#1: [JustRhym] Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic dùng một tay để giữ bản thân đứng vững, cố hết sức tiến vào phòng vệ sinh. Cậu đã quá mệt mỏi khi cố gắng tạo hình ảnh một rapper hài hước, luôn làm chương trình thêm sối động, đến nỗi bây giờ Rhymastic cảm thấy toàn thân không còn sức lực, đầu đau nhức quay cuồng và cả người nóng ran. Cậu dựa hoàn toàn vào tưởng ngăn cách giữa các buồng vệ sinh, cố gắng điều hòa hơi thở.

- Chỉ chút nữa thôi - Cậu lẩm bẩm.

Rhymastic không biết bản thân đã bắt đầu ngả bệnh từ khi nào, nhưng cậu là người hết sức tâm huyết với công việc, nhất định không để điều gì ảnh hưởng đến đam mê đối với âm nhạc. Cậu không muốn để chương trình Rap Việt nổi tiếng này bị ngừng quay, tiến độ chậm so với lịch vì cậu.

Mắt cậu cơ hồ không mở ra nổi nữa. Rhymastic đưa tay lau qua giọt mồ hôi trên trán, tự nhủ cần ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại, giờ nghỉ sắp kết thúc. Cậu vừa mở cửa bước ra, ai ngờ chân mềm nhũn mà không bước được nữa làm cậu ngã về phía trước. Tưởng chừng cậu sẽ đập vào tường, hay cùng lắm là xuống sàn, nhưng không phải.

Rhymastic cảm nhận một hơi ấm dễ chịu kèm hương thơm từ xà phòng X-men rất quen thuộc, nhưng cậu chẳng buồn nghĩ nữa, cơ thể mệt mỏi mà dựa vào ai kia. Thôi thì, có người ở đây là may lắm rồi, cậu chưa muốn đập vào sàn đâu. Giây phút sắp chìm vào cơn mê, Rhymastic còn không mảy may chút gì đến chương trình đang quay dở.

JustaTee vòng tay qua eo giữ chặt cậu, cảm nhận hơi nóng từ thân nhiệt và từng hơi thở của cậu lên người anh.

Ở vị trí ban giám khảo, anh có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm của cậu. Anh đã sinh nghi khi thấy cậu đưa tay lên thái dương mà xoa lấy, đôi lúc cậu còn cúi mặt xuống và còn ít vận động hơn bình thường. Ban đầu anh không nghĩ cậu sốt, vì đặc thù của nhạc rap và hiphop luôn có phần bùng cháy hơn, đôi lúc nghe nhiều có thể dẫn đến đau đầu, và anh nghĩ cậu bị như vậy. Anh định hỏi rõ hơn khi vô tình gặp cậu trên đường tới phòng vệ sinh, nhưng không ngờ là cậu đổ bệnh.

Anh biết Rhymastic hơi khó bảo, lại rất hay giấu, nếu không phải anh bắt quả tang thì cậu sẽ tiếp tục trưng ra khuôn mặt vui vẻ như ban nãy.

JustaTee giữ Rhymastic dựa vào anh bằng một tay, tay kia cởi áo khoác của anh để khoác cho cậu. Rhymastic vô thức giữ lấy bên áo, tìm đến hơi ấm đang bao bọc cậu. JustaTee khom người xuống, không hề khó khăn bế được cậu lên, để mặt cậu hướng về phía ngực anh. Anh không thể để cậu tiếp tục ghi hình trong tình trạng này.

~~~//~~~

Vừa bước chân ra ngoài, anh đã thu hút rất nhiều người, sắc mặt ai cũng chuyển biến tiêu cực đi, lo lắng đến không thốt lên lời nhìn Rhymastic đang khó khăn chịu đựng cơn đau trong lòng anh. Các huấn luyện viên khác vừa trở ra từ phòng nghỉ cũng có chung một biểu cảm giống ban tổ chức.

- Thiện bị sao vậy? - Binz lo lắng hỏi, đưa tay lên trán Rhymastic.

- Em ấy sốt cao lắm, để em đưa Thiện về trước.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, chương trình không quay được có thể làm ảnh hưởng tiến trình, nhưng quay hôm nay hay hôm sau đều có thể, miễn là mọi người có sức khỏe tốt nhất. Tình trạng của Rhymastic thì cần được nghỉ ngơi ngay.

~~~//~~~

JustaTee đặt Rhymastic lên chỗ ngồi cạnh ghế lái, anh thắt dây an toàn cho cậu, sau khi chỉnh nhiệt độ trong xe, JustaTee nhanh chóng lái về nhà anh. Lý do anh không đưa cậu về nhà cậu là bởi vì.... thực ra anh cũng không rõ nữa, có thể vì nhà anh đi nhanh hơn chăng? Hoặc anh không biết cậu để chìa khóa nhà cậu ở đâu. Mà thôi, chuyện đó đối với anh không quan trọng.

JustaTee lúc nhìn đường lúc lại chuyển sang kiểm tra sắc mặt nhợt nhạt của Rhymastic. Đèn chuyển sang đỏ, JustaTee vươn người sang ghế cậu, đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Cậu vẫn đang sốt. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra làm cậu đến nông nỗi này. Anh nắm lấy tay trái cậu, đan những ngón tay vào nhau. Lo lắng chiếm lấy tâm trí anh làm JustaTee không yên lòng, chỉ muốn tăng tốc về nhà thật nhanh.

~~~//~~~

Anh đưa xe vào ga-ra, nhanh chóng sang cửa bên kia bế cậu ra ngoài. Bị thay đổi tư thế đột ngột, Rhymastic có phần khó chịu, liền rúc vào anh mà khẽ rên. Dù cậu gầy yếu như này, JustaTee vẫn thấy hơi khó khăn để đưa cậu vào nhà. Sau một thời gian chật vật, anh cuối cùng cũng đặt được cậu lên giường.

Sự ấm áp và mềm mại của chăn đệm làm Rhymastic trở mình, co người lại như một con mèo nhỏ đang run rẩy trước hơi lạnh của mùa đông. JustaTee để cậu nghỉ ngơi còn anh xuống dưới tầng đun nước, rót một cốc nước ấm rồi thả viên thuốc hạ sốt vào. Trong lúc chờ viên sủi tan, JustaTee chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo hành.

- Thiện, Thiện ơi - JustaTee dựng cậu ngả vào người anh và lay khẽ.

Rhymastic khó chịu, khẽ phát ra những âm thanh nhỏ trong cổ họng, cậu rúc vào người anh ngủ tiếp, anh gọi thế nào cũng không phản ứng.

- Dậy đi em, uống ít thuốc hạ sốt này.

JustaTee cố gắng giữ giọng thật nhẹ, kiên nhẫn đợi cậu mở mắt. Anh hiểu cậu đang rất mệt, cả cơ thể cậu và hơi thở của cậu đều rất nóng, nhiệt độ truyền sang làm một bên người anh cũng cảm thấy như đứng dưới trời mùa hạ 40 độ ở thành phố Hồ Chí Minh vậy.

- T... Tuấn...

JustaTee nhẹ thở phào khi cậu khẽ gọi tên anh, anh đưa cốc nước đến gần cậu, từ từ nghiêng cốc để chất lỏng chảy vào trong.

- Đừng...

Rhymastic ngay lập tức đẩy cốc ra. Cậu thấy thứ thuốc kia đắng quá, lại cay cay, cậu không muốn uống.

- Thôi nào, em đang sốt cao lắm, chịu khó lên.

JustaTee dỗ cậu như dỗ một đứa trẻ, anh vừa thủ thỉ vào tai cậu vừa cố gắng  giúp cậu uống thuốc. Kì diệu là sau đó Rhymastic cũng uống hết, anh đặt cậu nằm lại giường, nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ mà không còn sự thống khổ như trước nữa. Anh vô thức mỉm cười, đưa tay lên trán cậu rồi khẽ vuốt ve bên má Rhymastic. Đến lúc này anh mới cảm thấy an tâm một chút.

Nhìn cậu ngủ hóa ra lại thật yên bình. Bình thường Rhymastic luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn khuấy động không khí với sự vui tính của cậu, nhưng cậu lại là người hay giấu mọi người mà chịu đựng một mình, đúng vậy, cậu cũng bướng lắm chứ đùa. Bây giờ, cậu lại im lặng, chỉ còn những tiếng thở đều nhè nhẹ thoát ra từ người con trai gầy yếu.

JustaTee nhận ra miễn là Rhymastic thì bất cứ biểu cảm gì của cậu, anh đều thấy rất dễ thương, anh còn muốn khám phá nhiều hơn thế: thế giới mà cậu đang thấy, suy nghĩ mà cậu có, xúc cảm trong lòng cậu về anh và mọi người. Nếu có thể, anh muốn biết hết. Mà nếu cậu muốn, anh cũng không ngần ngại kể cho cậu về anh.

Đến đây thì ai cũng hiểu rồi, mà người con trai tên Nguyễn Thanh Tuấn lại càng rõ: anh yêu cậu. Chỉ một câu đơn giản nhưng cũng đủ cho mọi người hiểu Rhymastic đối với JustaTee quan trọng nhường nào.

Anh đã bị thu hút bởi dáng hình nhỏ bé, nhanh nhẹn, một tài năng xuất chúng cùng sự lạc quan, hay đùa vui nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, cứng đầu của người đồng nghiệp tên Vũ Đức Thiện. Càng quan sát cậu kĩ hơn, anh mới nhận ra Thiện chưa bao giờ đơn giản như mọi người nghĩ, là do cậu không thể hiện ra ngoài, không muốn để mọi người lo lắng. Những lần phát hiện cậu cứ giấu diếm như vậy, JustaTee đều có chút tức giận rằng sao cậu không nói cho ai, vì cớ gì mà Rhymastic không chia sẻ với anh. Anh chỉ muốn biết nhiều hơn để ở bên cạnh an ủi, động viên cậu.

Nhiều lúc anh rất nghĩ liệu Thiện nghĩ về anh như thế nào? Bạn bè, đồng nghiệp? Những lần bị MC Trấn Thành gắn ghép làm cả chương trình phải "Ồ" lên, cậu có thấy niềm hạnh phúc dâng trào và tim đập nhanh hơn như anh không? JustaTee chưa muốn thổ lộ tình cảm này vì anh đang lo cậu sẽ từ chối, có thể vì cậu không thích nam giới hoặc cậu có người cậu thích rồi.

Nhắc đến đây, người JustaTee nghĩ có khả năng nhất là Binz. Binz và Rhymastic đã quen nhau được một thời gian dài, có thể nói họ là anh em thân thiết, Binz lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhường nhịn Rhymastic mà cậu cũng chủ động an ủi, động viên hắn. Nếu ai hỏi anh có ghen không thì chắc chắn là có. Binz anh có thể nhịn, nhưng anh không thoải mái trong lòng khi cậu ôm những thí sinh khác.

Kì lạ thật đấy, chỉ khi ở bên Vũ Đức Thiện, Nguyễn Thanh Tuấn mới trải qua vô vàn cảm xúc khôn lường: từ niềm vui đến khát khao được bảo vệ, được ở bên cạnh chăm sóc cậu, cho tới sự tức giận vì không hiểu cậu và cả cảm giác khó chịu khi cậu gần một ai đó. Dù có là gì, những xúc cảm ấy vẫn đơn giản là một phần của tình yêu, chúng ngày mọt lớn dần trong anh, đưa cho anh cả hi vọng lẫn lo lắng. Quả nhiên, chỉ khi ở bên người anh yêu, JustaTee sẽ không bao giờ thấy chán được.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ, JustaTee vô tình ngủ quên bên giường cậu.

~~~//~~~

Rhymastic nặng nề mở mắt, ngay lập tức bị ánh nắng buổi sớm chiếu vào khiến cậu mất thêm thời gian làm quen với ánh sáng. Cậu nhận ra trần nhà này không phài nhà cậu. Rhymastic liền đảo mắt một vòng quay căn phòng rộng rãi, ngăn nắp, tự hỏi nơi này là đâu mà nhìn có vẻ lạ nhưng lại rất quen. Cậu ý thức được sự mệt mỏi và cơn đau đầu một lúc sau. Rhymastic đưa tay lên trán để nhớ lại chuyện gì đã diễn ra.

Thôi xong rồi, buổi ghi hình!

Cạch.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở và người anh em đồng nghiệp của cậu là JustaTee bước vào với một tô cháo còn nóng trên tay.

- Anh Tuấn? - Cậu ngạc nhiên.

- Thiện tỉnh rồi à? Còn thấy mệt không? - JustaTee hỏi ngay, đặt bát cháo lên chiếc tủ thấp cạnh giường và ngồi xuống bên cậu.

- Anh Tuấn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn buổi ghi hình-

- Cậu sốt rất cao, cậu biết không? Mọi người đã phát hoảng khi thấy cậu bất tỉnh đấy, chương trình cho dừng buổi hôm ấy để cậu nghỉ ngơi.

Rhymastic đoán ngay là như vậy, cậu cố gắng gượng dậy và nở nụ cười tươi nhất có thể như cậu vẫn thường làm hằng ngày.

- Bây giờ em khỏe rồi, chúng ta-

- Cậu không cần nói dối anh. Cậu có thể qua mặt bất cứ ai, nhưng sẽ không phải anh. - JustaTee cắt ngang, một tay giúp cậu nằm xuống lại.

- Anh Tee - Cậu bật cười khó hiểu trước sự nghiêm túc của anh - Anh sao vậy?

Cậu đổi sang gọi anh là Tee vì cậu không quen với anh hiện giờ, Rhymastic có thể thấy sự tức giận nhen nhóm trong đáy mắt anh.

- Cậu... Tại sao cậu không nói với ai mình không khỏe?

- Em cũng không biết mà, đến lúc vào nhà vệ sinh mới sốt nặng.

- Đừng nói dối. Cậu nên vào phòng nghỉ ngay khi cậu thấy mệt mới phải.

Rhymastic mất một lúc để hiểu lời anh nói. Cậu thừa nhận cậu đã không có sức khỏe tốt nhất từ sáng hôm qua rồi, nhưng vẫn cố gắng lết người đến phòng ghi. Cơ thể đang khó chịu, thêm âm nhạc lớn rồi tiếng người nói làm cậu chỉ thấy đau đầu hơn. Nhưng cậu ngạc nhiên vì JustaTee để ý hết, đến Trấn Thành đứng ngay sân khấu, Binz ngồi bên cạnh hay Wowy phía đối diện còn không nhận ra. Cậu không trách họ, thực ra cậu cũng đâu muốn ai biết.

- Cậu cần biết chăm sóc bản thân mình chứ!

- Rồi rồi, em xin lỗi mà.

Rhymastic đành chịu thua, một phần là vì cậu mệt nên không muốn nói tiếp nữa, còn lại là do không muốn làm tâm trạng Tuấn xấu thêm. Dựa vào biểu cam của anh, việc cậu bất tỉnh trong nhà vệ sinh hẳn gây ra cơn hoang mang lớn lắm cho mọi người.

- Thật sự đấy, nếu cậu cảm thấy có lỗi, thì từ nay về sau đừng giấu anh điều gì nữa. - JustaTee vẫn chưa tha cho cậu. Cảm xúc anh đang dâng trào và anh chỉ muốn nói hết ra mà thôi.

- Anh Tuấn nói chuyện lạ quá. - Rhymastic nhíu mày, xác định anh không chỉ tức chuyện cậu bị ốm.

- Thiện, anh xin cậu đấy. Cậu có thể không muốn liên lụy đến mọi người, nhưng ít nhất hãy nói chuyện với anh.

Rhymastic bất ngờ trước ánh mắt vừa đau buồn, vừa khẩn cầu và cả lo lắng đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu không tìm thấy chút năng lượng nào để quay đi, ngược lại, cậu còn bị thu hút bởi sắc nâu đậm mê hồn và hương xà phòng X-men thoang thoảng bên cánh mũi.

- T.. Tại sao? - Cậu nói nhỏ, đôi môi mỏng run rẩy - Em không muốn phiền cả anh.

- Vì anh sẽ rất đau lòng.

Rhymastic cảm thấy một bàn tay lớn di chuyển trên lớp chăn tìm tới tay cậu, nhẹ nắm lấy cậu và truyền cho cậu hơi ấm dễ chịu.

- Thanh... Tuấn...

Tuấn đang ngày càng gần cậu hơn, Rhymastic có thể cảm nhận hơi thở của anh và cậu như hòa chung vào nhau, đến nhịp thở cũng đồng đều. Có khi nào.... anh sẽ hôn cậu không? Cậu biết là nghe nó tình cảm Hàn Quốc K-drama thực sự, nhưng cậu không thể bỏ ý nghĩ đó.

- Thiện. - Anh gọi tên cậu rồi lại cúi gần hơn nữa - Cậu có hứa với anh không?

Ôi trời, cậu ước bản thân có thể nói không, nhưng loại ma lực gì thế này? Rhymastic khẽ gật đầu và để anh hôn lên trán cậu. Ơ khoan, có phải Tuấn vừa hôn trán cậu không? Rhymastic ngây người ra, mặt đã đỏ vì ốm nay lại càng nóng. Tại sao anh lại làm vậy?

- Được rồi, anh đi xuống dưới một chút, cậu nghỉ đi.

JustaTee ngay sau đó phá tan không gian đầy cảm xúc của họ  mà rời đi. Nói thật thì anh đã muốn tranh thủ tỏ tình luôn, nhưng lại chần chừ, chưa đủ tự tin. Anh muốn Rhymastic cũng phải có tình cảm với anh, như vậy anh mới bớt lo lắng.

- Anh Tuấn! Chờ đã! - Rhymastic bất ngờ vùng dậy kéo áo anh.

JustaTee quay lại xem cậu muốn nói gì. Rhymastic cũng ý thức được hành động của mình, cậu xấu hổ nhìn đi chỗ khác, cố tìm lời giải thích. Cậu có phần hụt hẫng khi anh tự nhiên rời đi, cảm thấy chưa thỏa mãn mới níu kéo anh.

- Ah! Em đói rồi... Nhưng em mệt, không ăn được.

JustaTee nhớ ra bát cháo trên tủ đã khá nguội, nhưng cậu vừa ốm vừa đói làm anh không muốn để cậu đợi anh hâm nóng. Anh ngồi xuống một lần nữa, một tay cầm bát cháo, tay kia giúp cậu ăn.

Không khí có phần gượng gạo nhưng Rhymastic đã lỡ lời rồi thì đành theo lao thôi, cơ mà cảm giác được JustaTee chăm sóc như thế này, cậu... rất thích. Không biết anh đang nghĩ gì lúc này nhỉ? Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn anh một cái, hi vọng anh không cảm thấy phiền.

Còn về phía JustaTee, hôm nay anh mới thấy dáng vẻ ngượng ngùng và đòi ăn của Rhymastic, quả nhiên cậu rất đáng yêu mà!

- Anh Tee nấu ngon quá. - Cậu khen sau khi ăn hết tô cháo.

- Dẻo mồm vừa thôi. Còn đau đầu không?

Rhymastic lắc đầu.

- Chóng mặt?

Cậu lắc tiếp.

- Thấy khó chịu đâu không?

Cậu vẫn lắc đầu.

- Thế còn-

- Thôi được rồi mà!

Rhymastic lỡ nói lớn, không phải cậu giận anh đâu, chỉ là trả lời nhiều câu hỏi như vậy làm cậu không thoải mái. Cậu nhẹ liếc gương mặt còn ngạc nhiên của anh, rồi thở dài, nói:

- Em xin lỗi, em biết anh đang quan tâm đến em.

- Không, anh đã làm phiền cậu rồi.

Rhymastic lắc đầu.

- Không phải lỗi của anh đâu, thật đấy. - Rồi cậu mỉm cười - Anh Tuấn quả nhiên là một người anh em tốt mà!

Hai chữ "anh em" làm JustaTee không vui trong lòng. Cậu gọi anh là anh em, Binz, Karik, Wowy cũng là anh em, thế là anh không có vị trí khác đối với cậu sao?

- Nhờ anh mà em khỏe hơn rồi.

- Ừm - JustaTee lên tiếng - Thật mừng vì cậu đã đỡ hơn.

- Anh có gì muốn nói sao? - Rhymastic nói, chỉ ra sự lúng túng của anh.

JustaTee quay đi chỗ khác, khó khăn hít thở để suy nghĩ, nhưng cậu đồng nghiệp nhỏ kia cứ hỏi dồn anh mãi.

- Ha - Anh thở ra sau một hồi lấy dũng khí - Thiện, cậu nói anh là anh em tốt. Nhưng mà anh... anh chỉ tốt đến mức này với mình cậu thôi.

- Vì sao vậy? - Cậu vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện, chỉ tròn mắt hỏi. - Tuấn, Tuấn ơi?

- Vì anh yêu em đó đồ ngốc! Sao em không hiểu hả?!

Cuối cùng, bằng tất cả sức mạnh, JustaTee nói thẳng mà không lường trước anh có thể lớn tiếng đến vậy. Rhymastic chính thức ngây hết cả người ra đó, nhìn anh trong sự kinh ngạc. JustaTee mặt đã sớm đỏ sau màn tỏ tình táo bạo vừa rồi, trông anh khác gì một cậu bé đi tỏ tình với idol đâu, nhưng thấy cậu không phản ứng gì làm anh cũng khó nói. Chết rồi, nếu cậu không đồng ý, hay nếu anh nói quá đường đột, bao suy nghĩ cứ bủa vây anh.

- À ừm... Anh xin lỗi, anh... anh sẽ đi chuẩn bị bữa trưa.

JustaTee muốn bỏ đi thì lại một lần nữa bị Rhymastic giữ lấy. Chuyện gì thế này?

- Anh Tuấn... - Cậu giấu mặt vào áo anh, nói nhỏ - Thực ra, em cũng thích anh Tuấn.

JustaTee mở to mắt đầy bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Trời ơi, anh có mơ không vậy? Cậu cũng thích anh kìa! Tim anh bắt đầu đập loạn nhịp và cảm xúc bắt đầu dâng trào trong lòng. Nhưng Nguyễn Thanh Tuấn là người rất lí trí, anh dồn nén cảm xúc, ngồi xuống giường và nhìn thẳng vào cậu. Anh muốn điều này thật sự chắc chắn.

- Thiện, em không cần trả lời anh ngay. Anh không muốn em vì đang mệt nên không thể nghĩ kĩ, hay em chưa giải quyết được cảm xúc của mình nhưng lại vì anh mà nhận lời yêu anh.

- Không Tuấn. - Rhymastic nắm lấy tay anh, để những ngón tay gầy và thon dài của cậu đan vào anh - Em thực sự... đã thích anh từ lâu rồi.

Giây phút cậu khóa mắt với anh để khẳng định lời yêu của mình, JustaTee có thể thấy sự chân thành trong đôi con người đen ánh lên màu nâu đậm cà phê. Anh vẫn chưa thể nói lên lời, cảm giác sao mà chuyện này lại đơn giản đến khó tin như thế, anh đã mất bao thời gian đắn đo, suy nghĩ, lúc muốn nói mà lại dừng, rồi trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc vì Vũ Đức Thiện. Và cuối cùng, kết quả đến thật nhanh chóng.

Ừ, anh tỏ tình rồi, cậu cũng nhận rồi. Thế họ đã chính thức thành một đôi rồi. Vậy bước tiếp theo là gì? Đầu anh vẫn còn rối bời với nhiều ý nghĩ.

- Vậy... sao em không nói với anh? - Anh nói đại.

- Ừm, tại em không biết anh có đồng ý không. Còn anh?

- Anh cũng thế.

Cả hai im lặng được vài giây, cố gắng cảm nhận sự thật mà đẹp và khó tin như một giấc mơ, nhưng đây không phải mơ đâu! Rồi Rhymastic bật cười, JustaTee cũng thế. Họ cười vì nhiều lẽ, mà chắc chắn trong đó có niềm vui.

- Ừm vậy bây giờ chúng ta...

- Là người yêu rồi. - JustaTee nối tiếp câu nói còn dở của Rhymastic.

- Thế chúng ta làm gì bây giờ?

JustaTee nghĩ đến rất nhiều thứ họ có thể làm cùng nhau: cùng làm việc, cùng sống chung, cùng đi chơi,... Bao ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Nhưng dù là việc gì thì anh cũng cần 'phá băng' không khí mới giữa hai người họ trước đã.

- Cho anh hôn em một cái trước đi. - JustaTee nói và tiến lại gần.

- Không được! - Rhymastic ngay lập tức từ chối với khuôn mặt lại dần đỏ lên, cậu đưa tay cản anh - Em đang ốm đấy!

- Chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau.

- Nếu... nếu thế rồi thì ai chăm sóc cho em? Còn nữa... em mệt rồi, em muốn ngủ!

Nghe mọi câu nói của cậu đều logic đấy, nhưng thực ra nãy giờ là Rhymastic đang bị ngượng chín mặt mà nói linh tinh, chính cậu cũng không hiểu sao lại nói mấy lời này. Cậu thích anh là thật, chỉ là mới đó đã gần anh như vậy, cậu thấy rất ngại.

JustaTee hoàn toàn hiểu biểu cảm vô cùng đáng yêu này chỉ có 10% là thật, đó là cậu đang ốm và nếu anh ốm, anh sẽ không làm tròn trách nhiệm với cậu, nhưng 90% còn lại là tại người yêu anh cũng đang rối bời tâm trạng, cần chút không gian và thời gian để bình tĩnh.

- Được rồi, em nghỉ đi, anh làm bữa trưa xong sẽ gọi em dậy.

JustaTee đặt một nụ hôn nhanh lên trán cậu rồi vui vẻ bước đi, để lại Rymastic đang đơ người ra đấy, cậu cảm thấy mặt mình nóng tới mức rán trứng được luôn rồi. Cậu quay sang một bên, trùm chăn qua đầu, co người lại và bắt đầu tự hạ hỏa.

JustaTee thì thấy thích lắm, môi anh nở nụ cười tươi và cơ thể anh tự nhiên có rất nhiều năng lượng làm anh đi bình thường không hề thỏa mãn, còn phải vừa đi vừa nhảy cơ. Anh lấy điện thoại, nhắn vào nhóm các anh em là Thiện đã khỏe lại, đồng thời, còn đổi tên biệt danh của Thiện thành:

Vợ yêu của Tuấn❣.

Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn của anh em đồng nghiệp trong nhóm gửi đến cho Tuấn:

>>>>>>>>>> Group anh chị em <<<<<<<<<<

Binz:
Ủa Tuấn :)))
Gì nhanh thế?

Karik:
Ông ơi, cơ hội quá rồi :))
Chuyện như thế nào đấy? Kể đi.

Wowy:
Chúc mừng Tuấn có anh chồng quốc dân nha.

Suboi:
(đã trả lời Wowy: Chúc mừng Tuấn....)
Tưởng mặc đồ chú rể đột nhập vào nhà người ta rồi :))

Wowy:
(đã trả lời Suboi: Tưởng mặc đồ....)
Cái đặc biệt là nó nằm ở đó.
Đến nhà nó rồi mà nó vẫn đổ cho Rhym.
Cái đó đó.

Bạn:
Mọi người bình tĩnh, em kể
Em tỏ tình đàng hoàng luôn rồi, Thiện cũng đồng ý rồi.

Touliver:
Ông Tuấn đừng có nhè lúc con tôi mệt mỏi, yếu ớt là ông đi làm thế nhé!

Soobin:
Thôi thôi mọi người :)))
Thì chuyện đã vậy rồi.
Thì hai người vui vẻ nhé :))

Binz:
Ờ mây zing, gút chóp em.

Karik:
(đã trả lời Soobin: Thì hai người...)
Miễn đừng quăng thính ngạt thở cho chúng tôi là được :))

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

JustaTee quăng điện thoại qua một bên, anh bật cười đến nỗi phải che miệng, tránh Rhymastic trên tầng nghe được lại tưởng anh làm sao. Đoạn đầu mọi người nói đùa toàn gây sát thương cho anh thôi, nhưng anh đang vui lắm nên đọc tin nhắn nào cũng hạnh phúc hết. Anh em còn ủng hộ nhiệt tình như này làm JustaTee khó nhịn cười vui được.

Không biết Rhymastic sẽ có phản ứng như nào khi cậu đọc được tin này nhỉ? Anh tự hỏi, trong lòng nghĩ đến con mèo còn co người trong chăn mà không thể ngừng hồi hộp.

Cơ mà do mải đi nấu cơm, JustaTee không để ý có thông báo:

Vợ yêu của Tuấn❣ đã đổi biệt danh của bạn thành Ông chồng đáng ghét của Thiện💖.

-------- End -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro