(strange h x y/n) khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc truyện tui có một chút lưu ý với các nàng ạ. Tớ không hiểu rõ tính cách của hiếu nên sẽ có chút sai sót nên mong mọi người góp ý để tớ thay đổi ạa
—————————————————————————
Strange H : cậu, anh, Hiếu,..
Y/n: Em,..

Em là một raper trẻ nên đã tìm đến một sân chơi để giúp mình thêm trải nghiệm và sân trơi mà em chọn đó là Rap việt. Ở đây em được bộ ba phúc-lộc-thọ dẫn lối vào team andree tay phải.
Trong một lần đi ăn với team vì em là người con gái duy nhất nên ai nấy cũng phì phèo điếu thuốc trên tay. Những làn khói trắng được mọi người phả ra dường như đang lao đến quấn chặt lấy lá phổi của em làm em không thể nào thở được. Nó cứ ngày càng quấn chặt lấy em cho đến khi em cảm thấy mình không thể nào hô hấp được nữa em phải xin phép mọi người ra ban công để hóng gió hoặc còn nói cách khác em muốn ra ban công để tự cứu lấy lá phổi của mình. Vừa mới ra tới ban công em như được tái sinh lần nữa. Tham lam hít những luồng không khí trong sạch nhất.
Em cứ đứng ngoài đó không có ý định đi vào cái nơi tràn ngập khói thuốc ấy. Những làn gió thổi nhè nhẹ mang đến cho em một cảm giác thoải mái. Càng về đêm gió càng mạnh cũng làm em đôi chút rùng mình. Đứng ở đây em có thể thấy sự xô bồ của đất Sài Thành này. Đang ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đột nhiên có ai đó đi đến choàng cho em chiếc áo khoác rồi đứng cạnh em.
Hiếu: " em ở đây làm gì vậy vào tiệc tùng với mọi người đi chứ"
Dù nói chuyện với em nhưng tay anh vẫn cầm điếu thuốc đang cháy. Làn khói trắng ấy lại một lần nữa lao đến chỗ em. Em tưởng đây sẽ là nơi cứu rỗi lấy lá phổi của em chứ sao lại có một kẻ mạo phạm đến đây chứ.
Bây giờ thà nhảy từ đây xuống chứ em không vào đấy thêm một giây phút nào nữa đâu. Cậu trai kia vẫn phì phèo điếu thuốc để chờ câu trả lời của em, thấy hành động đó em nhanh chóng bịt mũi lại
em: " em xin lỗi nhưng anh dập thuốc xong nói chuyện với em được không em không ngửi được mùi thuốc "
nghe thấy câu nói đó của em, cậu trai đó cuống cuồng đi vào phòng dập tắt điếu thuốc. Nhìn hành động đó của cậu ta làm em bật cười. Nhìn cứ lóng nga lóng ngóng như đứa trẻ bị mẹ trách phạt vậy. Một lúc không lâu sau cậu lại đi ra nhưng lần này không còn mùi thuốc nồng nặc bám trên người cậu nữa mà đây như là mùi ngai ngái của thuốc lá nhưng được trộn lẫn với mùi nước hoa vậy.
Một chuỗi hành động đó của cậu làm em vô tình cảm nắng cậu. Dù không phải hành động to lớn gì nhưng trong hoàn cảnh này nếu là những người em từng gặp thì họ sẽ bỏ em ngoài này một mình và quay lại bữa tiệc nhưng cậu ấy lại không làm vậy mà cậu đã vội vàng dập thuốc và còn xịt một chút nước hoa để mùi thuốc không làm em khó chịu.
Vì hành động đó em đã mở lòng với Hiếu. Sau này em với Hiếu có đi chơi riêng nhưng với tư cách của những người bạn đi chơi để giải sầu với nhau. Không biết từ khi nào Hiếu đã hứa với em rằng anh sẽ bỏ thuốc. Nhưng hôm nay khi lượn lờ trên mạng xã hội em bắt gặp str này của Hiếu

Rõ ràng đã hứa với em là sẽ không bao giờ hút thuốc nữa vậy mà sao bây giờ lại đăng story như thế này.
Lòng em dâng lên một cảm giác khó chịu khi bị người khác thất hứa. Vội vàng rep cái str đấy của Hiếu và rồi em được nghe Hiếu kể về lý do mà cậu hút thuốc lại.
Cậu kể về người con gái cậu thích. Thì ra Hiếu đã có người mình thích từ lâu rồi vậy mà em không biết. Có lẽ em sẽ không còn cơ hội nào với cậu nữa.
Qua lời kể của hiếu em biết rằng cô gái cậu thích vô cùng đáng yêu lại còn xinh đẹp nữa mới tưởng tượng ra thôi là em đã thấy mình thua hơn người ta rồi. Tuy Hiếu thích cô ấy vô cùng nhiều nhưng cậu lại không dám tỏ tình và cậu muốn xin lời khuyên của em.
Em đang đứng giữa bờ vực một bên là khuyên cậu không nên tỏ tình khi đó em vẫn có cơ hội được bên cậu dù đó là một cơ hội vô cùng nhỏ hoặc em có thể ủng hộ cậu ở bên người cậu thích. Đứng trước lựa chọn để người mình thương hạnh phúc hay mình hạnh phúc thì em đã quyết định chọn để cậu được hạnh phúc.
Sau khi khuyên cậu nên tỏ tình người mình thương em liền vứt cái điện thoại ở góc giường rồi úp mặt xuống gối khó như một đứa trẻ vậy. Không biết đã bao lâu trôi qua mắt em cũng đã mỏi và em đã thiếp đi. Giấc ngủ của em bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nhắc cơ thể mệt mỏi cùng với đôi mắt đang sưng vì khóc của lên để xem chủ nhân của tiếng chuông đó. Là Hiếu! sao cậu ấy lại gọi em. Có phải để khoe rằng mình vừa tỏ tình thành công không. Tuy không đành lòng nhưng em vẫn nhắc máy lên
Em: " alo"
Hiếu: " sao giọng khản thế đi xuống cửa đi anh có bất ngờ cho em "
Em: " có gì anh nói luôn đi ạ em đang không tiện"
Hiếu: " không sao anh đợi được em cứ làm xong việc rồi xuống"
Hiếu tắt máy làm em không kịp từ chối. Em vội vàng đi ra ban công nhìn xuống. Hiếu đang đứng đó chờ em. Không suy nghĩ nhiều em vội lấy đại một bộ quần áo bình thường vẫn hay mặc trong tủ rồi chạy nhanh xuống nhà. Em sợ cái cảm giác khiến ai đó phải chờ mình nhất là đây còn là người em thương nữa. Mở cửa ra thấy Hiếu đang đứng đấy với một đoá hoa hồng to. Một cậu trai với mái đầu trắng đang cầm bó hoa hồng khung cảnh ấy thật đẹp làm sao
Em: " Phải để anh chờ lâu rồi ạ, có việc gì mà anh gọi em gấp thế"
Khuôn mặt xinh trai đó của Hiếu được to điểm bằng đôi má đang phớt hồng mất một lúc cậu mới nói
Hiếu: " thì lúc nãy ấy em có khuyên anh nên đi tỏ tình người mình thích á"
Thì ra là việc đó. Mỗi lần nói đến việc ấy trái tim em như bị bóp chặt còn mắt em cứ trực trào tuôn ra những giọt lệ nhưng em vẫn cố kìm nén để không ảnh hưởng đến Hiếu.
Em: " à dạ sao ạ"
Hiếu: " Thì anh đến đây để làm việc đó á. Em làm người yêu anh nhé, anh để ý em lâu lắm rồi"
Em đứng hình khi nghe câu tỏ tình ấy của anh. Phải mất vài phút em với định thần lại được.
Em: " em đồng ý ạ"
——————————————————————————
Hthu:
-huhu tôi xin lỗi vì truyện càng ngày cành chán.
-Tôi muốn chia sẻ một chút vì tôi ban đầu không có để ý Hiếu đâu nhưng sau khi tham gia gr chat của cậu trên Ins thì thấy cậu cute vcl nên tôi muốn viết về cậu nhưng tôi không tìm hiểu cậu kĩ nên truyện vẫn sẽ có sạn á. Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro