làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Thanh Pháp vừa tròn 18 tuổi, nhưng thay vì ở nhà và đón sinh nhật cùng cha mẹ thì em lại chuẩn bị lên thành phố. Ngày sinh nhật cũng là ngày em nhận được tin trúng tuyển, em đã thành công đỗ được vào ngôi trường mơ ước

"Con lên thành phố nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, lên trển có một mình thôi nên việc gì cũng phải tự làm, không có còn như lúc ở nhà mà mẹ làm hết cho đâu nhé"

"Dạ con biết rồi mà, mẹ nhắc nhiều lần lắm rồi đó"

"Tao lo cho mày nên mới nhắc, sau này lên Sài Gòn không còn ai cằn nhằn cho nghe đâu"

"Rồi rồi...thôi con đi trước đây, sắp tới giờ xe chạy rồi"

Thanh Pháp dành cho mẹ một cái ôm thật lâu rồi mới luyến tiếc bước lên xe, chuyến xe sau năm phút ổn định thì cũng lăn bánh

Sau hai tiếng ngồi xe em cũng tới Sài Gòn, nhờ có ông anh họ có nhà trên đây nên Pháp không cần phải đi tìm trọ, chỉ cần chuyển đồ về nhà ổng ở nhờ là được

"Kiều đó hả? Lâu lắm rồi không gặp. Vào nhà đi em"

Người đang nói là anh họ em - Nguyễn Đình Dương, anh hiện đang là sinh viên năm ba của ngôi trường em sắp nhập học. Thanh Pháp nhanh chóng di chuyển đồ đạc của mình vào nhà

"Để anh giúp, nhìn nặng phết đó"

"Dạ thôi ba cái này em làm cái một à, anh khỏi giúp em"

"Kiều nhìn mảnh khảnh mà mạnh thiệt ta"

"Em di chuyển đồ vào đây nhé, từ giờ chỗ này sẽ là phòng em"

Đình Dương dẫn em vào căn phòng phía trong, phòng có chút bụi vì đã lâu không có người ở

"Sau này anh em mình học cùng trường nhỉ? Dọn đồ xong để anh đưa em đi tham quan trước, nhập học đỡ bở ngỡ"

"Thế thì tốt quá, cảm ơn anh!"

"Ơn nghĩa gì, má em giao em cho anh chăm rồi thì phải làm cho tốt, không mẹ em méc mẹ anh thì chết"

"À mà hồi nữa có bạn anh đi cùng nữa nhé, xe anh đang sửa nên anh có nhờ nó qua chở"

"Dạ!"

Dưới sự giúp đỡ của Dương căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp đâu vào đấy, ngay lúc này bạn anh cũng tới

"Giới thiệu với em đây là Khang, thằng này nó làm bên Đoàn, chức cũng cao lắm, sau này vào trường có bị ai bắt nạt thì cứ nói với nó"

Bảo Khang huýt vai thằng bạn đang cười toe toét rồi quay sang chào Thanh Pháp

"Hello em, nghe thằng Dương nói em sắp làm tân sinh viên trường anh, sau này có gì không hiểu cứ tìm anh nhé"

"Dạ vâng, em là Thanh Pháp, anh gọi em là Pháp Kiều cũng được, mong sau này được anh giúp đỡ"

Cả ba lên xe của Bảo Khang, vừa đi vừa trò chuyện được một lúc thì cũng tới

"Trường mình rộng ghê! Em có nhìn ảnh trên mạng rồi mà không ngờ ở ngoài còn rộng hơn"

"Chuyện! Trường mình là trường rộng nhất cái đất Sài Gòn này mà. Đi không khéo có khi còn lạc mất, nên là hồi vào trường em nhớ theo sát bọn anh đó"

"Em nhớ rồi!"

Bảo Khang và Đình Dương như hóa thành hai hướng dẫn viên du lịch riêng cho em, cả hai không ngừng thao thao bất tuyệt về từng chỗ mà ba người đi qua

"Chỗ này là văn phòng khoa này, chỗ này là khoa Mỹ Thuật sau này em học này...."

"Em nhớ đường chưa Kiều...Ủa, nhỏ đâu rồi" - Bảo Khang nhìn ra sau không thấy Thanh Pháp đâu thì vội hỏi Dương

"Chết cha! Lạc mẹ rồi, má tao đã nói là đi chậm thôi, con bé nó chậm lắm"

"Tao đã đi chậm hết mức rồi, mày mới là cái thằng đi nhanh đó con chó"

Trong khi hai người anh còn đang mãi cải lộn thì Pháp đã ngẩn ngơ ở một nơi nào đó trong trường

"Đang ở đâu dị trời! Mới nhìn quanh một chút thôi mà hai ổng đi mất tiêu"

"Giờ sao ta...nãy để điện thoại ở nhà nữa chứ"

người chơi mai việt đã online

"Ủa em bé tới trường mới rồi nè"

"A! Anh tới rồi, em đang bị lạc nè, sao đây anh"

"Hay là giờ anh chỉ em đi...mà quên, anh đâu nghe được em nói"

"À có cách rồi, giờ anh lên tiếng nữa thì em quẹo trái, còn im là em quẹo phải he...quyết định vậy đi"

"Em bé nói gì đó, sao lại nói chuyện một mình"

"Chịu di chuyển rồi nè, ủa sao lại quẹo trái, đường cụt đó em ơi!"

"Đường cụt? Vậy là phải quẹo phải, cảm ơn anh nhe"

"Nhờ anh chỉ đường em tiế...Ui da" - Mãi lo trò chuyện với Việt nên em đã đâm sầm vào người khác

"Cho mình xin lỗi...Ủa? Con nít cũng được vào trường thăm quan nữa hả?"

"Ê nè anh kia, tui chuẩn bị thành sinh viên trường này rồi đó, con nít cái gì mà con nít, nói năng cho cẩn thận"

"Chết...mình xin lỗi bạn nhe, tại nhìn mặt bạn trẻ quá"

"Không sao, lúc nãy cũng tại tui mãi nói chuyện...à không, tui không để ý nên mới va vào anh"

"Thôi đừng có kêu anh, mình cũng là tân sinh viên trường này mà"

"Mà bạn có nhớ đường không? Chỉ giúp mình đường ra cổng với, mình đi với anh mà bị lạc mất"

"Đi theo tui nè, tui cũng đang ra cổng...à, tui tên là Long, hoặc gọi tui là Gừng cũng được"

"Cảm ơn bạn Long nhiều, mình tên là Pháp, nếu thích có thể gọi là Pháp Kiều"

"Pháp Kiều...ủa bạn là..."

"Ừ, mình là LGBT" - Thanh Pháp có chút lo lắng, mỗi khi ở dưới quê em nói ra từ này, thế nào cũng nhận lại ánh mắt kì thị của người đối diện

"À...thôi cũng muộn rồi, ra cổng lẹ không anh bà đợi đó"

"Ủa?" - Thanh Pháp ngạc nhiên trước phản ứng của Hoàng Long

"Hả? Sao đó"

"Bộ ông không thấy tui kì lạ hả?"

"Trời! Có gì đâu mà kì, chuyện bình thường mà"

"Em bé nói gì với thằng này mà lâu dữ. Thằng kia né em bé của tao ra"

"Tui thắc mắc xíu, thôi mình đi ra cổng lẹ đi"

"Kiều! Nãy giờ em ở đâu đó, bọn anh kiếm khắp nơi, điện thoại cũng không gọi được"

Đình Dương vừa thấy bóng em đã vội chạy lại

"Em bị lạc mất, hên là có bạn này chỉ đường mới ra được đến đây"

Dương quay sang nhìn Long đang đứng cạnh - "Cảm ơn em, không nhờ em chắc bé Kiều nhà anh nó chuyển nhà vô trường sống luôn quá"

"Sau này có vấn đề gì thì cứ lại văn phòng đoàn gặp thằng này, nó trả ơn giúp đỡ cho, chức nó cao lắm" - Dương chỉ tay về phía Khang

"Ê thằng chó, mày cứ nói riết mai thấy tụi nó bóc tao trên confession tội lạm quyền giờ"

"Ai mà dám, bóc cho đám fangirl của mày vào chửi à"

"Đâu ra?"

"Thôi khỏi chối, anh Khang đẹp trai được mấy em khóa dưới săn đón khiếp"

"Thôi tao không nói với mày, về thôi Kiều"

"Ơ...dạ"

"Tui về trước nhe, có duyên gặp lại"

"Ừa...bye bà"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro