Chap 1: Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một ngày mây đen kéo tới, những hạt mưa nặng trĩu cứ nhỏ giọt liên tục, sấm chớp không ngừng đánh xuống mặt đất thì người khác sẽ chọn làm gì? Ở nhà, đốt lửa để sưởi ấm, và đọc sách, đó sẽ là câu trả lời của một số người.
  Nhưng đó không phải thứ bạn chọn, bạn đã lựa chọn ( dù không phải cố tình ) một hành động rất ngu ngốc ( kể cả nó có mưa hay không ) trong thời tiết này_ leo núi. Phải, ai cũng nghĩ rằng thật điên rồ khi leo núi trong khi trời đang mưa nhưng đó lại là hành động khiến câu chuyện này được "sinh ra".
  Bạn vừa đặt tay lên vách đá thì chân lại vô tình trượt xuống, bạn quay đầu nhìn xuống theo thói quen.
  'Không thấy đáy...Có lẽ do sương mù... hoặc do nó thật sự sâu.'
  Bạn run rẩy, thầm nghĩ cảnh tưởng rơi xuống đó, chân bạn bất động không muốn đi nhưng nếu cứ đứng mãi thì bạn càng cận kề Thần Chết hơn.
  Bạn cố kéo cái thân nặng trĩu lên, ngước nhìn xung quanh để tìm kiếm sự trợ giúp, một thứ gì đó đang tới gần, bóng dáng của thứ đấy cứ tiếp tục tới gần hơn, nó đang trườn và kêu rít rít...
  "LÀ MỘT CON RẮN!"
                                      RẦM
                 ---------------------------------------
  "Cậu nói sao cơ? Có người đang leo núi khi trời mưa to sao!?"
  Khi nghe Antonio nói thế, ai cũng quay đầu nhìn cậu bé.
  "Thời tiết như này mà vẫn có người leo núi à?"

  "Con nghe tiếng đá rớt từ vách núi nhưng lại không nghĩ sẽ có người lại đi leo n- Píp" Mặt Dolores dần dần tái méc.
                        *****************
  Thật may mắn khi bạn vẫn còn sống tới tận bây giờ, dù chỉ cần buông tay ra thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Bạn đang cố hết sức để trèo lên vách đá lại một lần nữa, bạn nghĩ chỉ cần bình tĩnh và trèo lên như bình thường thì bạn sẽ sống. Nhưng ông Trời thì đâu nghĩ vậy?
  Tảng đá bắt đầu hiện lên những vết nứt, chỉ cần bạn động đậy mạnh, bạn sẽ đi đời hoặc bạn không động đậy, nó vẫn sẽ vậy nhưng sẽ kéo dài thời gian sống của bạn hơn ( dù chỉ một chút ).
  Bạn không trụ nổi nữa, tay trở nên yếu đi trong khi toàn thân thì càng nặng trịch, nước mắt chảy xuống gò má bạn lúc nào không hay, có lẽ đây là lúc bạn nên nói lời từ biệt với mọi người. Tảng đá đã nứt, nó rơi xuống cùng bạn, mọi thứ đã kết thúc, một cái kết không có hậu...
                                 -THE END-





...

...Nó kết thúc rồi, bạn mong chờ gì nữa?

Kết thúc thật rồi...


"Đừng lừa tôi, câu chuyện vẫn còn"
Không, bạn đã chết và không ai cứu bạn cả



...Được rồi, là tôi đùa, nó vẫn chưa kết thúc

  Bỗng nhiên một cây dây leo tóm lấy bạn, nó kéo bạn lên.
  'Chỉ là mơ thôi, mình chết rồi, có dây leo nào mà tự cử động đâu chứ.'
  "Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ?"
Bạn giật mình ngồi dậy, lấy tay sờ mặt, là da thịt đàng hoàng! Nhìn xung quanh bạn, trước mặt bạn là một đám người toàn thân lấm lem bùn đất, có vẻ họ đã vội vã cứu một thứ gì đấy ( tất nhiên là vội vã cứu bạn ).
  "Hả? Tôi còn sống! Nhưng bàng cách nào cơ chứ!?"
  "Là do năng----- của Isa-----"
  Đầu bạn choáng váng, không thể nghe rõ những gì người khác nói, mắt thì chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo, bạn cảm thấy toàn thân đang ngã xuống, nhắm chặt mắt lại. Bạn nghĩ rằng nên ngủ một chút thì hơn, chìm sâu vào giấc ngủ và bỏ ngoài tay những lời nói.
  "Này cậu, ổn chứ? CẬU ƠI!"
  "Im lặng nào Mirabel, cô ấy ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro