hoa mười giờ và bánh cốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đình dương mới mang về một chậu hoa mười giờ. việt hoàng nheo mắt nhìn chậu hoa trên tay người yêu.

"chậu hoa em mới mua à?"

"đâu có, thằng gừng nó mới tặng em á. à còn nữa, nay cậu người yêu của thằng gừng qua chơi xong có tặng cho mỗi người một ít bánh cốm ấy ạ, em có mang về cho anh mấy cái đấy."

đình dương đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, tay vớ lấy cái túi đỏ gần đó rồi lấy ra 3, 4 cái bánh cốm. bánh cốm từ lâu đã là một loại bánh yêu thích của việt hoàng. nhiều lúc đình dương cũng hỏi hắn, tại sao hắn có thể thích một loại bánh ngọt lịm như này thì hắn cũng chỉ xoa đầu người yêu rồi cười.

"tại ngày xưa có người cứ mang bánh này đến cho anh mỗi lúc anh buồn ấy, đâm ra từ đó đến giờ anh lại thích ăn bánh cốm."

***

từ ngày đình dương mang chậu hoa mười giờ về nhà, việt hoàng bắt đầu mơ thấy những thứ kì lạ.

điển hình như ngay cái hôm người yêu hắn mang chậu hoa về. tối hôm ấy, việt hoàng cảm giác mình đã trở về lại quá khứ. xung quanh hắn là một khung cảnh bình dị và có phần hoang sơ. trước mặt việt hoàng có hai đứa trẻ con, một lớn một nhỏ, đang ngồi chơi với nhau. điều khiến hắn giật mình là hai đứa trẻ này nhìn có phần giống hắn và đình dương. đứa lớn hơn ghé vào tai đứa nhỏ nói gì đó khiến nó cười khúc khích. khung cảnh trước mặt việt hoàng lại nhòe đi. mãi một lúc sau, hắn phát hiện ra hắn đang đứng ở một bờ biển. trước mặt hắn vẫn là hai đứa nhóc ấy, nhưng trông chúng có vẻ đã lớn hơn so với lần trước, chắc cũng phải 20 tuổi cả rồi. lần này hai đứa trẻ không nô đùa với nhau nữa, mà chỉ yên lặng dựa vào nhau. đứa lớn hơn có quay lại nhìn đứa nhỏ và nói gì đó với nó nhưng việt hoàng lại không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. tuy vậy đến cuối, khi chúng tạm biệt nhau, việt hoàng lại có thể nghe được hai câu duy nhất từ hai đứa trẻ.

"anh yêu em."

"từ nay về sau ta cứ gặp nhau ở đây lúc 10 giờ sáng anh nhé."

khung cảnh trước mặt hắn lại một lần nữa thay đổi. vẫn là bờ biển ấy, nhưng lần này cả hai đứa trẻ đều đã trưởng thành. đứa lớn hơn khoác trên mình bộ y phục người lính, tay nắm chặt lấy người nhỏ hơn. đứa nhỏ hơn mặt buồn dữ lắm, hắn thấy cậu ta khóc suốt nhưng miệng thì vẫn bảo người kia nhanh đi đi kẻo muộn. đứa lớn hơn ghé vào tai cậu nhóc kia dặn dò rồi nhanh chóng rời đi, nhưng trên đường vẫn nhiều lúc quay đầu lại, lưu luyến nhìn người ta. việt hoàng rất muốn chạy ra an ủi cậu nhóc nhưng ngay cả khi hắn chưa kịp chạm vào người ta, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. lần này việt hoàng được chứng kiến cậu bé ở lại già đi. cậu ta vẫn vậy, sáng nào cũng dậy sớm đi làm, tối đến lại về nhà. nhưng việt hoàng để ý, cứ đến đúng 10 giờ sáng, cậu nhóc ấy lại đi ra biển và ngồi xuống, như thể đang chờ ai đó trở về. việc ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc cậu ấy già đi. và viễn cảnh cuối cùng mà việt hoàng thấy trước khi tỉnh dậy là tấm bia mộ của cậu nhóc kia trên bãi biển, bên trên có mọc lên một nhành hoa mười giờ.

đồng hồ lúc này chỉ đúng 9 giờ sáng và việt hoàng cũng dần thức giấc. nghĩ đến giấc mơ hôm qua, việt hoàng có cảm thấy chút kì lạ. hắn nhìn về phía cửa sổ và đúng lúc ấy, chậu hoa mà đình dương mang về từ hôm qua bắt đầu nở rộ. nhìn chậu hoa, rồi nghĩ tới giấc mơ ban nãy, việt hoàng cảm thấy hai thứ này có vẻ liên kết với nhau. nhưng là một người không có chút kiến thức gì về hoa và hoàng cũng không định dành cả buổi sang để nghĩ tới chuyện này, hắn quyết định xách xe máy lên tiệm hoa của ông anh họ. vừa đẩy cửa vào trong là việt hoàng được chào đón ngay bằng một màn thả cơm chó từ hoàng long và người yêu của nó. thấy hắn bước vào, hoàng long cười khì khì, giơ tay lên chào hắn.

 "anh hoàng, nay có việc gì mà lên sớm vậy?"

"anh có chuyện muốn hỏi em. mà nay em không đi học à? lại còn dắt cả người yêu đi làm cùng thế kia?"

"nay  em không có lớp buổi sáng ạ, nên em xin đổi ca với anh tú á. còn ông ngồi cạnh em á, bám em từ nhà lên đến tận đây rồi, đuổi có đi đâu anh. mà anh định hỏi em gì ạ?"

việt hoàng kể lại giấc mơ của hắn cho hoàng long nghe. hoàng long nghe xong nhíu mày, tay lấy điện thoại tra một chút rồi ngẩng lên nhìn hắn.

"cái giấc mơ của anh nó rất giống với cái sự tích hoa mười giờ á, chỉ là thay vì hai cậu con trai thì là một nam một nữ. chuyện em được nghe thì có kết thúc giống như giấc mơ của anh, nhưng cũng có dị bản như là chàng trai ấy cuối cùng cũng trở về, còn cầu hôn cô gái ấy cơ ạ. nước mắt của cô gái ấy rơi xuống đất và chỗ đất mọc lên hoa mười giờ ạ. dựa trên cái truyền thuyết này người ta cũng suy đoán ra ý nghĩa của hoa mười giờ. hoa này tương trưng cho sự chung thủy trong tình yêu. sau này khi biết hoa mười giờ cũng có những màu khác nhau thì ý nghĩa của nó cũng còn dựa theo màu nữa ạ."

***

tối hôm ấy về, việt hoàng lại nằm mơ tiếp. lần này hắn quay trở về lúc hắn mới chỉ 7 tuổi.

năm việt hoàng 7 tuổi, hắn có chơi thân với một thằng nhóc xóm bên. nhóc ấy người ngợm rám nắng, mặt mũi trông cũng sáng sủa. cái ngày mà nhóc ấy mới chuyển đến, việt hoàng đã đứng thập thò ngay trước cửa nhà người ta rồi. thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình ngồi chơi trước thềm nhà, việt hoàng 7 tuổi tiến tới làm quen. việt hoàng đứng từ xa quan sát chính mình hồi nhỏ ngồi chơi với cậu nhóc kia, trong lòng liền dấy lên một cảm giác quen thuộc. hắn nghĩ rằng hắn đã gặp người này ở đâu đó rồi. may là cậu nhóc kia cũng nhanh chóng giới thiệu tên mình nhưng lạ thay, việt hoàng lại không thể nghe được. cứ mỗi lần nhóc ấy nói tên mình là việt hoàng lại nghe thấy tiếng rè rè phát đè lên, cứ như thể là có ai đang cố giấu tên của cậu nhóc kia lại. việt hoàng đành tặc lưỡi cho qua chuyện tên gọi này và tiếp tục quan sát mình lúc nhỏ. lúc này, cậu nhóc kia lôi ra từ trong một chiếc bánh cốm và mời việt hoàng nhưng hắn năm 7 tuổi lại từ chối chiếc bánh ấy và thay vào đó là rủ cậu nhóc kia đi chơi. khung cảnh lại tiếp tục nhòe đi trước mặt hắn và việt hoàng liên tục được chứng kiến những phút giây vui vẻ của mình và cậu nhóc kia. và đúng như những gì hoàng nhớ, cậu nhóc kia luôn mang theo mình một chiếc bánh cốm và luôn mời việt hoàng ăn lúc mà hắn buồn. cũng vì vậy mà dần dần bánh cốm trở thành một thứ quà yêu thích của việt hoàng. ấy vậy mà cái lúc hắn bắt đầu thích ăn bánh cốm, cậu nhóc kia lại chuyển nhà đi. 

 khung cảnh trước mặt việt hoàng lại thay đổi một lần nữa. lần này hắn lại đứng ngay trong sân trường mình, đúng vào ngày chào đón tân sinh viên. trong đám đông ấy, việt hoàng nhanh chóng tìm thấy đình dương. và thứ cảm giác quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện. việt hoàng muốn chạy tới chỗ đình dương và xác nhận xem có đúng là người bạn hồi xưa của mình không, nhưng hắn càng chạy thì đình dương lại càng xa khỏi tầm tay của hắn. hắn gọi to tên cậu nhưng dương không trả lời mà bước đi tiếp. phải mãi một lúc sau, hắn mới nghe thấy dương gọi tên hắn.

"anh hoàng, anh hoàng. anh làm sao vậy?"

việt hoàng mở mắt, và lần này thì đình dương ở ngay bên cạnh hắn. việt hoàng nhanh chóng ngồi dậy và ôm chặt đình dương vào trong lòng như muốn xác nhận rằng lần này hắn không có mơ. thấy người yêu đột ngột ôm mình, dương có hơi chút bất ngờ nhưng tay cũng vòng qua ôm lại người ta, vừa ôm vừa xoa lưng việt hoàng để hắn bình tình lại. đợi cho việt hoàng thực sự bình tĩnh, đình dương mới hỏi.

"hồi nãy anh mơ thấy ác mộng ạ?"

"không hẳn, hồi nãy anh mơ thấy mình ngày xưa thôi. nhưng anh cứ có cảm giác người bạn ngày xưa của anh lại chính là em."

"có phải cái người hay cho anh bánh cốm phải không?"

việt hoàng gật đầu. đình dương nhìn hắn rồi trầm ngâm nói.

"hình như em cũng chưa kể cho anh nghe chuyện này. ngày xưa có đợt nhà em chuyển nhà và hồi ấy em có chơi với một cậu bạn. cậu bạn ấy nhìn thì cũng có nét giống anh đấy, nhưng lại ghét ăn bánh cốm cơ. thế mà lần nào cậu ấy gặp chuyện gì buồn, em toàn dúi vào tay cậu ấy cái bánh cốm, vì hồi đấy nhà em bán bánh cốm mà. mà em cũng chỉ có nhớ đến vậy thôi, vì sau đó em chuyển nhà lần nữa và cũng không có liên lạc lại với cậu ta nữa."

"em có thấy là chuyện của chúng ta có nhiều sự trùng hợp không?"

đình dương gật đầu nhìn hắn. anh nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi việt hoàng.

"có phải ngày xưa nhà anh ở xóm trên, số nhà 15, con mẹ Hiền phải không?"

"ủa sao em biết?"

đình dương xoa đầu hắn rồi mỉm cười.

"vậy là đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau từ hồi nhỏ rồi đó anh."

***

tối hôm sau, việt hoàng lại nằm mơ. lần này giấc mơ có chút đặc biệt.

hắn mơ thấy mình và đình dương cùng tham gia một chương trình rap và còn chung một đội. may mắn hơn nữa là hắn còn được biểu diễn chung với người yêu. có vẻ ở thế giới này, việt hoàng rap rất giỏi, bằng chứng là việc hắn đã thắng người yêu mình trong vòng đối đầu, nhưng may mắn là người yêu hắn được cứu bởi một huấn luyện viên khác. sau màn biểu diễn, việt hoàng theo chân chính bản thân mình và đình dương đi vào cánh gà. đình dương của hắn có vẻ vẫn còn rất xúc động sau màn trình diễn vừa rồi, em ấy cứ khóc mãi không thôi. việt hoàng ở thế giới kia cũng đứng lại dỗ dành đình dương, và đợi khi dương hết khóc rồi, hoàng lấy ra một bó hoa mười giờ cam* và tặng cho dương.

"tặng em nè. lúc nhìn đến bó hoa này là anh nghĩ ngay đến em đấy. cố gắng sang vòng sau đánh bại anh nhé."

trước khi khung cảnh trước mắt hắn thay đổi, hắn thấy đình dương vòng tay qua ôm việt hoàng, trên môi mấp máy hai chữ cảm ơn. 

lần này hắn vẫn ở chương trình rap ấy, nhưng có vẻ vòng ba vừa diễn ra xong. 24 thí sinh trên sân ôm nhau thật chặt, trao cho nhau những cái ôm và lời chúc may mắn cho vòng tiếp theo. việt hoàng đi lên sân khấu và hắn nhanh chóng tìm thấy bản thân mình đang ôm chặt đình dương trong lòng, miệng liên tục an ủi em ấy. một lúc sau, nhân lúc mọi người còn ghi hình ở trên sân khấu, đình dương kéo việt hoàng một mạch vào phòng thay đồ ( và đương nhiên việt hoàng có đi theo ). ở trong phòng thay đồ, đình dương rút ra một bó hoa mười giờ đỏ** từ trong túi đồ và đưa cho việt hoàng. việt hoàng nhìn thấy bó hoa liền lập tức hiểu ra ý nghĩa của nó, và có vẻ việt hoàng ở thế giới này cũng vậy. hắn nhìn thấy bản thân mình cười toe toét khi nhận bó hoa và cúi xuống thơm vào má đình dương một cái.

và cảnh lại chuyển. lần này không còn ở chương trình rap kia nữa, mà là ở một đám cưới. hoàng thấy chính bản thân mình trong bộ suit đen, xung quanh là bạn bè của hắn. tuy chú rể đứng đây rồi nhưng chưa thấy cô dâu đâu cả. khung cảnh xung quanh lại nhanh chóng mờ đi, và trước khi đi, việt hoàng có kịp nghe được một câu.

"vậy là cuối cùng thằng hoàng cũng cưới thằng dương rồi."

việt hoàng tỉnh dậy. lần này không có chương trình rap hay đám cưới gì cả, hắn chỉ ở trong phòng hắn thôi. đình dương ngồi bên cạnh thấy người yêu tỉnh dậy thì cũng quay sang hỏi han hắn, xem hắn có ổn không. việt hoàng nhìn đình dương rồi cười, hôn cậu một cái rồi mới nói.

"anh mơ thấy mình cưới nhau đó em ơi."

__

tui cứ cảm thấy ngày hôm nay tui viết cứ bị sao sao á. nếu đọc mà bị kì quá thì bảo tui nghen ;;-;;

bonus:

* hoa mười giờ cam: thể hiện ý chí khát khao và đam mê cháy bỏng

** hoa mười giờ đỏ: thể hiện tình cảm của bạn với người bạn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro