Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trọ Háp-pi bây giờ đang có một màn rượt đuổi rất là ' Dễ thương ' đến từ chủ trọ và hai cậu bé quậy nhất xóm..

" Hai cái thằng kia đứng lại!!! " - Thanh Tuấn

" Có ngu mới đứng lại ! " - Đức Duy

" Đụ má trộm có 5 trái xoài thôi mà rượt dữ vậy trời! " - Hoàng Long

Sau khi chạy đến lả người thì Thanh Tuấn mới buông tha cho hai cậu vì mệt quá chạy hết nổi

" Hộc .... Hộc ...Mệt quá!! " - Hoàng Long ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển

" Tại mày á! Đã ăn trộm rồi mà còn bắn ngất hết 3 con chim của ổng. Hỏi đéo gì không rượt! " - Đức Duy

" Đâu phải tại tao đâu ? Do tao đang hái mà nó cứ mổ quài nên tao bắn thôi " - Hoàng Long

" Lại gây lỗi gì à ? " - Xuân Trường từ xa đi tới hỏi

" Anh Trườnggg. Em có làm gì đâu ! Tại thằng Duy á anh! " - Hoàng Long

" Ê ê! Tán cái mày xiểng niểng nhe! nói cho đúng sự thật vào. " - Đức Duy

" Hic-..Anh Trường thấy chưa! Đức Duy bắt nạt béeee !! " - Hoàng Long tỏ ra sợ hãi chạy ra sau lưng Xuân Trường

" Thôi , Duy không ăn hiếp Long nữa nè. Về phòng anh đi anh nấu cho hai đứa ăn! " - Xuân Trường

" Vâng! " - Hoàng Long

" Vâng... " - Đức Duy

Đức Duy trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Long , nhưng cậu không chịu sợ mà còn lè lưỡi khiêu khích Duy.

" Đợi Đó đi .. Về phòng trọ tao xử mày sau! " - Đức Duy nghĩ thầm

" Ắt-chù " - Hoàng Long hắt xì trù đứa nào nhắc mình sẽ bị tiêu chảy

___________

Đến Phòng trọ của Xuân Trường và Thanh An , khi vừa bước vào đã thấy bầu không khí trong phòng u tối và sát khí ngập tràn. Nhìn thấy Thanh An ngồi bóp nát một tờ giấy thì cả ba cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi ..

Xuân Trường vào bếp nhanh chóng nấu ăn để làm xoa dịu Thanh An , còn Long và Duy đi đến hỏi thăm bạn mình với thái độ lo lắng vô cùng.

" Mày ... Sao vậy ? " - Đức Duy

" Chắc là thua đề nữa chứ giề! " - Hoàng Long lấy tờ giấy trên tay An cho Duy coi

" .... " - Thanh An liếc một cái lạnh lẽo nhìn Long đầu sự tức giận khi nói trúng tim đen vậy

" Long ơi Long .. Sao mà mày nói vậy Long ơi!! Cấp cứu lẹ!! " - Xuân Trường Nghĩ thầm trong bất lực và lo lắng

Sau lời nói của Long , mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng. Đột nhiên Thanh An đứng dậy giựt tờ giấy lại rồi chửi thầm:

" Má .. Thua nữa! " - Thanh An

Rời đi trong sự hoang mang của cả nhà. Hoàng Long xém làm hú tim

" Biết ngay mà! Thế nào cũng thua chứ có ngày nào thắng đâu. " - Hoàng Long

" Tời ơi! Nãy tao tưởng ổng xiên mày luôn rồi đó con trai à. " - Đức Duy

" Haizz!..Tốt nhất là hai đứa đừng chọc thằng bé lúc nó thua đề là được! " - Xuân Trường bưng ra một mâm đồ ăn ngon miệng

Cả ba người vừa mới động đũa chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe một tiếng như sét đánh ngang tai:

" ĐÓNG TIỀN NHÀ MẤY ĐỨA ƠI ~~ "
- Thanh Tuấn

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro