nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai việt
mấy nay kh vào game đc
có gì vui kh mấy ní

ngọc chương

bé của m
 với trai đẹp của tiến thành
tình củm lắm

mai việt
???
t đã bỏ lỡ loz gì thế
@tiến thành
tôi cần lời giải thích

tiến thành
cha ơi cha
m tin lời thằng chương hả?
đóng kịch thôi chứ có mẹ gì đâu

mai việt
chó chương
lừa t hả m?

ngọc chương
giỡn mà làm gì căng
mà bỏ qua đi
t có cái này hay hơn

mai việt
có gì sủa lẹ

ngọc chương
thì cũng kh có gì
chỉ là giờ t giao tiếp đc
với bạn trường của t r

minh dũng
???
how
bộ m bán nguyên cái tiệm vàng nhà m
để nạp game r hả??

công hiếu
chương ơi chương
m
c

òn nhớ lúc còn nghèo khó
t với m chia đôi gói m kh
nhớ thì cho t xin chỉ vàng

ngọc chương
?
t nghèo khó lúc nào
đã bảo kẻ ít thôi kh nghe

mai việt
t đéo quan tâm
việc t cần biết giờ là
sao m giao tiếp đc

ngọc chương
thì như t nói
nạp
với lại cày thân mật
trong lúc tụi m off game
thì t cày bục mặt ra
bạn trường nhẹ nhàng với t cực
kh uổng công t cày
mà mỗi ngày đc nói có mấy câu
game loz

thế anh
?
sao t cũng nạp
mà phải nghe chửi

ngọc chương
:)))
chắc do anh nghiệp
phũ mấy em gái cho cố vô
giờ trả
à mà cập nhật tình hình nè
giờ mấy bé
đóng kịch xong nổi lắm
đi đâu cũng bị bám theo như idol k-pop
bạn trường của t
đang nhức đầu lắm r

mai việt
??
r bé đẹp của t sao

ngọc chương
biết đâu cha
tự nạp vô r hỏi đi
ngày đc nói có vài câu
t hỏi về trường còn kh đủ

mai việt
cho tiền nạp đi

ngọc chương
có cc nè b

mai việt
🖕

.
.
.

Trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Đình Dương đưa mắt nhìn quanh một lượt, ngoại trừ Thanh Bảo ra thì đứa nào đứa nấy mặt như vừa bị ai lấy mất sổ gạo.

Thấy không khí có vẻ không ổn, anh đành lên tiếng - "Sao mặt chù ụ vậy mấy đứa, thành người nổi tiếng hết rồi mà không vui hả? Thấy tụi bây được nhắc tên trên confession quá trời mà"

"Không!" - Cả bọn đồng thanh đáp

Thanh Bảo đang mãi chơi game cũng bị giật mình mà ngước lên

"Làm sao? Dụ gì mà khiến tụi bây từ chối hào quang hết cả bọn thế"

Hoàng Long là người đầu tiên phản ứng, cậu đứng lên đi về phía chiếc bàn làm việc thường ngày và lôi ra một xấp hồ sơ dày cộm

"Anh coi, cái đống này là đơn xin gia nhập câu lạc bộ không đó, coi có khiếp chưa"

Đặt tất cả xuống bàn, Long lấy lên vài tờ đơn cho mọi người xem - "Coi cái chỗ lý do muốn gia nhập nè, không hiểu sao lại ghi được là tại em muốn làm người yêu anh Hoàng Long. Coi chịu nổi không?"

"Mấy tờ phía sau còn dữ dội hơn nữa, ngồi duyệt riết muốn trĩ luôn mà không có cái nào ra hồn" - Hoàng Long thở dài

"Em với Thanh An cũng mệt muốn chết nè, bây giờ cứ hễ bọn em đi chung với nhau là lại bị đồn hẹn hò. Đi riêng thì bị lôi ra một góc tỏ tình" - Thanh Pháp ủ rũ lên tiếng

"Đúng như Kiều nói, giờ tui còn không xuống được căn tin, sợ khiếp!" - Thanh An đáp lời

"Mấy người còn đỡ đi, giờ tui còn bị dí tới trễ tập nữa nè, vài bữa nữa là tui có buổi diễn rồi mà chưa đâu vô đâu"

"Trường cũng không khác gì mọi người, được mọi người yêu thương thì tui vui lắm, mà mọi người quan tâm quá làm tui không có không gian riêng gì hết"

Nghe đám nhỏ than thở mà Đình Dương không biết nên khuyên thế nào, bỗng anh nhìn qua Thanh Bảo đang nhàn nhã ngồi chơi game
"Sao thằng Bảo nó cũng nổi mà đâu có như tụi mày, chỗ anh em thì hỏi nó bí kiếp đi chứ"

"Bảo! Mày chỉ anh em đi kìa" Dương tiến tới gỡ chiếc tai nghe làm nó giật cả mình

"Đéo gì! Đang leo rank, xong trận cái rồi tính"

Dương nhìn lên đồng hồ, cũng đã tới lúc anh phải đi học, tuy rất muốn ở lại hóng chuyện nhưng đành phải tạm biệt. Anh đã nghỉ quá ba buổi rồi, thêm bữa nữa chắc đóng tiền học lại luôn quá

Dương đi không bao lâu thì Bảo cũng xong trận, vừa ngước lên đã thấy năm cặp mắt chăm chăm nhìn mình

"Sao? Muốn hỏi gì thì hỏi đi rồi cụp cái pha xuống, nhìn chằm chằm sợ chết mẹ"

"Thì... mày làm cách nào để từ chối hết bọn ngoài kia vậy" - Đức Trí là ngưòi hỏi đầu tiên

"Dễ mà, cứ nói thôi, đứa nào mà cứng đầu quá thì tao chửi, bộ có vậy mà bây cũng phải hỏi nữa hả?"

"Lỡ mà có mấy đứa chửi xong mà tụi nó vẫn bám theo thì sao?"

Thanh Bảo như suy nghĩ gì đó, im lặng một lúc mới chịu trả lời

"Vừa đúng lúc hôm bữa tao cũng mới gặp một con nhỏ y như mày tả, tao đi đâu nó cũng theo. Tao từ chối nó mấy lần rồi mà chưa chịu bỏ cuộc, cho tới lần thứ tư" - Bảo ngừng một lúc rồi mới chịu kể tiếp

"Tao đang nghĩ cớ để từ chối dứt điểm thì giọng cha già kia vang lên, thế đéo mà ổng nói tao trẻ con không lo học mà lo yêu đương, quạo vãi lồn ra, tao có yêu đéo đâu. Mà cũng nhờ ổng mà tao nghĩ ra cách"

"Tao nói với nhỏ đó là bố anh khó lắm, không cho yêu"

"Rồi là từ đợt đó không thấy nhỏ đó nữa, cũng không ai tiếp cận tao, khỏe hẳn"

Phải mất một lúc mọi người trong phòng mới có thể tiêu hóa được câu chuyện của Thanh Bảo

"Vãi, thế mà mày cũng nghĩ ra, tao phục mày rồi đó" - Đức Trí nén cười trả lời

"Cách này hay chứ bộ, sao này khỏi lo bị làm phiền nữa" - Thanh Pháp lại vui vẻ rủ rê Thanh An xuống căn tin như thường lệ

"Ê khoan khoan, còn vụ câu lạc bộ thì sao giờ!" - Hoàng Long ngăn cản bước chân của Pháp và An

"Thì cứ nói là không nhận thêm thành viên nữa là được, đứa nào lì nữa thì ói một tỷ ra rồi cho vô" - Bảo tiếp tục đưa ra kế sách

"Đụ mẹ mày giỏi quá Bảo ơi"

"Chuyện nhỏ, tao mà"

"Vì mày đưa ra ý kiến nên vụ này nhờ mày giải quyết luôn nhe"

"Liên quan, cặc gì mày cũng đẩy qua tao hết vậy Gừng?"

"Thôi mà, giúp tao nốt lần này đi, mày giỏi ăn nói nhất trong đám rồi còn gì, quyết định vậy he"

Nói rồi Hoàng Long chạy một mạch xuống căn tin, những người khác cũng đã tranh thủ chuồn từ lâu

"Phắc! Lúc đầu tao bị dựa nên mới chui đầu vô đây làm ô sin cho tụi mày!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro