Wowy & Karik | 𝙸𝚔𝚒𝚐𝚊𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wowy - Nguyễn Ngọc Minh Huy
Karik - Phạm Hoàng Khoa

- Huy! Mở cửa ra! Mau lên, không mở tôi phá cửa vào đấy! Nguyễn Ngọc Minh Huy

Hoàng Khoa sốt suột bấm liên tục vào chiếc chuông cửa vô tội, mồm gào to vọng vào trong căn nhà trống trải, rộng lớn, tay cầm một chiếc cặp lồng nhỏ, vội vã đến nỗi đứng ngồi không yên. Một lúc lâu sau, bóng người cao cao, gầy gầy mới lừ thừ đi ra, một thân cởi trần khoe vô số hình xăm trên nước da bánh mật, hai mắt díp vào, đờ đẫn mở cửa

- Có gì mà gào lên vậy? Đang ngủ

Ngay khi cánh cửa sắt vừa được mở ra, Hoàng Khoa ngay lập tức lao đến sáp lại gần hắn, tay đưa lên chạm vào vầng trán cao, trơn nhẵn rồi trợn tròn mắt

- Nóng quá vậy! Ông sốt vậy mà không nói với tôi một tiếng sao? Giờ này còn ngủ, ông định ngủ đến chết luôn hả? Điện thoại tôi gọi thì không nghe cuộc nào hết trơn. Nếu không phải Dế nói tôi biết là ông sốt đến vậy thì ông định giấu tôi tới bao giờ? Ông coi tôi là cái gì vậy chứ? Một câu thông báo cũng quá xa xỉ sao?

Minh Huy gần như đứng hình khi nghe anh bắn một tràng dài, hắn cũng biết anh đang giận hắn, chắc cũng là vì hắn bị bệnh hay bị thương nặng cũng chẳng bao giờ báo anh một tiếng. Hắn đơn giản nghĩ anh bận bịu công việc nhiều rồi, còn phải chạy sang chăm sóc anh thì vất vả quá đi. Tay Minh Huy đưa ra vòng qua eo Hoàng Khoa, đầu đổ gục xuống hõm vai anh dụi dụi, nũng nịu rên rỉ

- Xin lỗi mà, Huy sai rồi! Tại không muốn làm phiền Khoa thôi!

Hoàng Khoa giận dỗi nhăn đôi lông mày lại, hai tay nhất quyết chống cự gỡ tay Minh Huy ra khỏi cổ mình. Cau có đáp trả, anh sau khi nghe Dế Choắt nói thực sự lo cho hắn đến phát rồ, bỏ cả một buổi tập cho học trò mà vội chạy đến nhà hắn, càng nghĩ càng tức, với học trò thì tâm sự đủ điều, trên trời dưới đất gì cũng nói nhưng đối với anh - người yêu hắn thì cậy mồm cũng không hé nửa lời. Rốt cuộc coi nhau là cái gì chứ?

- Người yêu nói chữ "phiền" thế thì hiểu ông coi tôi như thế nào? Tôi thì phiền còn mấy học trò cưng của ông không phiền đúng không?

Minh Huy như hiểu ra gì đó, hóa ra là Hoàng Khoa đang ghen, hắn khẽ cười nhẹ, rúc vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn, khác biệt hoàn toàn so với hắn, đôi môi tinh nghịch không ngần ngại tặng lên đó vài vết hickey làm Hoàng Khoa sớm đã đỏ mặt. Rùng mình vùng ra khỏi tay Minh Huy, ủy khuất đi vào nhà

- Phải ăn hết để còn uống thuốc!

Hoàng Khoa đặt một bát to cháo lên bàn, khoanh hai tay cứng rắn ngồi đối diện với Minh Huy ra lệnh. Hắn khẽ toát mồ hôi hột, xưa đến nay ai cũng biết hắn vốn ăn rất ít, từ khi yêu Hoàng Khoa mới được anh vỗ béo lên một chút chứ hắn là kiểu người đến nhai cũng lười. Bàn tay run rẩy cầm chiếc thìa lên, gượng gạo bỏ vào miệng rồi nhăn mày mà nuốt xuống đầy đau khổ

Hai mắt Hoàng Khoa dán chặt vào con người trước mặt, 32 tuổi đầu rồi mà vẫn phải ép ăn thì anh cũng bó tay. Ngày trước khi cả hai còn ở Bùi Viện, nghèo không có gì ăn thì không nói, bây giờ dư dả đủ ăn thì lại chẳng thèm ăn. Nếu không phải anh thường xuyên ép hắn ăn thì Huy của bây giờ cũng gầy gò như Huy của mấy chục năm trước thôi. Cũng may người đàn ông trước mặt bây giờ đã trưởng thành rồi, cơ thể cũng có da có thịt, từng múi cơ bắp cũng lộ rõ ra, những hình xăm đặc sắc được khắc đầy người cũng đủ nói lên những năm tháng vất vả của tuổi trẻ. Bỗng Hoàng Khoa đỏ mặt, trong đầu anh lại ùa về những hình ảnh không trong sáng của cả hai khi còn trẻ, đúng là hừng hực sức sống thật

Minh Huy đã sớm nhìn thấy biểu cảm hiếm có của anh, nhoẻn miệng cười kín đáo rồi cố gắng nuốt hết bát cháo.

- Lạnh vậy mà không mặc áo vào, tính để bệnh chết hay gì?

Hoàng Khoa khẽ vu vơ buông một câu, tay nhanh chóng lấy cái bát đã được ăn sạch sẽ đi vào trong bếp, không ngờ Minh Huy cũng đứng dậy đi theo, hắn khẽ vòng tay qua eo anh, thì thầm đầy mờ ám

- Không mặc thì làm việc khác cũng tiện hơn mà

Dứt lời, hắn quay anh lại, môi chạm môi đầy nóng bỏng, bàn tay chai sần thô ráp luồn vào áo anh, khẽ mân mê đầu ngực đầy đặn. Hoàng Khoa đỏ mặt, hai tay tự động quàng qua cổ Minh Huy, gần một tháng rồi hai người chả có một hành động thân mật nào, dù không còn trai tráng gì nữa nhưng mấy cái việc đó nhịn lâu thì sao mà nhịn nổi? Anh nhớ mùi của hắn đến sắp phát điên rồi. Bỗng Minh Huy rời khỏi nụ hôn, ghé sát lại mà trêu đùa với lỗ tai nhạy cảm

- Phòng tắm ở trên đã chuẩn bị sẵn nước rồi, tôi đợi em

Nói rồi, Minh Huy đút tay túi quần vui vẻ mà đi lên phòng, Hoàng Khoa cả người như bị rút cạn sinh khí, đưa mu bàn tay lên khẽ cọ cọ vào môi, cái con người này, sự quyến rũ ấy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được

Minh Huy nằm trên giường, thong thả gãi bụng, tay rảnh rang bấm điều khiển, hắn có chút đau đầu khó thở quá nhưng lâu lắm rồi hắn không được gần anh, cảm giác nhớ nhung như thủa đầu mới yêu cứ ùa về, nhưng nhớ cũng không dám làm gì, cánh nhà báo tài thật, cái gì cũng chụp cũng đăng cũng viết được. Thật khiến cho người ta sợ hãi mà. Cửa phòng từ từ mở ra, Hoàng Khoa nhẹ nhàng bước vào, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm, mái tóc hơi ướt rủ xuống làn da trắng nhẵn, từng giọt nước cứ đua nhau chảy trên bờ ngực lấp ló. Minh Huy thề nếu thứ nước đó được bán, hắn sẵn sàng bán cả gia tài đi để mua

Hoàng Khoa tiến lại gần, không ngần ngại mà bò lên giường yên vị trên Minh Huy, hắn cũng đưa tay ra ôm anh vào lòng. Cũng đã mấy chục năm rồi, cái sự ngại ngùng thủa ban đầu cũng không còn nữa. Hắn nhẹ mút lấy cần cổ trắng nõn, chiếc lưỡi tham lam đón lấy từng giọt nước còn đọng lại trên da người yêu, bàn tay thò vào trong mân mê đầu ngực đẫy đà, thành thục xoa nắn.

Hoàng Khoa khẽ run người, tay vội vã cởi chiếc áo tắm ra, để lộ cơ thể trần trụi trước mặt Minh Huy, rên rỉ khổ sở

- Đưa vào đi, đã nới rộng sẵn rồi, nhịn không nổi nữa

Minh Huy cũng không chần chừ, nhanh chóng lôi thứ đang cương cứng khó chịu kia ra, thong thả điều chỉnh nó trước cửa huyệt của anh, rồi thỏa mãn ngắm nhìn nó từ từ bị nuốt trọn.

- Sướng lắm sao? Siết chặt quá vậy!

Minh Huy vui vẻ nhìn bộ dạng dâm đãng của người yêu, hai tay thong thả đặt ra sau đầu, yên vị nằm xuống hưởng thụ, Hoàng Khoa cả người run rẩy, đặt tay lên ngực Minh Huy làm điểm tựa, không đáp mà khẽ di chuyển lên xuống, mỗi lần lút cán là một lần tiếng rên rỉ thống khoái vọng ra, từng cú thúc đều sau đến nỗi muốn xỏ khuyên qua anh, điểm nhạy cảm cũng bị cọ sát liên hồi, từng chút từng chút rút cạn sinh lực của anh

- Minh Huy...ưm làm ơn... giúp tôi đi, tôi muốn...hahh...ra

Hoàng Khoa hai mắt rưng rưng, mái tóc chưa khô bết lại vào khuôn mặt thanh tú, đôi môi rên rỉ thống khoái, không kìm được mà chảy cả nước dãi ra ngoài. Cả người run rẩy chực chờ đổ rạp xuống và nhìn xem, cự vật nhỏ bé kia đang liên tục rỉ ra chất dịch trắng đục lên phần bụng của hắn. Nhìn người trước mặt cầu xin đáng thương như vậy càng khiến hắn muốn bắt nạt. Bắt nạt đến nỗi anh phải khóc nức nở mới thôi

Ngay lập tức, Minh Huy lật Hoàng Khoa nằm gọn dưới mình, hai bàn tay đan vào nhau cố định trên giường, hắn nhìn anh, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi từ từ cúi người, nghịch ngợm thổi lên vùng ngực nhạy cảm rồi hôn nhẹ lên xung quanh phần da mềm mịn nhưng tuyệt đối không chạm vào đầu nhũ cương cứng khao khát kia

- Ưm...Minh Huyyyy...hahhh

Hoàng Khoa ủy khuất rên rỉ, cự vật của Minh Huy vẫn chôn sâu trong anh, không ngừng co giật, đã vậy còn nhẫn tâm trêu đùa anh đến nỗi cơ thể không còn tự chủ được nữa, thực sự mùi cơ thể của Minh Huy bao bọc quanh anh đã sớm khiến anh mất đi khả năng tự chủ rồi

- Sao? Muốn tôi làm gì? Cứ việc nói!

Từng lời nói ra rất đỗi nhẹ nhàng với Minh Huy nhưng lại nặng đến cả tấn đối với Hoàng Khoa, liêm sỉ dần bị đè bẹp rồi tan biến theo mây khói lúc nào không hay, hai chân cũng tự khi nào quấn quanh eo hắn, run rẩy co giật

- Muốn...muốn...hahhh...đáng ghét

Hoàng Khoa nức nở, thực sự xấu hổ đến không thể nói ra nửa lời, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra, đầy đáng thương. Minh Huy cũng chiều anh, không đùa dai nữa mà ngoan ngoãn cúi xuống, đôi môi mỏng mút mạnh lấy một bên đầu nhũ thèm khát, bên còn lại liên tục được ma sát mạnh bởi tay hắn nhanh chóng khiến Hoàng Khoa như phát điên.

- Xem này, muốn tôi liếm cho như thế này sao? Có phải rất thoải mái không?

- Không...hah...không được rồi...ahhh

Hoàng Khoa bất ngờ ưỡn người rên lớn, tinh dịch cũng vô thức bắn ra, Minh Huy có chút bất ngờ, tay đưa lên quết lấy chút dịch trên ngực mình, cười gian rồi đưa vào miệng, khung cảnh đấy chắc chắc sẽ khiến Hoàng Khoa khắc cốt ghi tâm cho đến già

- Cậu thực sự nhịn không nổi rồi sao? Này! Trả lời tôi nghe xem, trong khoảng thời gian chúng ta không được tiếp xúc, cậu có từng suy nghĩ đến việc này không ?

Hoàng Khoa ủy khuất lắc đầu, chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên không dễ gì để nói, Minh Huy khẽ cười nhạt, nâng hai chân của anh đặt lên cổ rồi mạnh mẽ luôn động, tiếng rên rỉ nức nở lại vang lên, hai tay anh bám chặt lấy ga giường mặt mờ đi mà rên rỉ

Bên trong...thoải mái quá !

Hơi thở của Minh Huy dần nặng đi, hai tay giữ chặt lấy eo Hoàng Khoa, thứ to lớn đầy gân guốc kia cứ mạnh mẽ ra vào, bỗng hắn cười nhẹ đầy gian manh, nhìn anh đầy thành thật cất tiếng

- Tôi thì có nghĩ rồi đấy! Nghĩ đến cảnh cậu nằm dưới thân mình rên rỉ, khóc thút thít lên vì sướng thực khiến cho bản thân không kìm được mà chà đạp cậu

Hai mắt Hoàng Khoa mở lớn, mặt anh đỏ ửng đến sắp bệnh, cái thứ bên trong lại lớn thêm một chút càng khiến anh khổ sở rên rỉ, Minh Huy càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, hai tai cũng ù đi chẳng thể nghe rõ gì nữa, chỉ cảm nhận từng động chạm yếu ớt chống cự của người dưới thân

- Không...không...chậm...hahhh...Huy ra mất...hahhh

Dứt lời, Hoàng Khoa ưỡn người mà bắn ra, nức nở chảy nước mắt nhìn người trên thân mình, ánh mắt mơ hồ dán chặt vào từng hình xăm, từng giọt mồ hôi trên cơ thể. Minh Huy cũng nhanh chóng thúc sâu một cái rồi bắn ra, tinh dịch nóng đến mức muốn đốt cháy bên trong anh. Hắn gục xuống ngoan ngoãn nằm trên bụng Hoàng Khoa, mệt mỏi nhắm mắt

- Mệt quá, hôm nay không thể làm thêm nữa rồi.

Hoàng Khoa khẽ cười, cảm tưởng như hai ông già đang nói chuyện với nhau vậy. Anh khẽ vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, rồi nhẹ cúi xuống hôn lên bờ má đã ửng hồng vì sốt cao.

- Đừng chịu đựng một mình, ông có tôi bên cạnh mà

Minh Huy ậm ừ rên rỉ, hai tay vòng qua eo Hoàng Khoa, sớm chốc đã ngủ say, dù sức trẻ không còn, cách thể hiện tình cảm cũng bớt mặn nồng nhưng cả hai đương nhiên vẫn biết, trái tim của đối phương luôn hướng về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro