nhịn(lowbito)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Longgggg"

"Gì ?"

"Em đóiiiiii"

"Hồi nãy em ăn rồi mà"

"Nhưng em vẫn đóiiiiiii"

"Ăn đúng bữa thôi "

"Em sắp thành heo rồi"

"Anh chê em béo à ?"

"Anh tưởng em biết rồi"

Nói xong anh lại cắm mặt vào máy tính mà gõ gõ
Phong thấy anh nói cũng đúng dạo này em anh nhiều thật , tăng cân rất nhanh tất cả là do Long chăm em mà giờ lại chê em béo , em sẽ giận luôn

Cậu bước vào Phòng mà chùm mền lại , cố tình cho Long thấy mà dỗ nhưng có lẽ chiêu này không phù hợp , cậu định khóc giả ai dè tủi thân quá mà khóc thật . Em không muốn cho Long biết , nhục vãi , khóc vì không cho ăn . Long biết sẽ cười em đến chết , nhưng hình như Long biết trò của em rồi , khi em khóc đã mệt Long mới nói

"Ra ăn rồi khóc này"

Hắn trêu em như thế , nhưng em lại chả thèm phản kháng . Em khóc đến mệt và buồn ngủ luôn , nên em đã ngủ trước khi ăn đồ Long nấu
Long có vẻ vui khi thấy em dỗi mà không ăn , vì khi em ăn nhiều đều than đau bụng với anh làm anh xót và đau đầu cực
Khi ăn xong anh đi ra ngoài mà bỏ cậu ở nhà luôn

"Ưm"

Em vươn vai như mới thức lúc sáng , quay đầu nhìn thì thấy phòng tối thui , nệm thù ướt . Lấy điện thoại thì hoảng hồn
Chetme 5h30 rồi á! Em có show lúc 6h
Em bật dậy mà thấy đồ phóng cái vèo qua cửa không quan tâm đến việc không thấy Long
Đến nơi , thay đồ xong vừa kịp lúc sắp mở show , quản lí thấy cậu xanh xao quá bèn hỏi

"Em ăn gì chưa ? Sao mặt xanh xao quá vậy ?"

"Em chưa ăn gì hết á"

"Trời ơi! Em xĩu rồi sao! Anh Long sẽ chửi chị mất "

"Còn chút thời gian em ăn cái bánh với cục kẹo đi !"

Cậu không ngờ chị quản lí sợ đến vậy , Long cục tính thật nhưng chắc sẽ không đến mức đó đâu
Ăn xong cậu cũng lên diễn , quất tới 10h tối , đó cháy quá nên cậu cũng không còn đói bụng mà chỉ còn cơn mệt mõi
Trong lúc em đi xuống chỗ giữ xe , em thấy Long em hớn hở chạy tới chỗ người yêu nhưng khi gần tới cậu sợ vô cùng , mặc dù mặt anh bị che bởi khẩu trang nhưng không che được đôi mắt đang ghim vào cậu như hàng ngàn mũi dao

"Anh Long ....?"

"Có chuyện gì ạ....?"

"Đi về với anh"

Câu nói trong rất nhẹ nhưng lại khiến em lo sợ cực kì , lo cho cái mung của mình .Long đã dặn em không được bỏ bữa đằng này em bỏ tận 2 buổi , cậu chỉ có thể đi theo anh về mà lo sợ,nguyên chuyến đi không ai nói chuyện với ai nên bầu không khí ảm đạm cực
Khi về tới , Long không nói gì mà vô bếp em biết là anh lấy đồ ăn,thường như vậy là anh dồn 1 đống đồ ăn vào miệng cậu
Khi anh bưng đồ ăn ra,cậu không nghĩ là nhiều đến vậy

"Ăn đi"

Long đem ra 1 tô chén cơm siêu to như mấy chén cơm trong video của mấy chị mukbang bên Nhật

"Anh Long,có nhiều quá không ạ....?"

"Sẽ hết"

Nói xong ăn gấp cho cậu rất nhiều món , thiếu điều cậu muốn ói luôn

"Chẳng phải anh nói em sẽ thành heo sao ?"

"Heo cỡ nào anh nuôi"

"Đùng nói nhiều nữa , ăn đi"

Cậu cố gắng ăn,đến lúc gân hết bát cơm cậu đã ăn không nổi nữa

"Em ăn không nổi nữa"

Anh dùng 1 tay bóp mặt cậu đưa gần lại mà gằn giọng nói

"Nếu như em không muốn LIỆT hay KHÀN giọng thì KHÔN HỒN ĂN HẾT CHO ANH"

cậu sợ vãi đái, ngày mai cậu thu âm mà bị khàn giọng chắc bỏ nghề,cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi cố gắng ăn hết
Anh dắt cậu đi tắm , khi tắm xong ,vscn xong anh lặp tức quăng cậu lên giường mà ôm ngủ
Cậu muốn khó thở , có vươn tay nhưng thò ra lạnh muốn chết , tên người yêu chết bầm của em bật máy lạnh thiệt lạnh rồi đắp mền khắp người để em không thoát ra khỏi hắn
Đã hù cho xanh mặt còn ôm chặt cứng em,em giận nhưng không làm được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro