Chapter 1: Die, Deadth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng qua cửa sổ lớp học, một ngày thật đẹp để mơ mộng nhưng rồi một thứ gì đó vô hình lướt qua người tôi, cơ thể dần trở nên mệt mỏi, tôi dần dần gục lên bàn.

Tại sao, mình lại không nhớ gì cả? Đang lơ lửng giữa lớp học yên tĩnh. Tại sao, mình không cử động được? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu nhưng không hề có đáp án.
Mọi người có nghe tôi nói không? Câu nói không thể được phát ra. Nhưng dù có phát ra thì mọi người có nhận ra không? Cậu vẫn lơ lửng mà không hề ai phát hiện ra.
Tôi là cái gì? Sao trong lớp học lại có 1 người nằm gục trên bàn? Sau một hồi, cơ thể cậu dường như dần dần cử động được, tuy điều khiển không được tốt nhưng cậu vẫn cố để di chuyển.
-Đã đến giờ đi rồi, một câu nói từ cỏi hư vô phát ra.
Tại sao không ai nghe được ngoài mình?
Thật kỳ lạ, cái cảm giác nổi da gà xuất hiện sau âm thanh phát lên, cậu thanh niên cảm thấy rất khó chịu. Ở ngay giữa lớp học, một lỗ đen xuất hiện, hiện ra ngay trước mắt, một cái lưỡi hái dần dần xuyên qua cái lỗ đen ấy, ngay phia sai đấy, một cánh tay bằng xương cùng mảnh vải màu đen của cổ tay. Bước qua cái hố, một người đàn ông cao hơn 2m, tay cầm cây lưỡi hái, choàng một bộ áo trùm đầu to quá khổ màu đen.
-Đi thôi cậu nhóc...
-Đi đâu?
Cái cảm giác nổi da gà nhưng rất dễ chịu ấy, kèm giọng nói quái quỷ làm cho cậu thanh niên  thật bất ngờ. Death, Cái tên đấy hiện lên trong đầu cậu. Die, mình đã chết rồi sao?
-Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nào.
Về đâu? Câu hỏi vẫn tiếp tục chất vấn cậu.
-Không, tôi không đi đâu cả, ông nên đi đi, tôi không phải bạn của ông.
- Đấy không phải là câu trả lời, ngươi không được lựa chọn
Thần chết thay đổi cách nói, hắn bắt đầu đe doạ cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục từ chối đi theo. Bất chợt, hắn không nói gì mà đưa cây lưỡi hái lên quạt mạnh về phía cậu, giật người lại phía sau, vì chưa điều khiển được cơ thể thành thục trên không nên cậu bị vấp chân không, nhờ vậy, cậu va phải cậu học sinh đang nằm trên bàn. Nó không xuyên qua, cậu học sinh đang ngủ bị ngã xuống bàn. Khuôn mặt đấy, thật thân quen, cậu ta là ai? Cậu đưa tay chạm vào mặt cậu học sinh, cậu ta không hề tỉnh lại, đây là.....
Một luồng ký ức chạy thẳng vào đầu cậu.
- Mình đã chết sao, hừ, không thể tin được
Nụ cười mỉm hiện lên trên mặt cậu, đôi mắt đáng sợ đấy liếc thẳng nhìn qua thần chết, nó thật vô hồn, đôi mắt tran đầy sức mạnh đấy.

- Em xin lỗi anh thần chết, em đùa ý mà.

Tên thần chết bất ngờ với thái độ thay đổi ấy, hắn cười lớn rồi nói:
- Ngươi biết điều vậy rồi thì chuẩn bị đi với ta về cỏi âm nào.
- Trước khi về, ngài cho em một thỉnh cầu trước khi về chốn lạc thiên kia được không?
- Ngươi cứ nói.
Vẫn nụ cười đấy, nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt cậu.
- Cho em mượn xem thanh lưỡi hài của ngài được không ạ.
Tên thần chết cười lớn.
- Ngươi đùa ta hả... chỉ có thần chết mới cầm được hàng này thôi.
Vẫn kiểu nói lừa lòng người ấy, cậu nhẹ nhàng đáp:
- Em chỉ muốn thử vì dù sao em cũng sắp đi xa rồi.
Hừm, cầm lấy. Tên thần chết vất lưỡi hái đến cho cậu, cậu túm lại được. Dường như có một dòng điện cực lớn, vừa nóng vừa đau, khiến cậu như muốn nổ tung. "Cảm giác này" , tên thần chết ngạc nhiên và rùng mình khi thấy cậu cầm được lâu đến vậy.
- Trả lại ta nhanh.
Không còn đau nữa, dường như thanh lưỡi hái đã hết tác dụng lên cậu, tiếp đấy là những màn múa lưỡi hái quanh người, nụ cười đấy vẫn hiện lên. "Cám ơn" thứ cậu cần đã đến, một nhát cậu chém xuyên tên thần chết, hắn tan biến, kèm theo đấy một thứ gì đấy bị cậu hút vào cơ thể. Quay lại với thể xác, mọi người vây quanh cậu, ngồi dậy dần, tay cậu đỡ lấy đầu, nó khá là choáng váng sau khi về lại thể xác.
Sau một hồi, cậu đứng dậy, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục hỏi cậu có sao không, nhưng không câu trả lời nào, cậu tiến về phía cửa sổ, bước lên, cậu nhảy xuống, thả mình vào không trung và......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro