crepe và nhành linh lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thái tú đang cảm thấy đau đầu trước cậu người yêu của mình. tuy là người đầu tiên trong tiệm hoa có người yêu nhưng chuyện tình của thái tú với người yêu nhiều lúc còn gây cấn hơn cả phim truyền hình dài tập của ấn độ. một năm có 365 ngày thì đôi này phải cãi nhau tới 100 ngày, năm nào căng hơn thì số ngày tăng vọt lên 250 ngày. và họ toàn cãi nhau về những vấn đề cỏn con. giả dụ như thái tú đi mua mì cho người yêu mà quên không bỏ hành ra là cậu người yêu sẽ giận. lại cãi nhau. người yêu hắn đi chơi mà không mua quà về cho hắn. giận, lại cãi nhau. hay đến cái việc sáng nay ăn gì thôi cũng có thể trở thành đề tài cãi nhau ngay lập tức. tuy cãi nhau nhiều đến vậy nhưng người ta vẫn thấy thái tú tay trong tay đi cùng với cậu ta, trông rõ là mặn nồng luôn. hoàng hải nhiều lúc cũng hỏi thái tú, tại sao cậu và người kia vẫn có thể duy trì mối quan hệ này lâu đến vậy, mặc dù hai người họ gần như cãi nhau mỗi ngày? 

mỗi lần nghe câu hỏi này, thái tú đều cười trừ, bảo rằng họ có cách giải quyết đặc biệt. cách giải quyết của thái tú là sau mỗi lần cãi nhau, hắn và người yêu sẽ không gặp nhau trong một thời gian. người yêu hắn sẽ xách vali đi du lịch, còn tú sẽ qua chuyển về căn hộ cũ của mình mà ở. cãi nhau xong thì cả hai lại về căn hộ chung và ôm ấp nhau như thường. hôm nào cãi nhau căng thì thời gian họ xa nhau cũng lâu hơn. với tần suất cãi nhau như vậy, riết rồi người yêu hắn cũng đi gần hết cái việt nam này, còn hắn cũng sắp thuộc hết mọi ngõ ngách ở hà nội. 

nhưng cái gì làm mãi cũng chán. thái tú cũng đã chán cái cảnh luôn phải ở trong căn hộ một mình. hắn nhớ giọng người yêu hắn, nhớ những lúc mà cả hai đi chơi, nhớ luôn cả lúc người yêu chăm sóc hắn. hắn muốn người yêu hắn về. 

nhưng buồn thay cho thái tú, người yêu hắn vẫn còn giận hắn lắm. 

***

huy hoàng nhấp một ngụm trà, đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. sài gòn về đêm trông thật đẹp, nhưng khi mà không ở cùng với người yêu thì khung cảnh đẹp đến mấy trong mắt huy hoàng đều trở nên tầm thường cả. nghĩ đến người yêu, huy hoàng lại phì cười, tự hỏi bản thân sao lại có thể yêu một người như thái tú nhỉ? các cặp đôi khác khi yêu nhau thì sẽ cố gắng hạn chế cãi nhau, còn với cậu và thái tú thì việc cãi nhau đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. cái giải pháp không ở cùng nhau cũng từ đấy mà có. lúc đầu huy hoàng cũng thích cái việc này lắm, vì nó cho phép cậu đi những nơi mà cậu muốn, làm những việc mà bình thường thái tú không cho cậu làm ( ví dụ như uống rượu). nhưng rồi huy hoàng cũng nhanh chóng chán việc đi du lịch một mình. cậu muốn về lại bên thái tú, để có thể được hắn ôm trong những ngày lạnh như này. cậu muốn về căn hộ của hai đứa lắm rồi.

nhưng huy hoàng sẽ không về cho đến khi thái tú nhận ra lỗi của mình.

***

tiến thành khẽ huých tay hoàng hải, mắt nhìn về phía thái tú.

" thằng tú bị sao vậy anh?"

" kệ nó đi, lại cãi nhau với người yêu đấy. cãi cho lắm vào rồi giờ đi nhớ người yêu."

" để ra em nói chuyện với nó xem sao."

nói là làm, tiến thành biến đến gần thái tú. cậu vỗ nhẹ lên vai thái tú.

" hey bro, sao buồn vậy?"

"cãi nhau với người yêu thôi."

lúc này anh hải cũng đi đến, đưa cho mỗi người một đĩa bánh. anh nhìn thái tú một lượt từ trên xuống dưới. trông thằng bé tàn tạ đến khổ, đúng là thiếu người yêu có khác. 

" đi làm lành với nó đi em. định để nó đi đến bao giờ nữa, sắp tết rồi đấy. định tết này ăn tết một mình hả?"

" nhưng giờ làm thế nào để kéo huy hoàng về bây giờ?"

" đi nhận lỗi với nó, thế thôi."

" nhưng em làm đéo gì có lỗi đâu?"

nghiêm hoàng long vừa đi qua nhưng cũng đủ để nghe đầu đuôi cậu chuyện. cậu ta chen vào một câu.

"lại bảo không có lỗi đi. hôm trước huy hoàng thấy ông đứng nói chuyện với con bé hà tiệm bên, nghe đâu còn để cho nó ôm nữa. xong về anh hoàng hỏi thì ông chối bay chối biến, đúng không? đấy, lỗi ông đấy thôi."

 những lời nghiêm hoàng long nói như một cái búa đập mạnh vào đầu thái tú. hắn đã quên sạch chuyện này cho đến khi nghe nghiêm hoàng long nhắc lại. nhìn thấy bạn mình ngớ cả mặt ra, tiến thành vỗ vai thái tú, khuyên hắn mấy câu.

" thôi, đi xin lỗi người ta đi. không xin lỗi sớm khéo xuân này hoàng không về đấy."

nói xong tiến thành cũng kéo tay hoàng hải đi, nghiêm hoàng long cũng xách bình tưới nước đi tưới cây, để lại thái tú một mình. hắn cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người kia. và may là người kia nhấc máy.

" alo? tú hả?"

" hoàng ơi về đi mà, tôi nhớ bạn lắm rồi. bạn tính cho tôi năm nay ăn tết một mình hả?"

" đây đếch thèm về đấy, làm gì được nhau?"

" thế để tôi bay sang đấy bế bạn về nhé?"

" thách tú luôn?"

" thôi mà bạn ơi, về đi mà. tôi biết lỗi của mình rồi. lần sau tôi sẽ hạn chế tiếp xúc thân mật với đám con gái mà."

" ái chà, biết lỗi rồi cơ à? thôi thì tú để mình nghĩ xem đã nhé, nếu mình thích thì không về, không thích thì cũng không về. ok thế nhá, mình đi ăn đây. bye tú."

" ơ, ơ hoàng ơi-"

hắn chưa nói xong thì đầu bên kia đã dập máy. thái tú giờ cũng bất lực, không biết làm thế nào để kéo cái nóc nhà về. bỗng mắt hắn nhìn phải nhành linh lan ngay trước mặt, trong đầu bỗng nãy ra một ý tưởng.

***

huy hoàng nhìn túi bánh crepe được giao tới cho mình mà trong đầu tự đặt cả một ngàn câu hỏi. trong lúc huy hoàng đang cố lục lại trí nhớ xem cậu có đặt bánh không thì anh shipper đã bảo tiền bánh đã được trả trước rồi, huy hoàng chỉ cần nhận bánh thôi. đúng lúc này, điện thoại huy hoàng nhận được một tin nhắn.

" hoàng ơi, tôi đặt bánh cho cậu đấy. đúng loại cậu thích luôn đấy nhé. ăn xong thì đừng giận tôi nữa nha?"

huy hoàng phì cười trước tin nhắn của thái tú. cậu đã quên béng mất việc đã báo cho thái tú địa chỉ của mình ở hồ chí minh. nhiều người nghĩ khi hai người cãi nhau, cả hai sẽ đều block số đối phương. ấy vậy mà với thái tú và huy hoàng thì lại khác. thái tú yêu cầu cậu trước khi đi đâu đều phải gửi cho hắn vé máy bay và địa chỉ cậu ở. lúc đầu huy hoàng cũng không thích thú với việc này lắm nhưng không vì sao càng về sau, cậu đều tự động gửi thông tin cho thái tú, thi thoảng còn cập nhâp cho hắn xem nay cậu đang làm gì. huy hoàng nhìn túi bánh trong tay, lắc đầu nói.

"tú ơi là tú, tú làm như này là mình muốn về với tú lắm rồi đấy."

nếu sáng huy hoàng nhận được túi bánh crepe thì đến chiều, một bó hoa linh lan được đặt ngay ngắn trước cửa phòng cậu. trước giờ hoàng chỉ được xem hoa linh lan qua ảnh thôi, hôm nay lại được cầm hẳn bó hoa trên tay khiến cậu cảm thấy rất hào hứng. hoàng nhanh chóng vào trong phòng và chạy đi kiếm một lọ hoa thật đẹp. ngắm nhìn lọ hoa linh lan xinh xắn trong phòng, huy hoàng tự hỏi không biết hoa này có ý nghĩa gì không nhỉ? 

 nghĩ một hồi không ra, huy hoàng quyết định lên mạng tìm. cậu bỗng nhoẻn miệng cười khi đọc được dòng chữ trên một blog chuyên về hoa.

hoa linh lan - anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé?

***

thái tú có chút lo lắng khi không thấy người kia nhắn gì sau khi nhận được bánh và hoa. nghĩ rằng huy hoàng vẫn giận hắn, tâm trạng thái tú có chút trùng xuống, năng suốt làm việc cũng giảm đi đáng kể. hoàng hải không thể để cho thái tú tiếp tục tư vấn hoa cho khách bằng bộ mặt như đưa tang đấy được. anh quyết định đá đít thằng bé về, bảo khi nào làm lành với huy hoàng thì quay lại làm việc. anh còn đưa cho tú một bó linh lan, dặn thằng bé nhớ tặng huy hoàng nếu cả hai đã làm lành xong. thái tú gật đầu, nói câu cảm ơn với hoàng hải rồi thất thểu ra về. hắn quyết định lần này không về căn hộ riêng của hắn nữa, mà sẽ qua căn hộ chung của cả hai. thái tú bất ngờ khi thấy đèn trong căn hộ sáng. hắn chạy nhanh lên lầu, hy vọng rằng người yêu của gã đã về. và đúng như hắn đã mong, trong căn hộ sáng đèn ấy có người yêu hắn.

thấy thái tú về, huy hoàng lập tức chạy ra ôm chầm lấy người ta. 

" mừng thái tú về nhà. ôi, mình nhớ tú quá đi thôi."

thái tú cũng vòng tay ra, ôm chặt lấy huy hoàng. hương hoa nhàn quen thuộc một lần nữa lởn vởn quanh đầu mũi hắn. lần này thái tú phải công nhận, rằng lâu lắm rồi hắn mới được ôm người yêu vào lòng. hắn xoa đầu huy hoàng, nhẹ nhàng nói:

" tôi cũng nhớ hoàng lắm. hoàng này, hay giờ chúng mình bỏ cái luật kia đi nhé? tôi nghĩ tôi không thể sống xa hoàng lâu hơn nữa được đâu."

" ừ, mình cũng sẽ cố gắng không giận tú mấy chuyện con con nữa đâu. tú cũng vậy nhé?"

thái tú gật đầu. hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán huy hoàng rồi lại ôm chặt người trong lòng. hai người đứng ôm nhau một lúc lâu nữa mới buông nhau ra. huy hoàng đã nhanh chóng phát hiện ra bó linh lan mà thái tú cầm nãy giờ trong tay.

" ơ hoa linh lan này. chắc lần này nó không còn mang ý nghĩa xin lỗi đâu tú nhỉ?"

" ừ, linh lan lần này không mang ý nghĩa kia nữa, mà lần này nó tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc. vậy nên hạnh phúc của tôi ơi, mừng bạn về nhà nhé. ôi thôi đừng nhìn tôi như thế mà, tôi sẽ lại hôn bạn mất thôi hoàng ơi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro