#4: Lilwuyn x BRT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilwuyn quay về phòng nghỉ sau màn 8bar đầy kịch tín. Hắn thả mình xuống ghế như thể chẳng còn chút sức lực nào với một cổ họng khô khốc và hơi rát. Mặc dù hắn quen với rap rồi, nhưng sao có thể làm ngơ cái khó chịu này trong cổ họng chứ?

- Anh Wuyn!

- Oh BRT?

Giọng nói cao và vui mừng kia làm hắn mở mắt ra chút, nhận ra là cậu bé lạc quan của hắn. Ừm, nói "của hắn" nghe có hơi phần chiếm hữu quá không nhỉ? Lilwuyn ngay lập tức quên câu hỏi ấy đi, BRT đúng là người yêu của hắn thì cậu thuộc về hắn cũng là hiển nhiên.

- Gì trông vã thế này? Em có mua nước lạnh đây! - BRT vừa nói vừa bóc lớp màng  quấn quanh nắp chai.

- Haiz nhìn anh đi. - Hắn mệt mỏi lên tiếng - Chắc không đủ sức uống nước luôn.

Đang mải nhắm mắt nghỉ ngơi thì một đống nước lạnh đổ vào mặt hắn làm Lilwuyn giật mình tỉnh lại. Nước lạnh làm hắn được phen hết cả mệt luôn.

- Có nhiều cách uống nước mà.

- Đây hẳn là một trong những cách đó nhỉ.

Lilwuyn không khó chịu, ngược lại còn cười mỉm chứng kiến BRT đang khúc khích với một bàn tay còn ướt vì nước lạnh.

- Quỷ nhỏ này, lại đây!

Lilwuyn bất ngờ kéo tay BRT làm cậu ngã vào người hắn. Cả hai lại vui vẻ cười thêm lúc nữa.

Lilwuyn cũng gần như quên hết cơn mệt mặc dù cổ họng còn hơi rát nên hắn chưa muốn nói gì nhiều. Hắn dễ dàng có được chai nước từ BRT và một hơi đã làm hết nửa chai rồi. Nước lạnh quả là sảng khoái. Nhưng không gì vui hơn với Lilwuyn là được BRT đến quan tâm.

- Chúc mừng anh Wuyn nhé. Bài vừa rồi quả là xuất sắc.

Nhớ lại thì đó là tiết mục tuyệt vời với Lilwuyn, vòng 3 đã căng thẳng và đòi hỏi rồi nên hắn đặc biệt đầu tư cho nó. Huấn luyện viên cũng rất hài lòng. Việc chung bảng với Seachains cũng tạo áp lực lên Lilwuyn và hắn đã làm hết mình. Hắn vào được là nhờ nón vàng của LK sau màn 8bar đối đầu nảy lửa kia. Giây phút họ công bố Seachains là người chiến thắng làm Lilwuyn có chút tiếc nuối, nhưng LK đã không muốn để mất đi hắn.

Lilwuyn có nghe một số người cho rằng nón ban giám khảo chỉ như chiếc vé vớt. Hắn tự hỏi nó có phải thật? Vì người có được nón vàng đều phải chứng minh thực lực xem có xứng đáng không và hẳn đó chỉ là ý kiến của mạng xã hội, chương trình không bao giờ muốn mọi người có suy nghĩ như vậy. Mà nếu họ có nói nhau hắn được vớt vào chung kết thì hắn cũng sẽ chẳng để ý đâu.

- Em cũng làm rất tốt.

Hắn là thật lòng khen cậu và BRT gật đầu, cậu hiểu tấm lòng của hắn. Để vào được đến đây, ai cũng phải mạo hiểm vượt qua vòng an toàn của mình và cố gắng từng giây phút, trau chuốt từng con chữ và xem xét từng động tác phụ đạo.

Cậu đâu phải ngoại lệ. Chỉ là cậu không giành được chiến thắng, nhưng cậu sẽ không chìm đắm trong đau buồn mãi đâu vì khi ta đã làm hết khả năng của mình thì không có gì để hối hận. Quan trọng nhất là phải ngẩng đầu thật cao, mỉm cười và tự hào với những gì mình đạt được, yêu thương bản thân, trân trọng những thứ ta đang có và phấn đấu cho những mục tiêu tương lai đang chờ đợi.

BRT luôn nghĩ lạc quan như thế và Lilwuyn thích điều đó ở cậu. Không phải vì hắn không muốn dỗ dành cậu khi cậu buồn, hắn không bao giờ khó chịu đâu, chỉ là nét ấy rất riêng về cậu, tạo năng lượng cho cậu và niềm vui cho hắn.

- Ăn bún đậu nhé? Em mời. – Cậu ngỏ lời.

- Lạnh hết người ra còn bún đậu. Ăn gì nóng đi.

BRT lấy điện thoại tìm kiếm một số quán ăn gần đây, lịch trình là dành cả ngày nay đi phượt hết mình mừng Lilwuyn vào vòng trong. Cậu cũng nghe nhiều lời nón về nón vàng của ban giám khảo chỉ là một vé vớt, cậu phản đối nó lắm nhưng lo liệu anh có bị điều này làm thiếu tự tin không. Vậy nên, để Lilwuyn phấn chấn hơn, cậu sẽ rủ hắn đi thật nhiều nơi!

- Có hàng phở Nam Định truyền thống gần đây nè. Cũng đâu xa rạp chiếu phim, để em xem có những phim gì- Ơ kìa!

BRT được phen bất ngờ vì đang yên lành Lilwuyn lại nghịch nghịch phần da mỏng và dễ nhạy cảm ở gáy cậu. Cậu không cấm hay ghét hắn làm thế nhưng cảm giác buồn buồn, lạnh lạnh bất thình lình làm cậu giật nảy. Hắn lúc nào cũng tận dụng cơ hội như thế.

- Gì đâu? Em tìm phim đi chứ. Tiện xem luôn có hàng trà sữa nào gần không? Anh khao.

Đấy, hắn lại dùng khuôn mặt điển trai ngây thơ kia làm cậu không thể nào giận được. Vậy là cậu quay lại làm việc tiếp.

Lilwuyn thấy BRT bất lực cam chịulắm rồi mà hắn còn cố làm càn. Đôi tay gầy di chuyển ra trước giữ lấy bụng cậu,ôm sát. Cằm tựa lên bờ vai nhỏ và hắn thoải mái hít thở mùi hương dễ chịu từngười yêu. Dù hắn nhận ra lâu rồi nhưng vẫn muốn ngất lên xuống vì sự đáng yêucủa BRT khi mặc áo hoodie dày. Cậu trông ấm ấm tròn tròn, lại mềm mềm nữa. Đúnglà quá dễ thương đi mà! 

- Oh wow! Có phim Rừng tử khí nghe kích thích lắm này! - Cậu thốt lên.

- Khoan đã, BRT. Em nhớ là anh không xem được phim kinh dị đúng không?

- Nhưng nó hay.

Cậu biết chứ nhưng cậu muốn phạt hắn tí thôi vì cứ được nước lấn tới, lại tranh thủ như thế này và đặc biệt là hắn lúc xem phim kinh dị thường ôm chặt lấy cậu rồi run rẩy, che mặt như trẻ con trông cưng lắm ấy, nên cậu cực kì thích.

Lilwuyn đảo mắt một vòng rồi mới chấp nhận xem phim này. Một phần nào đó trong hắn muốn thỏa mãn mong muốn của BRT một hôm vì cuộc đấu của cậu, cậu đã rất nỗ lực rồi. Còn về phía hắn, Lilwuyn sẽ coi đây là cơ hội để đường đường chính chính ôm BRT mà cậu không thể phàn nàn gì cả.

- Có hàng trà sữa cách hai dãy phố. Nói chung là không xa. Đứng lên đi anh Wuyn!

Ngay sau khi chốt địa điểm đi chơi, BRT đứng phắt dậy và bỏ đi trước sự ngỡ nàng của Lilwuyn. Gì chứ đi chơi thì cậu nhanh lắm, nhất là còn được đi ăn. Lilwuyn thở ra một cái rồi đi theo.

- Lilwuyn! Thầy chúc mừng- Ơ...

Rhymastic vào phòng nghỉ muốn chúc mừng Lilwuyn thì phòng đã trống rồi, BRT cũng mất tiêu. Haiz, đúng là mấy đứa yêu nhau.

~~~//~~~

Sau bữa ăn no nê, hai con người kia kéo nhau ra xem phim Rừng tử khí và có lẽ, đó là quyết định sai lầm nhất Lilwuyn từng đưa ra.

Trong khi BRT đang nín người tận hưởng từng đoạn phim gay cấn, hòa vào không khí có phần căng thẳng đến im bặt của phòng chiếu, Lilwuyn lại run hết cả người, rúc mặt vào sau lưng cậu. Dĩ nhiên trong người ai cũng có khiếu tò mò, dù đang sợ mà hắn vẫn muốn xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thành ra cứ đến đoạn jumpscare hay giật mình là hắn sợ đến thót tim, còn lẩm bẩm mấy câu không đâu.

- Lát cái thằng kia nó nhảy ra đấy... - Giọng hắn run rẩy - Nó xử con kia thật đấy...

BRT đang định cho miếng bỏng ngô vào miệng thì Lilwuyn đã giật nảy lên một cái làm BRT cũng bất ngờ theo, bỏng ngô trên tay bắn tứ tung. Một cậu nhóc đủ tuổi xem phim gần đó thấy vậy liền kéo tay áo bố mẹ, nói:

- Bố mẹ ơi, anh kia lớn đùng rồi còn sợ phim này ý.

Đến đây BRT cũng thấy bản thân hơi sai sai một chút, vì chính cậu cũng đâu ngờ phim này lại quá sức với Lilwuyn. BRT quay qua phía hắn.

- Anh Wuyn này.

- Ừ-

Lilwuyn định trả lời thì BRT đã ngay lập tức hôn một cái lên trán hắn bởi họ đang trong rạp chiếu phim, không nên hành động rắc thính quá nhiều, khéo gây mất trật tự an ninh thì bị đuổi ra sớm.

- Đỡ hơn chưa? Rồi thì ngồi thẳng dậy coi đi, sắp hết phim rồi đó.

- Cũng... đỡ hơn rồi... Nhưng cứ nắm tay anh thế này nhé.

Hắn vừa trả lời vừa đan tay họ vào nhau, những ngón tay dài xen kẽ trong hơi ấm của đối phương và Lilwuyn cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ngượng ngùng.

BRT luôn truyền năng lượng tích cực ấm áp này cho hắn để hắn có thể vượt qua nỗi sợ. Mà thực ra là hắn dành 90% thời lượng quan sát khuôn mặt nhiều biểu cảm của BRT, 6% cọ cọ tay họ với nhau còn 4% còn lại là lúc kết thúc bộ phim, khi hắn chỉ nhìn lên cảnh kết.

- Quả là phim hay, anh Wuyn nhỉ?

Haha, hay đến độ hắn còn được trải nghiệm emotional damage luôn đấy. Ra ngoài sáng rồi mà hắn vẫn bị choáng một chút, hi vọng tối về không mơ ngủ thấy con phản diện vừa rồi hiện ra ở cuối giường.

- Lần sau chúng ta xem phim nhẹ nhàng hơn nha. Doraemon nhé?

Lilwuyn bật cười vì lời gợi ý vừa rồi. Hắn gật đầu rồi nắm lấy tay BRT. Họ cùng nhau ra sân để xe để di chuyển tới hàng trà sữa. Cuộc chiến của hắn còn thêm một đoạn nữa, nhưng tạm thời hắn muốn bỏ lại hết tất cả áp lực, suy nghĩ về bài rap tiếp theo mà tập trung nghỉ ngơi cho thật thoải mái bên cạnh cậu người yêu nhỏ bé của hắn.    

~~~~~~~~~//~~~~~~~~~

.The end.

Xin cảm ơn bạn HanHan738 vì đã đặt couple xinh xắn này tại fic của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro