Phong lữ thảo đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói mắt...

Trắng xóa...

Dù nhắm nghiền mắt, Hạo Thạc vẫn biết xung quanh độc một màn trắng xóa.

"Lại là một ngày tuyết như thế." – Hạo Thạc bật cười, một dòng đỏ tươi lại tràn qua kẽ răng cùng bờ môi mỏng không huyết sắc.

"Hạo Thạc." – Một bàn tay run rẩy từ từ áp lên gò má đang lạnh dần của Hạo Thạc. Hạo Thạc gượng chút sức bạc nâng tay lên để chạm vào bàn tay run rẩy ấy.

"Tay ngươi ấm quá..." – Hạo Thạc thều thào nói. – "Mười năm qua, vẫn là bàn tay này ôm lấy ta sao?" – đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, Hạo Thạc cố hé mi, nhìn về phía thân ảnh đối diện.

"Ta đã không thể hảo hảo bảo hộ ngươi..."

"Ngốc quá... Kim Nam Tuấn của ta thật ngốc..." – Thạc lại cười, chậm mở mắt để đối diện với đôi mắt hằn tơ máu như đang gồng lên ngăn giọt lệ đã chạm khóe. – "Xem ngươi kìa... Ta tự làm tự chịu, ta có trách ngươi sao?"

"Là ta không tốt." – Nhắm nghiền mắt, Nam Tuấn trở tay, run rẩy siết ngược lấy bàn tay yếu ớt của Hạo Thạc.

"Ngày đó, ngày mà ta nhặt được một mạng của ngươi, tuyết cũng rơi nhiều như thế này phải không?" – Hạo Thạc nâng mục quang chậm rãi nhìn một mảnh trời tuyết trắng.

Từng bông tuyết li ti ung dung rơi, đưa hồn y miên man về một ngày nào đó của mười năm trước.


---dải phân cách hồi ức---


"Sư phụ! Sư phụ! Người đâu rồi? Sư phụ!" – Trịnh Hạo Thạc vừa chạy vừa cố thét thật lớn giữa cánh rừng khô khốc. Tuyết dưới chân mỗi lúc một dày, níu bước chân nhỏ của Hạo Thạc càng thêm mỏi.

Tiếng kêu trong thanh khàn dần nhưng đáp lại vẫn chỉ là mảnh vắng lặng thinh không.

"Sư phụ!" – Hai gò má Hạo Thạc đỏ bừng, tiếng sư phụ bật ra cũng đã khản đặc. Thân ảnh nhỏ nhắn trong một trường lam y miệt mài giẫm tuyết mà chạy.

"Sư phụ!" – Tìm được rồi, Hạo Thạc tìm được sư phụ rồi.

Nhưng, sao thế này?

Trên một nền tuyết trắng ngổn ngang xác người bê bết máu.

Máu đỏ thẳm trên màn tuyết trắng xóa chói đến gay mắt, chói đến ngây người.

"Sư phụ... Không... Sư phụ... Không thể nào!" – Hạo Thạc chạy đến bên người sư phụ, nắm lấy tay y lay kịch liệt, hy vọng y có thể tỉnh lại. Từng dòng lệ cứ thế tuôn ra giàn giụa, làm nhòe mục quang Hạo Thạc. Hạo Thạc thở gấp như muốn nuốt lấy từng hơi lạnh buốt, ngăn không cho bản thân nghẹn đi vì từng tiếng nấc uất hận.

Chỉ cần còn một hơi thở, sư phụ sẽ được cứu mà, vì trong tay Hạo Thạc là viên đan cải tử hoàn sinh cả thế gian chỉ có một.

Trớ trêu thay, cũng vì viên đan này, biết bao mạng người kề cạnh Hạo Thạc đã bị tước đi, phụ mẫu, huynh trưởng, cả dòng tộc, giờ là chính sư phụ - người cuối cùng bên cạnh Hạo Thạc. 

"Sư phụ... Người đừng bỏ rơi đồ nhi có được không..." – Dòng lệ nóng hổi lăn dài trên hai gò má đỏ đã tái tê của Hạo Thạc.

Bất chợt, từ trong đống người hỗn loạn ấy, một tiếng rên rất khẽ phát ra. Hắc y nhân với mái tóc thuần bạch, cả người bê bết máu, vươn cánh tay run rẩy về Hạo Thạc. Hạo Thạc cứng đờ trước cử động đột ngột ấy, thầm hoang mang về hắc y nhân bất phân bạn thù kia.

Hắc y nhân bỗng nhăn mặt ho ra một búng máu đen. Ánh mắt hắn nửa khép nửa mở xoáy vào đôi đồng tử vô cự trên gương mặt đờ đẫn của Hạo Thạc.

Một khắc đó, Hạo Thạc chỉ cảm thấy vận mệnh bản thân đã được buộc cùng hắc y nhân xa lạ kia, là cơ hội cuối cùng để Thạc bám lấy con đường sống của bản thân. Cứu hắn, Hạo Thạc sẽ được bảo vệ chu toàn. Cứu hắn, Hạo Thạc sẽ không cần phải sợ hãi.

Vì sao Hạo Thạc có thể tin như vậy?

Vì trên người hắn là bộ y phục của sát thủ từ Hắc Bạch Đường Trang – hội sát thủ thuộc tiền triều, đã từng là đệ nhất thiên hạ. Sau khi triều đại đổi ngôi, Hắc Bạch Đường Trang cũng tan rã.

Sát thủ từ Hắc Bạch Đường Trang tuyệt đối trung thành, lại chưa một lần để nhiệm vụ thất bại. Vướng vào lần hỗn chiến này rồi để bị thương hẳn là ngoài ý muốn của hắn.

Như hành động trong vô thức, Hạo Thạc bước đi bước ngã chập choạng vất vả đến bên người hắc y nhân. Đôi tay bé nhỏ đã cứng đờ vì lạnh cố gắng lôi hầu bao tí hon từ trong ngực ra, trút lấy một viên đan rồi đưa đến bên miệng hắn.

Hơi thở hắc y nhân yếu ớt chậm dần, mắt cũng bắt đầu khép lại. Hạo Thạc chần chờ một khắc, rồi cắn răng kiên quyết nhét viên đan vào miệng hắc y nhân. Hạo Thạc lại kéo ống tay áo lam sắc hấp tấp lau đi vết máu trên mặt hắc y nhân.

Không đến nửa canh giờ sau, hắc y nhân khùng khục ho, rồi đôi mắt hắc bạch phân minh chợt bừng mở như mục quang chim ưng, đối diện đôi mắt trong veo hiền hòa rơm rớm lệ của Hạo Thạc.

"Tốt quá... Ngươi tỉnh rồi." – Sau một hồi đấu mắt, Hạo Thạc chợt mỉm cười, buông một câu tốt quá, rồi mệt mỏi ngả người vào vòng tay to lớn của hắc y nhân.

"Ta là Kim Nam Tuấn." – Hắc y nhân thành kính nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Hạo Thạc, gục trán lên đó rồi nén đau mà nói. – "Từ thời khắc này, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta sẽ là đầy tớ của riêng ngươi, chủ nhân của ta."

Thời gian như đọng trên bông tuyết lơ lửng giữa trời quang. Bên tai Thạc là tiếng gió rất khẽ, vấn vít bên lời thề của đệ nhất sát thủ Kim Nam Tuấn.

"Ta..." – Hạo Thạc bối rối nhìn Nam Tuấn, chậm rãi nâng gương mặt lấm lem máu lên, chăm chú nhìn vào ánh mắt hắn hồi lâu rồi mỉm cười, – "Ngươi... hay là... làm bạn cùng ta đi?" – nói xong liền ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của Nam Tuấn giữa rừng tuyết rét căm.


---dải phân cách hồi ức---


Làm bạn cùng nhau đã được non nửa mười năm. Hạo Thạc theo Nam Tuấn học một thân công phu, lại không khéo tự rước vào mình một mối họa. Hạo Thạc giấu hắn, tự luyện một loại công phu dù biết tẩu hỏa nhập ma rất khả dĩ, sẽ nghịch khí mà phát điên.

"Vẫn là phiền ngươi phải giải quyết rắc rối của ta rồi..." – Thạc vuốt lên mái tóc thuần bạch không đổi của Tuấn, gắng gượng cười một tiếng yếu ớt giữa những hơi tàn còn sót lại.

"Là ta không tốt..."

"Kim Nam Tuấn..." – y ngắt lời hắn. – "Ngươi nghĩ thử xem... Ngày này năm sau ngươi có lẽ sẽ đang thưởng chén trà nóng ở Mộc Nhai Điếm, hay là nghe hí kịch ở Thúy Phỉ Lâu?"

"Sẽ không..."

"À... Hay là ngươi sẽ lại nằm trên đống rơm đầu thôn, miệng huyên thuyên về một đoạn điển cố xưa cũ mà ta vẫn luôn thích nghe? Ngươi không được kể cho ai chuyện mất mặt như thế đâu đó, ta mới không còn thích nghe nữa rồi." – Y tiếp tục tưởng tượng ra những tràn cảnh tươi đẹp nơi sẽ chỉ có Nam Tuấn và cái nắng chiều đổ dài trên đoạn đường đầu thôn. Lệ đã chảy, nhưng môi y vẫn mỉm cười. Y biết, Nam Tuấn của y ngốc lắm, sẽ không hiểu ý y muốn hắn tiếp tục sống đâu.

"Ta..."

"Ngươi sẽ có một gia đình nho nhỏ trong ngôi nhà chính ngươi dựng nên. Ngươi xứng đáng có một lão bà hiền thục và vài nhóc tì khả ái nha. Chà, ta lại không có phúc phần đợi nghe một tiếng Hạo Thạc thúc thúc rồi."


Chưa kịp nói thêm lời nào thì lưỡi kiếm kia lại đâm sâu thêm. Vẫn là Nam Tuấn hiểu y nhất, y thật không gắng gượng được nữa rồi, trong tâm đau lắm.


"Ta biết ngươi hiện tại có vô vàn ỷ lại vào ta.

Ta sợ rằng ngươi nhất định vẫn sẽ ở chốn xưa chờ đợi ta.

Ngươi hãy vì ta mà sống thật tốt... Xin lỗi, ta yêu ngươi." – Buông lời cuối, Hạo Thạc nhẹ nhàng nhắm mắt, trên môi vẫn ngậm một nụ cười mỏng, tựa phong lữ thảo đỏ tươi.


"Ta vì ngươi đời này tồn tại. Xin ngươi đừng bắt ta rời khỏi tình yêu của ta. Chỉ là ta chưa từng đủ dũng khí để nói xin lỗi, ta yêu ngươi." – Một dòng lệ rơi dọc gương mặt thống khổ của hắn.

"Không có ngươi, ta vô pháp thở được. Ta không thể chịu đựng nhìn nước mắt ngươi rơi." – Hắn rút lưỡi kiếm trong người Hạo Thạc ra, ôm lấy thân xác đã lạnh dần của y.

"Dù cho hôm nay rời bỏ thân xác này thì ta vẫn ở bên ngươi mãi không chia li." – Không do dự, hắn đâm lưỡi kiếm đã đỏ thẫm vào trái tim mình, đặt lên mi tâm y một nụ hôn thật nhẹ. – "Vẫn muốn mãi ở cạnh bên ngươi, để nói với ngươi rằng... xin lỗi, ta yêu ngươi."


Trên nền tuyết trắng lạc lõng hắc y pha hồng sắc, thượng đế thở dài đóng cái kết mĩ lệ nhất cho họ, lặng lẽ nhìn nguyệt lão cuối cùng cũng buộc được sợi chỉ đỏ cho hai người.


Dẫu có ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, chờ kiếp sau lại tìm về, sợi chỉ đỏ sẽ sớm buộc xong.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro