(Double 2t x y/n) cảm lạnh hay cảm nắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n : em (1999)

Double 2T: anh, Trường, người con trai gốc Tuyên Quang,... (1996)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em là quản lý của bray, từ khi bray làm huấn luyện viên Rap Việt em có thêm công việc thứ hai đó là trông trẻ

Trước ngày thi vòng 2 , bray hẹn mọi người trong team tại phòng tập lúc 6 giờ để duyệt lại lần cuối trước ngày đi thi. Ai cũng có mặt đầy đủ trừ Double 2T. Anh luôn là người đến sớm nhất vậy mà hôm nay anh lại không có mặt khiến mọi người khá bất ngờ. Đột nhiên linh cảm của em báo hiệu Trường đang không ổn lắm. Nhấc điện thoại lên em liền bấm số của người con trai Tuyên Quang ấy.

Em :" alo anh đi đến đâu rồi ạ"

Đầu dây bên kia không nói gì chỉ có tiếng thở ngắt quãng

Em: "alo anh có nghe thấy em nói không ạ"

Hồi đáp em chỉ có sự im lặng, em định tắt đi nhưng đột nhiên người con trai ấy lên tiếng

Anh: "anh hơi mệt... đầu anh nó cứ đau như búa bổ ý ... anh không đứng lên nổi luôn"

Những lời anh nói bị ngắt quãng bởi tiếng thở nặng nhọc

Em: "anh đợi em chút nhé em với anh bray qua nhà chung ngay đây"

Nói xong em liền thông báo với mọi người việc Trường bị ốm rồi nhanh chóng kéo bray đi. Mọi chuyện trong phòng tập đành phải nhờ anh Masew và anh justatee gánh vác nốt.

Anh một thân một mình lên sài gon hoa lệ này nên em thương và quý anh lắm. Em cũng biết trên đất Sài thành này anh mới quen được vài ba người cùng tham gia Rap Việt nên khi bị ốm anh cũng chỉ biết nằm trong phòng và một mình chịu đựng. Tuy anh ở cùng phòng với 24k.right nữa nhưng cũng không thể trách right không quan tâm anh được vì right thường ra ngoài vào sáng sớm và đến tối muộn mới về. Trên đường đi lòng em cứ sôi như lửa đốt, em cũng không hiểu sao em lại có cảm giác đó nữa

Chắc vì em lo cho anh

Đến nhà chung em và bray lao thẳng vào phòng Trường, anh đang nằm cuộn tròn một góc trên giường. Em leo lên giường kiểm tra thân nhiệt còn bray đi kiếm thuốc hạ sốt cho anh. Chỉ mới gần chạm tay vào trán Trường  em đã cảm thấy hơi nóng từ người anh, người anh nóng như lửa đốt. Mồ hôi làm ướt cả mảng lưng trên áo của anh

Anh: "y/n đấy à"

Anh dần dần mở mắt. Khuôn mặt trắng xinh giờ được điểm thêm sắc đỏ ở hai má. Đôi mắt anh có phần hơi lờ đờ và quầng thâm mắt hiện lên khá rõ. Chắc do mải làm nhạc nên anh bỏ bê bản thân dẫn đến bây giờ bị kiệt sức

Em: "anh đỡ hơn chưa"

Em hỏi thăm anh rồi đi tìm một cái khăn để lau bớt mồ hôi cho Trường đột nhiên tay anh níu lấy vạt áo của em. 

Anh: "anh không cảm thấy đỡ hơn, em ở đây với anh đi"

Chắc là do mệt nên anh có phần hơi nũng nịu một chút. Cũng tại anh đang xa nhà lại còn bị ốm nên Trường cảm thấy mình cô đơn, muốn có ai đó bên cạnh. Em cũng chỉ đành ngồi lại rồi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

Bray: "hình như nhà chung không có thuốc hạ sốt, thôi y/n với anh đưa Trường đến bệnh viện vậy"

Bray sau khi tìm quanh nhà chung thì không thấy viên thuốc hạ sốt nào nên đành đưa anh đến bệnh viện

Trên đường đi đến viện em để Trường gục lên vai. Người anh đang sốt nên em cũng có thể cảm nhận được hơi nóng chuyền từ người anh qua.

Đến viện Trường được bray và các bác sĩ đưa thẳng vào phòng cấp cứu còn em chỉ đi sau làm thủ tục nhập viện và sách đồ hộ anh. Sau khi làm đủ mọi thủ tục nhập viện cho anh thì em đi đến phòng anh đang nằm. Sau khi vào phòng cấp cứu để kiểm tra qua mọi thứ thì anh được đưa vào một phòng riêng để thoải mái hơn. Lúc đó các bác sĩ đang chuẩn bị tiêm thuốc giúp anh mau khỏi ốm vì mai là ngày anh phải đi thi vòng 2 rồi, anh không thể vác cơ thể đang mệt mỏi này lên để hoàn thành bài thi được.

Khi các bác sĩ chuẩn bị tiêm thì lại một lần nữa tay anh lại nắm lấy vạt áo của em. Thấy vậy em liền cầm lấy tay anh xoa xoa để an ủi chú thỏ trắng đang run lên vì sợ (hoặc vì ốm). Bây giờ em mới để ý tay anh đẹp thật đấy, những ngón tay thuôn dài đang nắm chặt lấy tay em. Tuy là tay của con trai nhưng không hề chai sạm mà rất mềm mại

Chắc bàn tay này phải nắm tay nhiều người con gái lắm rồi

Sau khi tiêm thuốc bác sĩ để anh truyền nước xong mới cho anh về. Em được Bray giao trách nghiệm ngồi đấy trông anh xong đưa anh về nhà chung còn bray sẽ về tổng duyệt nốt tiết mục cho đàn con thơ. Trong lúc truyền nước Trường cũng ngủ ngoan lắm, chắc tại cả ngày hôm nay anh không ăn gì mà còn một mình chịu đựng căn bệnh nữa khiến giờ anh kiệt sức hoàn toàn rồi.

Ngồi với anh được một lúc thì bụng em cũng đói meo. Từ trưa đến giờ bray mới cho em ăn một miếng bánh mì rồi bắt em chạy đi chạy lại quanh cái Sài thành này để chuẩn bị trang phục cho cả team vào ngày mai. Em đành để anh lại trong phòng một mình rồi đi xuống siêu thị mua hộp mì ăn cho qua bữa tối.

Sau khi ăn xong em còn mua thêm vài miếng cơm nắm và hai chai nước cho anh. Em sợ khi anh dậy sẽ bị đói nên cứ chuẩn bị trước. Bước vào phòng em thấy anh đang ngồi xem một cái gì đó trong điện thoại

Em: " anh đã đỡ hơn chưa ạ, em vừa xuống dưới mua vài miếng cơm nắm cho anh á anh có muốn ăn luôn không ạ"

Em đi đến đặt cơm nắm và nước xuống chiếc tủ cạnh giường của anh.

Anh: " anh đỡ hơn rùiii cảm ơn em đã chăm anh nha"

Em: "hông có gì đâu ạ"

Em tiến đến sờ chán xem anh đã hết sốt chưa. Hình như do hành động của em có đường đột nên anh có phần hơi giật mình

Em: "ui em xin lỗi em làm anh giật mình sao , em định xem anh hết sốt chưa thôi nhưng có vẻ hơi vô duyên rồi ạ"

Anh: "hông có gì vô duyên đâu tại anh chỉ hơi giật mình thôi"

Em: "à vâng thế anh nghỉ ngơi đi ạ em đi ra ngoài nhé"

Không để em đi, anh liền níu lấy vạt áo em rồi nói

Anh: "em đừng giận anh nhé, ở lại đây với anh một chút được không"

Em làm gì có quyền để dỗi anh đâu

Em chợt bật cười vì câu nói của anh

Em: "rồi em ngồi đây với anh nhé"

Mỗi lần nói chuyện anh đều làm em bật cười. Ở anh có một sức hút gì đó khiến em không thể dứt ra được. Sau một lúc nói chuyện thì anh cũng truyền nước xong, em liền gọi xe để về nhà chung nhưng giờ cũng là gần nửa đêm rồi nên khá khó để gọi được xe. Phải mất 30 phú em mới có thể gọi được chuyến xe để đưa anh về nhà chung. Về đến nhà chung cũng là nửa đêm rồi nên em đưa anh vào phòng rồi xin phép về luôn để sáng mai còn chuẩn bị đồ đi quay cho Bray.

Hôm sau khi lên trường quay, em khá lo lắng cho người con trai gốc Tuyên Quang vì hôm qua anh vừa nhập viện nên không biết, anh có đủ sức để dự thi vòng 2 không. Vừa đến nơi ,em và bray đã lao thẳng vào hậu trường để xem tình hình sức khỏe của Trường đã ổn chưa. Vì là tiết mục đầu tiên nên bây giờ anh đã thay xong trang phục và đang được các chị makeup cho. Thấy vậy bray liền chuyển hướng đi hỏi thăm các thành viên khác về bài thi của mình còn em thì đứng một góc để chờ anh make xong. Nước da trắng đến mức bạch tuyết còn phải hơn ghen của anh được điểm thêm chút son đỏ làm anh càng đẹp mê hồn hơn gấp ngàn lần.

Sau khi anh make xong em liền tiến tới chỗ anh.

Em: "anh đã đỡ hơn chưa ạ"

Em đứng từ phía sau cất lời, tay em không an phận mà đưa lên chỉnh vài lọn tóc của anh. Đột nhiên anh ngả đầu về phía sau. Từ góc độ của em nhìn xuống khuôn mặt trắng xinh của Trường thu vào tầm mắt của em. Đôi mắt của anh đẹp, nó biển hồ đang nhấn chìm em xuống. Khi anh ngửa cô ra yết hầu càng lộ rõ ra khiến nó trông vô cùng cuốn hút.

Anh: "anh đỡ rồi, cảm ơn em vì hôm qua đã lo cho anh nhé"

Trường cười xinh đáp lại em. Chiếc răng thỏ của anh một lần nữa được lộ ra. Anh lúc bình thường đã đẹp rồi lúc cười còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Vẻ đẹp của anh không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tim em bỗng hẵng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Em chỉ mong lúc đó thời gian ngừng trôi để được ngắm anh nhiều hơn. Nhưng không phải cái gì muốn là được. Khoảng thời gian đẹp đó bị cắt ngang bởi người "sếp" của em

Bray: "tình tứ dữ vậy, hôm qua anh tưởng Trường bị ôm hóa ra bây giờ mới biết em bị cảm đấy, cảm nắng y/n"

Câu nói của Bray khiến mọi người bàn tán không ngớt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hthu:

-các nàng đọc truyện ổn chứ ạ, chúc các nàng một ngày tốt đẹp nhé

- huhu tui xin lỗi vì nói là viết phần 2 của truyện trước nhưng lại viết luôn truyện mới. Tại tui đang viết nửa phần 2 thì tui bí ideal quá nên tui bỏ luôn. Mong các nàng đừng giận tôi nhé

-các nàng muốn miêu tả nhiêu hơn hay là thoại của nhân vật nhiều hơn để tôi chú ý lần sau tui viết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro