang lạnh.

Trước khi máy bay cất cánh, nó đã nhắn cho anh một tin, không rõ anh có nhận được không.

"Em đến tìm anh..."

...

Thành Hưng cầm sẵn chiếc áo khoác, lo lắng người yêu của mình không mặc đủ ấm. Trời Hà Nội lạnh như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cổ họng.

Giây phút nhìn thấy Mai Ngô đẩy vali đi tới, anh tủi thân muốn khóc, nhưng anh kìm nén lại. Cảm giác nhung nhớ suốt mấy tháng bị dồn nén, đến giờ liền bung nở hết ở trong lòng.

Mai Ngô ôm anh rất lâu, trận cãi vã kia đột nhiên không còn hiện hữu nữa.

- Nhớ anh quá... Òa! Sao người anh thơm thế?

- Im đi! Sến súa chết đi được....

Thế là Valentine đầu tiên, anh với nó cũng bên nhau.

<<<>>>

7. CanFreaky

Lúc cả hai được thầy Khoa xếp chung cặp đấu, nó hay chạy sang phòng gã tập luyện. Nhưng chuyện thường được thấy nhất đó là, Viết Hoàng đang ngủ.

Nó thích chọc nhây lúc gã đang ngủ, để rồi bị gã véo vào hông, sau cùng gã sẽ ôm choàng lấy nó rồi nằm xuống, gật gà ngủ tiếp.

Mới đầu nó cũng chẳng nghĩ gì, nhưng lâu dần, nó bị ngại.

Dậy rồi, Viết Hoàng sẽ rầu rĩ than thở vào tai nó, câu được câu chăng lảm nhảm, nhưng giọng vừa trầm vừa quyến rũ, nghe siêu hay. Bây giờ nghe nhiều quá, nó thấy ghét lắm.

Đến khi hết vòng 2, Viết Hoàng tỏ tình, vâng, nó không đồng ý vì quá hoảng hốt. Khi đó, nó còn ngốc nghếch nghĩ: "Em coi anh là anh em, thế mà anh lại muốn ứ ừ em!"

Trước khi quen gã, Đăng Khoa cũng là một trai thẳng. Nó yêu nhiều cô gái, còn từng mơ về một cuộc sống gia đình sung túc, có một cô vợ đẹp dịu dàng để ôm trong vòng tay. Sau này,.... còn cần vợ sao? Viết Hoàng chiều nó muốn chết.

- Sắp qua ngày mới rồi đó!

Đăng Khoa nhìn gương mặt người yêu qua điện thoại, chán nản gục mặt xuống giường. Từ sau ngày Viết Hoàng trở về Đồng Nai, còn nó vẫn tiếp tục thi, cả hai đành phải chấp nhận yêu xa. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm, tức là sắp qua ngày mới rồi.

Là Lễ tình nhân...

- Mà anh đang đi đâu đó? Muộn rồi còn đi đâu? – Nó hỏi khi thấy gã đang ngồi trên xe ô tô.

- Tý nữa biết...

Viết Hoàng cười hà hà qua điện thoại, gã chỉnh lại khẩu trang, sau đó chỉnh lại tóc.

- Thôi hay em ngủ sớm đi! – Gã nói với nó.

- Mai là...

- Anh biết mà... ngủ đi!

Trần Đăng Khoa vốn đã gật gù nãy giờ, nó cương quyết cầm điện thoại, nhưng chẳng được bao lâu liền ngủ gục.

Ai mà ngờ, gã nghe tiếng thở của nó suốt đêm không cúp máy, ngồi xe khách gần hai tiếng đồng hồ để đến nhà nó ngay trong đêm. Thức giấc, nó thấy mình đang nằm trong lòng anh, mừng khôn xiết, khóc nước mắt tùm lum. Viết Hoàng hôn lên môi nó, cười chiều chuộng.

- Lễ tình nhân anh phải ở với người yêu chứ!?

<<<>>>

8. LilLow

Thanh An có một chút hồi hộp, em chà rửa cơ thể của mình một cách chậm chạp. Không phải em muốn né tránh hay gì cả, chỉ là... lâu rồi em chưa làm tình.

Kể từ lúc em kết thúc mối tình trước cách đây hai năm, cho đến lúc gặp được Trung Hiếu cách đây hơn nửa năm, em chưa từng làm tình thêm lần nào.

Hôm nay là lễ tình nhân, là lễ tình nhân đầu tiên của gã và em. Và em nói, em muốn "cho" gã.

Trung Hiếu nhận được tin nhắn, gã tức tốc ra sân bay, trở lại Cần Thơ trong vòng tay của em. Hôm nay em có show diễn ở đây.

Công việc gì tầm này...

Gã say mê cơ thể của em từ những ngày đầu cả hai gặp nhau ở ngày tuyển chọn. Cho dù cơ thể em lúc đó gầy dộc, trông chẳng có gì thu hút, nhưng với gã thì có.

Sau này nghe chuyện đó, em mắng gã rằng: "Anh là đồ dê già!"

Đến giờ, cơ thể của em đã càng ngày càng chuẩn mực.

Gã đưa cho em địa chỉ khách sạn gã đã từng ở mới vài ngày trước, thậm chí còn đặt sẵn phòng cho em, tránh việc em không được nghỉ ngơi ngay sau khi phải bay một chuyến bay khá dài.

Trung Hiếu đã nhường em tắm trước, và giờ gã đang chìm đắm trong ánh mờ cơ thể em trên chiếc cửa kính ngoài phòng tắm. Sự nghuệch ngoạc của đường vân trên cửa kính ở đây khiến gã không thấy rõ đường cong của em, nhưng gã vẫn có thể cảm nhận rõ ràng từng chi tiết một.

Nó khiến gã hứng tình.

Phải đến 30 phút sau, Thanh An mới từ phòng tắm bước ra.

Em không tắm sữa tắm được cho sẵn ở đây, gã dám chắc là như thế. Bởi mùi hương cơ thể em còn tuyệt vời hơn thứ hóa chất rẻ tiền ở đây nhiều. Em cũng không mặc lại quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng manh quanh hông, ngại ngùng đi đến trước mặt gã.

Trung Hiếu ngờ nghệch, nhìn vào cơ thể trắng nộn em chăm chăm như bị thôi miên.

Mùi hương của em nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. Gã ngồi trên giường, vươn tay ôm trọn vòng eo nhỏ gọn, kéo em lại vào giữa hai chân mình.

- Này! Anh còn chưa tắm đâu đấy!

Thanh An đặt nhẹ hai tay lên vai gã, để mặc gã ôm rồi chà sát cơ thể mình như bị nghiện. Gã thậm chí còn khẽ liếm phần bụng phẳng lì của em. Tóc em vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt xuống đỉnh đầu gã.

Trung Hiếu đứng dậy, bế bổng em lên rồi để chân của em quấn quanh hông. Chiếc khăn suýt nữa thì đã tuột ra, nhưng em đã kịp kéo nó trở lại.

- Bé hư! Tại sao không sấy khô tóc?

Thanh An bĩu môi không trả lời. Chẳng nhẽ em lại mắng gã rằng ở đây là nhà nghỉ, không phải nhà em.

Em áp sát, kéo gã vào một nụ hôn nóng bỏng nhất từ trước đến giờ. Trung Hiếu như hổ đói, tham lam cắn mút môi em.

...

- Anh ơi...

Thanh An nói khi cả hai đã trần trụi. Trung Hiếu cũng không đi tắm sau đó, em để mặc gã kéo mình vào biển dục vọng ngay khi nụ hôn ban nãy kết thúc.

- Anh nghe?

- Hãy thật nhẹ nhàng với em nhé!?

Trung Hiếu nhìn vào mắt em. Cưng chiều. Si mê. Gã gật đầu, rồi bắt đầu hôn lên từng điểm trên gương mặt em.

Chưa bao giờ gã thấy em gợi tình đến thế. Cơ thể em dẻo dai, mềm mại, hòa quyện cùng nhịp độ của gã. Gã hứa với em, làm thật nhẹ nhàng. Cho dù là lần đầu tiên của cả hai, nhưng gã nắm bắt điểm G của em rất nhanh, dứt khoát muốn nhấn chìm em trong sự đê mê của tình dục. Mùi hương cơ thể em phõng đãng, tựa mùi trái cây chín đậm. Mông người tròn lẳn như bóng nước, vỗ phát sẽ rung lên như sóng gợn.

- Mông em đẹp không?

Thanh An hỏi gã, giọng nói em trầm bổng như sóng nước. Thần chí em mơ hồ khi phải liên tục lên xuống, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn của người nằm dưới cứ nhào nặn xoa bóp mình, thi thoảng còn vỗ nhẹ vài cái.

Nếu là ngày thường, Trung Hiếu sẽ thật sự ngạc nhiên nếu nghe bé yêu của mình thốt ra câu hỏi như thế. Nhưng bên trong em quá tuyệt, rút cạn lý trí gã.

- Đẹp, và ngon...

Trung Hiếu trả lời, rồi đánh vào mông em một cái mạnh hơn.

- Anh thích lắm... Có lẽ là... anh thích mông em nhất!

Nói xong, Trung Hiếu lật em lại, để em nằm xuống giường rồi lao vào em như mãnh thú, kéo em vào trận làm tình tiếp theo. Lần thứ hai này, Thanh An cho phép gã.

- Vậy anh ơi... hãy cư xử hư hỏng với em hơn đi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro