Tage x Gừng | Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long

Hoàng Long mệt mỏi mở mắt vì tiếng chuông báo thức reo inh ỏi ngay bên cạnh tai, con mẹ nó nay chủ nhật mà cũng phải dậy sớm nữa, hôm qua em đã có một trận đập phá đã đời với hội anh em xương máu, giờ bản thân trôi dạt về đâu cũng không biết nữa. Ngay khi màn hình điện thoại vừa sáng, thanh công cụ hiển thị 98 cuộc gọi nhỡ từ Tage-kun khiến em bật dậy

Ăn nồn rồi!!

Khuôn mặt em tái xanh lại, tay vuốt lên vuốt xuống trong vô tri, em phải làm gì bây giờ nhỉ? Em có nên gọi lại không? Mà gọi lại thì nói cái gì chứ? Tốt nhất em nên nhắn tin thôi, tay Hoàng Long run rẩy gõ phím :" Qua em về sớm xong đi sinh nhật luôn, em xin lỗi vì đã không nhắn tin và nghe máy, giờ em đang ở nhà nghỉ gần hồ Giảng Võ..." ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, chuông điện thoại lập tức reo lên làm em thót cả tim, em vội vàng ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên tông giọng trầm quen thuộc

- Hiếm khi thấy em nhắn tin dài như vậy

Hoàng Long rụt rè, không biết phải giải thích như thế nào, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, khuôn miệng mấp máy cố tìm lý do để giải thích

- À,..em...em thấy anh gọi quá trời, nên cũng không thể không nhắn cho anh. Sợ anh ngủ chưa dậy nên mới không gọi. Anh gọi có gì không?

- Thế hả? Thế em có gì muốn nói không?

Tage hỏi vặn lại, làm em không biết phải trả lời như thế nào, em ấp úng rồi vò đầu bứt tai. Ở bên này, Tage đã thức cả đêm, trên bàn trước mặt chất đống vỏ lon bia, cùng chiếc gạt tàn đầy tóp thuốc, khuôn mặt hắn đầy sát khí, từng câu từng chữ nói vào điện thoại như muốn giết chết người đầu dây bên kia

- Không, không có gì đâu ạ, thôi anh nghỉ đi nhé

Tiếng tít dài vang lên, Hoàng Long mệt mỏi thả lỏng, em nhìn bản thân trong gương không biết tự khi nào đã có 1 vết hickey đỏ chót ở phần cổ, em không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không nhớ rõ, nhưng em chắc chắn mình sẽ không tự tiện mà lên giường với ai dù cho có say như thế nào, và Đình Dương cũng sẽ không để em làm như thế. Nhưng có lẽ em phải trốn đi một thời gian, không biết Tuấn Huy mà nhìn thấy vết tích này thì sẽ nghĩ gì nữa

Cùng lúc đó, Tuấn Huy khẽ rời khỏi chiếc ghế hắn dán mình vào cả đêm qua, tiến đến tủ quần áo chọn đại một bộ đồ rồi cầm chìa khoá ô tô đi ra ngoài, khi chuyện tối qua xảy ra, cộng với việc hắn không được nhìn thấy em suốt khoảng thời gian đó khiến hắn bức bối như muốn điên lên, một phần là vì lo lắng, phần còn lại hắn muốn xem suy đoán của mình có đúng không?

Hoàng Long không hề biết gì, em mệt mỏi gục xuống giường, nhìn thằng cha Đình Dương ngủ như chết bên cạnh, cay cú mà đạp cho nó một phát, sau khi thu dọn một hồi, em và nó xuống trả phòng. Ngay lúc này một bóng dáng cao to quen thuộc bước vào, sát khí toả ra làm ai cũng không dám lại gần, Hoàng Long nhìn thấy hắn mà thẫn người, tay theo pha xạ đưa lên kéo cổ áo sơ mi che đi vết tích kia, hắn không để Đình Dương vào mắt mà lôi em ra ngoài

- Anh đưa em về

- Khoan đã...Tuấn Huy..không cần, thực sự không cần đâu, em muốn...tự

Tuấn Huy khẽ liếc em một cái, ánh mắt đáng sợ đâm thẳng vào tâm trí em, làm em run rẩy đến cùng cực, khoé miệng run lên không thể phát ra âm thanh nào nữa, tay chân cũng thuận theo chuyển động của hắn mà bị lôi đi

Ngay khi vừa vào phòng, hắn lôi em vào nhà tắm, bật vòi sen lên rồi phun thẳng vào người em khiến em bất ngờ, run rẩy nép vào tường, vùng vẩy cố tránh khỏi vòng tay của hắn, hắn bóp chặt lấy cổ em kéo mặt em lại gần mình

- Anh..anh làm gì thế?

Hoàng Long có chút khó chịu, em biết rõ Tuấn Huy tức giận nhưng em không biết phải làm sao, em cố né ánh mắt như đang muốn đâm thủng khuôn mặt mình ra, tay vẫn cố chấp giữ lấy cổ áo

- Anh đang rửa sạch em đấy, bẩn thật, cụ thể là ở đây

Hắn hất tay em ra, kéo mạnh chiếc áo sơ mi mỏng khiến nó bung cả cúc, ngón tay thô to chỉ thẳng vào vết hickey đỏ lòm trên cổ em, em tái mặt, giờ có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa được nỗi oan này, em quay mặt đi, cố gắng tránh né để suy nghĩ lý do

- Em đã để ai chạm vào mình thế?

Tuấn Huy đen mặt tra hỏi, mọi suy nghĩ áp lực của hắn đêm qua, hắn đang đem nó đè lên người em, nhìn bộ dạng mệt mỏi cộng với vết tích kia làm hắn dường như muốn xé nát em ra. Hoàng Long vẫn chống chế, nhẹ giọng phản bác

- Không có..em không..,

- Em để tên chết tiệt đó chạm vào những chỗ nào trên cơ thể em rồi?

Tuấn Huy không để lời nói của em vào tai, tiếp tục tra hỏi, tay cầm chiếc vòi sen mạnh mẹ phun vào chỗ đó của em, điều này làm em khó chịu, em quay qua nhăn mặt, cố biện minh.

- Không có..thực sự..

- Vậy...tên đó không ôm em à?

Tuấn Huy trợn mắt đối mặt với em, luồng sát khí hắn toả ra làm em thấy ngột ngạt kinh khủng, từng câu hắn hỏi như thể đang cố khẳng định điều em đang không thể nhớ rõ đêm qua, cái lạnh buốt từ nước khiến em run rẩy mà khuỵu xuống, nhưng hắn đã vòng tay qua eo mà xốc em đứng thẳng lên. Khuôn mặt ghé sát cạnh tai em tiếp tục tra hỏi

- Em còn nhớ bản thân đã làm gì không? Hả?

- Không nhớ...nhưng mà...em sẽ không để ai chạm vào ngoài anh đâu, với cả...làm gì có ai hứng thú chứ

Hoàng Long cúi mặt, em sợ hãi run rẩy, đôi tay yếu ớt kéo lấy vạt áo che đi vết tích kia, bản thân em không thế nhớ được gì trong lúc này hết. Tuấn Huy hiện tại không phải người em biết, người trước mặt này không có một chút thiện ý nào đối với em cả

- Lê Trọng Hoàng Long! Em có biết khuôn mặt em giờ như thế nào không?

Tuấn Huy bóp lấy cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ướt nước bắt đầu đỏ au lên, mái tóc bết lại áp sát vào khuôn mặt trắng nõn, đôi môi anh đào run rẩy mếu máo đến đáng thương, nhìn khuôn mặt này khiến người ta vừa hứng thú, vừa không nhịn được mà muốn dày vò bắt nạt đến khóc

- Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt này của em, đều muốn trêu chọc, vấy bẩn em, kể cả một gã đàn ông

Một lúc sau, tiếng kẽo kẹt vang lên đầy chát chúa, em bị ném mạnh xuống giường, cơ thể trần chuồng lộ ra, khuôn mặt em hoảng sợ nhìn hắn đang sáp lại gần, đôi tay mon men lại gần thành giường, có ý muốn rời khỏi, nhưng hắn nhanh chóng túm lấy tay em, đè em xuống. Ánh mắt sắc lạnh nhìn em đang run rẩy dưới thân

- Em định đi đâu? Chạy trốn à? Nếu muốn thì làm đi

Hắn bỏ em ra khiến em bất ngờ, rồi ngồi đó nhìn em, khuôn mặt lạnh tanh không thèm đoái hoài cảm xúc của em, quay đi chỗ khác, buông nhẹ một câu như muốn bóp nghẹt em lại

- Một khi em bước xuống giường, chúng ta không còn gì nữa

Hoàng Long điếng người, em không tin Tuấn Huy có thể nói được như vậy, em chần chừ thu tay lại, em biết hắn muốn kiểm tra cơ thể em, nếu em rời đi là em đang thừa nhận bản thân đã bị làm nhục. Em không muốn vậy. Với lại, em không muốn dừng lại. Em vẫn còn yêu Tuấn Huy, rất nhiều

- Em không đi à? Vậy thì tách chân em ra, mở rộng chúng ra cho anh. Hoàn toàn không ép em, nếu muốn có thể đi.

Hoàng Long run rẩy, em cúi mặt mím chặt môi mà nhục nhã mở hai chân ra, để lộ nơi xấu hổ đó ngay trước mặt hắn, tim em quặn lại từng cơn điên cuồng, nhưng em vẫn cố không để bản thân rơi nước mắt. Tuấn Huy lại gần em, đổ một chút dịch bôi trơn ra tay, rồi từ từ đưa vào bên trong, cảm giác lạ lẫm khiến em khẽ ngửa người ra sau, lúc đầu có chút khó chịu, nhưng ngay khi hắn cong ngón tay lên bên trong, một đợt khoái cảm ập đến khiến em không kìm được khẽ rên nhẹ, nước mắt cũng chưch chờ tuôn, khuôn mặt cũng vì kích thích mà đỏ ửng lên

- Hoàng Long, em đang làm khuôn mặt rất gợi tình đấy, em muốn chỗ này sao?

Vừa nói, Tuấn Huy vừa thúc mạnh tay vào chỗ nhạy cảm hắn tìm thấy vừa rồi, em theo phản xạ mà khép chân lại, tay đưa xuống giữ chặt cổ tay hắn, ngăn cản không muốn hắn luân động nữa, Tuấn Huy ghé sát lại em, tay còn lại giữ lấy đầu em, nâng lên để em nhìn rõ hậu huyệt đang bị ra vào của mình

- Đừng khép chân lại mà nhìn đi, chỉ với ngón tay thôi mà chỗ này của em trở nên hư hỏng lắm đấy, em ham muốn như vậy à?

Hoàng Long lắc đầu phủ nhận, đôi mắt đã không cản được những giọt lệ rơi xuống, em bị khoái cảm xoay vòng đến nỗi không còn biết rõ gì nữa, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của em, em không thể chịu nổi nữa. Tuấn Huy không quan tâm em mà tiến gần, đưa cự vật to lớn cọ xát nơi cửa huyệt rồi từ từ tiến vào, vừa rồi hắn cũng mở rộng đủ, nhưng xem ra nơi này vẫn còn chặt lắm. Sợi dây căng thẳng của hắn cuối cùng cũng đã buông lơi, nhưng cơn tức giận thì vẫn còn khiến hắn không nhìn được mà muốn dày vò em thêm một chút nữa

Thứ to cứng dần tiếng vào trong làm cơ thể em co quắp lại, quá nhiều khoái cảm chỉ tập chung vào nơi đó khiến em quay cuồng, một cảm giác căng chướng bên trong làm em khó chịu vô cùng, thứ đó của Tuấn Huy nóng rực như muốn thiêu cháy em vậy, hắn khẽ động khiến em rên rỉ không kiểm soát, cảm giác này quá mới lạ, nội bích bên trong bị chà xát đến mẫn cảm không tự chủ khiến dương vật nhỏ bắn ra, nhưng hắn dường như không muốn dừng lại, vẫn luân động điên cuồng. Hoàng Long bị làm đến không thở nổi, đôi tay vươn ra thành giường muốn chạy trốn

- Hoàng Long!!!

Tuấn Huy gằn giọng, từng giọt nước lăn tăn chảy trên từng múi cơ cuồn cuồn rồi tụ lại nơi cả hai đang giao hợp, khiến hắn có chút không nhịn nổi mà muốn đâm thủng nhóc con dưới thân, Hoàng Long rút tay lại, đưa lên che đi khuôn mặt khổ sở, Tuấn Huy đáng sợ quá, đây dường như không phải người em yêu nữa, ánh mắt lạnh lẽo đó với những cử chỉ làm tình cứng ngắc không có một chút yêu thương nào, làm em tổn thương vô cùng, nước mắt không kìm được mà tuôn ngày càng nhiều. Em nức nở khóc to, khiến hắn có chút bất ngờ

- Huy...ư hức...Huy đừng vậy mà...em sợ lắm..hức...em xin lỗi mà...em đã..không để ai chạm vào mà..em chỉ có Huy thôi mà..hức hức

Tuấn Huy dừng hành động của mình lại, có chút thương xót mà nhìn khuôn mặt đang mếu máo kia, hắn gỡ tay em ra, cưng chiều xoa mái tóc đen nhánh, đôi môi khẽ rải những nụ hôn sâu lên khắp khuôn mặt em

- Làm bé con sợ rồi, lỗi của anh

Hắn cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nóng đỏ của người dưới thân, nhẹ hôn em, chiếc lưỡi đưa vào quấn lấy, chà xát phần thịt non mềm thơm ngon, giúp em bình tĩnh lại mà tập trung vào nụ hôn ướt át, đôi tay hắn nhân cơ hội mà đưa lên xoa nắn hai đầu nhũ mềm mại căng nảy, hắn hôn em đến nỗi khiến em quay cuồng, bản thân không nhớ được đã nuốt bao nhiêu nước bọt của hắn. Khi hắn dừng lại và rời khỏi đôi môi đó, một sợi nước trong suốt dính nháp được kéo ra nối giữa cả hai khiến hắn nhếch môi thích thú rồi cúi xuống cưng chiều hai đầu nhũ của em

Hoàng Long dường như đã bình tĩnh lại, đôi tay nhỏ níu lấy ngón tay hắn, muốn được yêu nhiều hơn, hắn cũng thuận theo mà nắm lấy tay em, hông không nhịn được mà di chuyển ra vào, vừa rồi mới dừng lại một lúc thôi mà nội bích bên trong bóp chặt, dâm dục mút mát quấn lấy thằng em của hắn đã khiến hắn sắp nhịn không nổi nữa rồi. Em ưỡn người rên rỉ vì kích thích bất ngờ, tay vẫn không muốn rời khỏi bàn tay thô to kia, em muốn hắn yêu thương, muốn hắn cưng chiều em mãi, em sợ phải trải qua cảm giác kia một lần nữa

- Huy...ưm...Huy ơi...hah

Tuấn Huy nhìn em, hơi thở không còn đều đặn nữa, dương vật vẫn miệt mài ma sát không ngừng, hắn phải thú nhận bản thân đã đợi ngày này lâu lắm rồi, hắn muốn là người đầu tiên và duy nhất của em, Hoàng Long mơ màng, cơ thể dường như có thể khác sâu hình dáng của hắn bên trong, không thể thay thế, em đưa tay hắn đặt lên ngực mình, khuôn miệng anh đào mấp máy

- Yêu em nữa đi

Lý trí cuối cùng của Tuấn Huy bị dập tắt hoàn toàn, hắn nhồi sâu dương vật thô to vào trong em rồi điên cuồng nhấp vào, rút ra, cơ thể thuận theo mà cong xuống liếm mút đầu ngực đang nhô ra mời gọi, em ưỡn người, khổ sở tiếp nhận kích thích hắn mang đến, dương vật nhỏ ở trên bắn ra tự lúc nào em cũng không biết, chỉ biết sau một cú nhấp mạnh thật sâu vào trong, phía bên trong em bị lấp đầy, căng trướng đến trào ra ngoài, rồi em thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn nhẹ ôm em, nâng niu bảo bối nhỏ trong lòng, với tay lên cạnh tủ mà lôi từ trong chiếc hộp nhỏ ra một chiếc nhẫn vàng, cẩn thận đeo vào tay em

Đánh dấu chủ quyền như vậy, thì cả đời này em là của hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro