hoa hồng xanh cùng gateau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







lần đầu tiến thành nhìn thấy hoa hồng xanh là năm cậu 7 tuổi.

hôm đấy bố mẹ tiến thành có khách. tiến thành nghe mẹ bảo thì biết đây là bạn từ hồi nhỏ của bố, mãi đến bây giờ mới gặp lại. đi cùng với hai cô chú có cả một cậu nhóc trạc tuổi tiến thành. mẹ cậu kéo cậu ra phía cậu nhóc kia rồi giới thiệu.

"thành, đây là hoàng hải. anh ấy hơn con 3 tuổi đấy nên nhớ cư xử lễ phép với anh nhé."

tiến thành gật đầu rồi kéo anh lên trên phòng mình chơi. trên phòng, cậu lôi ra một đống đồ chơi rồi bày la liệt xuống sàn, nhưng hoàng hải có vẻ không có hứng thú gì với mấy thứ này. tiến thành nghiêng đầu nhìn anh.

"anh, anh không thích chơi với mấy cái này ạ?"

hoàng hải lắc đầu. tiến thành bỏ đống đồ chơi đang cầm trên tay xuống, kéo anh lại về cái tủ truyện to đùng của cậu. ngoài đồ chơi ra, thành rất chi là tự hào với cái tủ sách này, vì cậu là đứa duy nhất trong cả xóm mà được bố mẹ mua cho rất nhiều truyện, mà đã mua thì sẽ mua trọn bộ. cậu rút ra một cuốn truyện tranh rồi đưa cho hoàng hải.

"hay anh đọc truyện nhé?"

có vẻ tiến thành đã tìm được thứ mà hoàng hải thực sự thích, vì cậu có thể khuôn mặt anh trở nên vui hơn và anh đã nhanh chóng nhận lấy quyển truyện từ tay cậu. hoàng hải chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái rồi bắt đầu đọc truyện. tiến thành cũng nhanh chóng chọn cho mình một quyển và ngồi xuống cạnh anh. hai đứa trẻ dần chìm đắm vào trong thế giới đầy sắc màu cùng với các nhân vật trong truyện. tiến thành bỗng ngẩng lên hỏi hoàng hải.

"anh ơi, hoa hồng xanh có thật không hở anh?"

hoàng hải ngẩng đầu lên nhìn cậu. anh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"có chứ, mà sao em lại hỏi như vậy?"

"tại em chưa thấy nó bao giờ á, mà có thì cũng chỉ có trong truyện thôi. anh ơi, có phải chỗ này tác giả tô sai màu không ạ?"

tiến thành chìa quyển truyện cậu đang đọc ra cho hoàng hải xem. nhân vật nữ trong đấy đang cầm trên tay một bông hồng xanh. hoàng hải nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống trang truyện. anh xoa đầu thằng bé.

"không đâu, hoa hồng xanh có thật mà. đây, đi với anh."

hải đứng dậy, kéo tay tiến thành xuống nhà. anh kéo thằng bé đến chỗ bó hoa mà bố anh để trên bàn. hải ngó ngược ngó xuôi rồi cẩn thận rút một bông ra khỏi bó hoa ấy. anh đưa cho tiến thành, mỉm cười nói.

"đây, hải thấy chưa? hoa hồng xanh có thật này."

tiến thành lúc này không nhìn vào bông hồng trước mặt, mà cậu nhìn vào anh hải. trong tâm trí non nớt của một đứa nhóc 7 tuổi chưa có khái niệm về xu hướng tính dục, nhưng thành chắc chắn rằng lúc này trông anh hải còn đẹp hơn cả bông hoa.

*

lần thứ nhất hoàng hải được nhận bánh gateau từ người khác là năm anh 12 tuổi.

năm ấy anh đang học lớp 7 và cũng chính vào hồi ấy mà hoàng hải bắt đầu trổ mã. đám con gái cũng bắt đầu để ý tới hoàng hải. anh bắt đầu tìm thấy những thanh kẹo hay gói bánh trong ngăn bàn, nhưng lần đầu có người tận tay tặng quà cho hải thì phải cuối năm lớp 7.

trước ngày bế giảng hai hôm, một bạn nữ xinh xắn trong lớp gọi hải ra ngoài. cô ấy đưa cho hoàng hải một hộp bánh.

"phạm hoàng hải, mình đã từng rất thích cậu và hộp bánh này đáng lẽ sẽ là món quà mình tặng cậu. chỉ tiếc là năm sau mình chuyển trường rồi, nên thôi hộp bánh này tặng cậu với tư cách là một người bạn."

hoàng hải cảm ơn cô bé ấy vì hộp bánh, miệng cũng nói lời xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. cô gái ấy lắc đầu, bảo rằng khi biết tin chuyển trường thì bản thân cũng đã không còn thích anh nữa rồi.

không hiểu sao chuyện này cũng đến tai tiến thành được. tan học, thằng bé chạy một mạch sang trường hoàng hải. thấy anh nó trên tay đang cầm hộp bánh, tiến thành nhanh chóng chạy lại.

"anh, bánh chị ngọc tặng ạ?"

"ủa, sao em biết?"

tiến thành nhìn hoàng hải, hếch cái mũi lên ra vẻ "em đây cái gì cũng biết."

"xời, em mà lị. ấy mà em ăn bánh cùng được không ạ?"

"được, nhưng kiếm chỗ ngồi đã."

hai đứa trẻ dắt nhau ra khu đất trống phía sau trường. hoàng hải ngồi xuống trước, cẩn thận mở nắp hộp ra. bên trong là một chiếc bánh gateau nhỏ xinh xắn, được phủ bên ngoài là một lớp kem trắng và bên trên có vài quả dâu đỏ mọng. anh đưa chiếc thìa cho tiến thành rồi cả hai người bắt đầu xử lí chiếc bánh.

đến giờ hoàng hải vẫn chưa hiểu, tại sao hồi đấy anh lại thấy chiếc bánh ấy ngon đến thế. phải chăng do anh ăn nó cùng với tiến thành không?

**

lần thứ hai tiến thành nhìn thấy hoa hồng xanh là năm cậu 20 tuổi.

không biết từ khi nào mà trong lòng tiến thành đã sớm có một sự yêu thích đặc biệt dành cho hoa hồng xanh. có thể vì hoa hồng xanh luôn gắn liền với hoàng hải chăng?

tiến thành 20 tuổi, cậu cũng đã đủ hiểu thế nào là xu hướng tính dục. và cậu cũng đã đủ lớn để biết tình cảm của cậu dành cho anh hải không còn đơn giản là tình anh em, mà nó là tình yêu.

tiến thành cũng đã nói chuyện này với bố mẹ, và may thay, bố mẹ đã ủng hộ cậu. ông bà nói rằng, yêu nam hay nữ không là vấn đề, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. tiến thành cảm thấy rất biết ơn vì đã được sinh ra ở một gia đình tuyệt vời như này.

năm cậu 20 tuổi, anh hải đã 23. hai người vẫn thân thiết với nhau như ngày nào, vẫn gọi nhau đi ăn, vẫn qua nhà nhau chơi, vẫn làm mọi trò hai người từng làm hồi nhỏ. chỉ là, không biết từ khi nào giữa hai người dần xuất hiện một thứ tình cảm khó nói, mà đến hai chính chủ cũng không biết. hoàng hải rất thích được ở cạnh tiến thành. anh thích những lúc mà tiến thành ân cần chăm sóc anh, hay những lúc thành để cho anh gối đầu lên đùi cậu rồi kể cho anh về những gì cậu đã làm trong ngày. tiến thành cũng vậy, cậu cũng thích ở gần anh hải, thích những lúc anh để cho cậu nghịch tóc anh hay đặc biệt, thích những lúc mà anh hải cho cậu ôm. được ôm phạm hoàng hải chắc là điều hay nhất mà nguyễn tiến thành đã làm trong năm 20 tuổi ấy. cả cậu và anh đều dần phát hiện ra tình cảm của đối phương dành cho mình, nhưng ai sẽ là người mở lời trước đây?

đến cuối cùng người nói trước lại là hoàng hải. anh biết thành sắp đi du học, nên anh tranh thủ tận dụng nốt chút thời gian ít ỏi còn lại. hôm ấy, hải gửi một bó hồng xanh cho tiến thành, tay thì nhắn tỏ tình cậu qua điện thoại. và có trời mới biết là hôm đấy tiến thành đã hét to đến mức nào khi đọc tin nhắn của hoàng hải. cậu định bụng mai sẽ chạy sang gặp hoàng hải nhưng buồn thay, ngay ngày hôm sau cậu đã phải xách vali lên đường. do khâu xử lí thông tin của trường bị lỗi nên tiến thành phải khởi hành gấp để kịp ngày nhập học. cậu biết là hoàng hải đã buồn đến mức nào, vì hôm cậu ra sân bay, hoàng hải không đi cùng. anh sang chào cậu, tặng cho cậu một bông hồng xanh nữa và ra về.

và đấy cũng là lần cuối cùng tiến thành nói chuyện với hoàng hải

***

lần thứ hai hoàng hải nhận được bánh gateau từ một người đặc biệt là năm anh 23 tuổi.

năm ấy khi nhận được chiếc bánh gateau từ tiến thành, hoàng hải biết rằng giữa mình và tiến thành không còn là anh em đơn thuần nữa rồi.

hôm ấy như mọi ngày, tiến thành qua nhà anh sau giờ học. nó đã sớm trở thành một thói quen không thể thiếu của tiến thành và hoàng hải cũng rất thích việc thành qua nhà mình. trên tay tiến thành hôm ấy có một hộp bánh gateau. cậu giơ hộp bánh lên, mỉm cười nhìn anh.

"biết hải thích ăn bánh nên nay em mua bánh nè."

hải cười, nói cảm ơn với tiến thành rồi bảo cậu nhanh vào trong. hai anh em xử lí chiếc bánh ấy một cách nhanh chóng rồi như một thói quen đã từ lâu, hoàng hải sẽ nằm trong lòng tiến thành mà nghe cậu kể chuyện. có hai chuyện hôm ấy mà hải nhớ rõ: một là thằng thành sắp đi du học, hai là thằng thành khen anh ngon. chuyện thứ nhất thì hải không bất ngờ, thằng thành cũng đã có lần đề cập đến rồi, nhưng chuyện thứ hai mới làm anh sốc.

"mày vừa nói cái gì cơ thành?"

"em bảo trông anh ngon như cái bánh gateau nãy em mới mua ấy. nhìn là muốn ăn vào bụng thôi."

"đm mày, do anh mày đang no thôi chứ tí anh hết no là anh đứng lên đấm mày đấy."

"anh dám đấm người yêu anh à?"

"yêu cái khỉ mốc."

lúc ấy thành và hải chưa có yêu nhau, nhưng câu nói của thằng thành đã chứng minh việc nó đã nhìn nhận mối quan hệ này trên cả tình anh em. thực ra hải cũng thế. chơi với nhau lâu, làm gì cũng có nhau cũng đã làm cho hoàng hải bắt đầu dựa dẫm vào tiến thành, và cũng không biết từ khi nào mà anh đã có tình cảm với thằng nhóc này. anh nhớ có lần anh bảo thành, rằng sau này sẽ mở một tiệm hoa và sẽ bán thật nhiều hoa hồng xanh để cậu có thể ngắm chúng mỗi ngày. và lúc ấy thành chỉ mỉm cười nhìn anh, bảo sẽ chờ đến lúc đấy và sẽ là người đầu tiên mua hoa ở cửa hàng anh.

nhưng hoàng hải chưa kịp mở tiệm hoa thì tiến thành đã đi mất rồi.

****

lần thứ ba tiến thành được nhìn thấy hoa hồng xanh là năm cậu 24 tuổi.

lần thứ ba hoàng hải được nhận bánh gateau từ người kia là năm anh 27 tuổi.

ừ lần thứ ba này họ có nhau.

sau 4 năm đi du học, tiến thành cuối cùng cũng trở về và hoàng hải giờ đây cũng đã trở thành ông chủ một tiệm hoa. và đúng như lời hứa với tiến thành năm xưa, tiệm hoa của anh luôn có hoa hồng xanh.

"anh ơi, em về rồi đây."

hoàng hải ngẩng đầu lên nhìn. tiến thành từ bên ngoài bước vào, trên tay là một hộp bánh gateau. hoàng hải mỉm cười, tay bỏ quyển sách trên tay xuống rồi chạy ra với hoàng hải. anh đưa hộp bánh cho hoàng long cầm rồi vòng tay ôm lấy tiến thành.

"đi bên ngoài có lạnh không?"

"có, lạnh lắm, nên hải ôm em lâu lâu tí nhó."

hải mỉm cười, rúc sâu vào trong lồng ngực vững chãi của tiến thành. hoàng long đứng bên cạnh nhìn hai ông anh mà thở dài, đầu nghĩ đến chuyện tình của riêng em. hai ông anh sau bao lâu cuối cùng cũng có thể thoải mái ôm nhau, còn khi nào em mới được ôm người ta nhỉ?

tiến thành ôm chặt hoàng hải, bỗng một màu xanh quen thuộc đập vào mắt cậu.

"ơ, hoa hồng xanh mới về hả anh?"

"ừ, anh mày đặc biệt nhập thêm cho mày đấy. tí về nhớ cầm bó hoa kia về nhé."

"ơ mà hoa hồng xanh có ý nghĩa gì không hở anh?"

hoàng long đứng cạnh nghe được liền bĩu môi nhìn tiến thành.

"èo, có người yêu làm ở tiệm hoa mà anh còn hỏi câu đấy á. đương nhiên là có rồi. ví dụ nhé, bó hoa anh hải tặng anh trước khi anh đi du học thì mang ý nghĩa như một lời chúc may mắn và mong anh có thể đạt được ước mơ của mình. còn ý nghĩa còn lại-"

đến đây thì hoàng hải cắt lời hoàng long. anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tiến thành.

"thì để xem có yêu nhau được đến lúc cưới không thì anh nói."

___

hoa hồng xanh - tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro